Chương 1
"Cẩn thận!"
Mắt thấy cô gái chạy bàn sắp sửa té xuống đất, Hà Diệp vôi vàng lao ra đỡ lấy cô phục vụ. Cô gái ngã nhào vào lồng ngực anh, đĩa gan ngỗng cũng theo đó mà làm bẩn cả bộ quần áo của Hà Diệp.
" T.. tôi... tôi thật lòng xin lỗi, thưa tiên sinh!" Cô gái trẻ rối rít xin lỗi Hà Diệp. Tay cô run run rút ra trong túi một đống giấy, vội vàng lau đi những vết nước bẩn dính trên bộ trang phục của anh.
Hà Diệp vội vàng an ủi cô gái, đợi tinh thần cô được trấn an một chút anh mới nhớ đến người đi cùng mình. Hà Diệp có đôi chút chột dạ mà nhìn về phía Chu Tử Dương. Thế nhưng, hắn nhue chẳng hề quan tâm đến chuyện này du chủ một chút mà chỉ lạnh mặt quan sát miếng bò bít tết ở cái nhà hàng kiểu Pháp mới nổi này.
Hà Diệp âm thầm thở phào rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang lau loạn trên người mình xuống, nhẹ nhàng nói:
"Không có việc gì."
Thế nhưng, Hà Diệp nào biết, ngay lúc anh quay mặt đi, Chu Tử Dương lại giống như một người khác, hắn âm trầm nhìn về phía cô gái, sắc mặt lạnh cùng với cái nhìn như muốn dùng dao rạch mặt cô khiến cô gái càng thêm hoảng loạn, cơ hồ như muốn lột quần áo Hà Diệp về nhà giặt lại.
Thế nhưng đối mắt với sự dịu dàng của Hà Diệp lại làm cho cô cảm thấy an tâm phần nào, động tác cũng không còn cuống quít như trước nữa mà dần bình tĩnh lại.
"Thật xin lỗi, tiên sinh, tôi sẽ lấy cho quý khách một phần khác."
"Không cần " Chu Tử Dương đột nhiên thả nĩa trong tay xuống. Tiếng đồ vật kim loại rơi lạch cạch trên mặt bàn tạo nên một âm thanh thanh thúy mà quỉ dị.
Hà Diệp theo phản xạ lui về sau một bước, cô bồi bàn cũng dừng lại động tác chà lạu trên tay, bất ngờ nhìn về phía hắn. Ánh mắt Chu Tử Dương mang theo vẻ phẫn nộ cùng tính chiếm hữu vặn vẹo nhưng khi đối mắt với nữ nhân viên lại nở một nụ cười xinh đẹp chói lóa.
"Chúng tôi không ăn nữa, phiền cô tiền cho tôi."
Cô gái kia bị nụ cười hắn mê hoặc, cả khuôn mặt trắng nõn ửng hồng nhưng là bởi vì Chu Tử Dương nói muốn tính tiền, nàng lại có chút thắc mắc rằng có phải là mình đã mạo phạm vị này khách quý này hay không? Cô hướng ánh mắt về phía Hà Diệp cầu xin giúp đỡ nhưng lại bị khuôn mặt của anh làm cho hoảng sợ.
Anh không nói gì hNăm 20 tuổi, Hà Diệp bị bỏng mặt, cả khuôn mặt xinh đẹp đều bị hỏng hoàn toàn. Cả khuôn mặt chỉ có vết sẹo loang lổ, chỗ phồng chỗ xẹp, ghê hãi vô cùng. Những vết sẹo này quá đỗi kinh khủng đến mức người ta chỉ có thể chú ý vào những vết bỏng trên khuôn mặt, hoàn toàn không chú ý đến ngũ quan của anh. Cuối cùng, thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí của những người khác là Hà Diệp có khuôn mặt xấu xí đầy những vết bỏng, hoàn toàn không nhớ đến anh lúc xinh đẹp, lành lặn.
Dù có làm phẫu thuật đi chăng nữa thì khi đi đường vẫn sẽ có những đứa bé nhìn chằm chằm vào mặt anh, các bà mẹ sẽ lại đối mặt sững sờ nhìn nhau, các cô gái nhìn thoáng qua lập tức cúi đầu.
Rốt cuộc, họ đều cảm thấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này vô cùng xấu hổ, Hà Diệp bị nhìn nhiều đã thành quen, nội tâm không có chút gợn sóng. Anh không muốn làm khó dễ cô gái nhỏ này, chỉ đành bất đắc dĩ nhìn về phía Chu Tử Dương.
" Không muốn ăn nữa sao?"
"Nếu anh không sao thì cùng ăn đi." Chu Tử Dương càng cười đến mê người.
Hà Diệp biết Chu Tử Dương chắc chắn là đang tức giận.
Tình huống này thật là buồn cưởi, chỉ vì anh giúp cô gái đó một chút, Chu Tử Dương đến cơm cũng không muốn cho anh ăn.
Hắn vẫn luôn luôn là như vậy, âm tình bất định lại độc đoán hay ghen. Hà Diệp biết chỉ có một biện pháp duy nhất là đầu hàng, vẫy cờ trắng chịu thua rồi nhẹ nhàng dỗ hắn thì chắc chắn hắn sẽ không còn tức giận nữa, cũng sẽ bỏ qua cho anh nhưng lúc này đây Hà Diệp không còn muốn làm như vậy.
"Đi thôi."
Anh vốn dĩ không muốn ăn cái thứ gan ngỗng kỳ quái đó. Là Chu Tử Dương một hai phải đưa anh đi nếm thử cho bằng được, tự mình sắp xếp lựa chọn của Hà Diệp. Anh chịu đựng Chu Tử Dương quá nhiều lần, chịu đựng đến mức toàn thân anh đều cảm thấy mệt mỏi đến cùng cực.
Chu Tử Dương lạnh mặt khi nghe anh nói vậy. Hắn nhìn chằm chằm Hà Diệp thật lâu, thấy anh không chịu nói gì, Chu Tử Dương cau mày, ngón tay kẹp chiếc thẻ đen đưa ra trước mặt nữ phục vụ
"Tôi nói tính tiền!"
"D...dạ vâng, thưa tiên sinh." Cô gái kia cảm thấy chính mình chắc chắn đã gây ra họa gì lớn, lập tức liền chạy đi lấy hóa đơn, dọc đường đi cũng không dám ngoảnh mặt lại.
Hà Diệp thở dài, anh ngồi trở về chỗ của mình.
Chu Tử Dương khoanh tay trước ngực, nâng cằm lên nhìn Hà Diệp
" Thế nào? Anh thích kiểu như cô ta?"
Hà Diệp có chút bất đắc dĩ
" Không phải."
"Vậy anh vội cái gì?"
Hà Diệp thở ra một hơi, cực lực điều chỉnh tâm tình:
"Tử Dương, anh chỉ giúp đỡ người ta một chút, em cũng không cần phải như thế."
Chu Tử Dương như nghe không hiểu lời Hà Diệp ngược lại cười lạnh một tiếng, kiêu ngạo nói:
" Anh tin đêm nay tôi lừa ả lên giường không?"
Hà Diệp giương mắt nhìn về phía Chu Tử Dương.
Ngay từ khi còn nhỏ, Chu Tử Dương đã vô cùng cao lớn, anh tuấn, cả người như tỏa ra ánh hào kim. Ngay lúc này đây, hắn một thân tây trang giày da lại càng trở nên anh tuấn bức người, vừa đẹp lại vừa cấm dục.
Ngũ quan của Chu Tử Dương cũng vô cùng hút hồn người đọc, chiếc mũi, lông mày, cùng đôi mắt đều đẹp bức hồn, mắt đen hẹp dài tùy thời nheo lại vô cùng đặc sắc. Có đôi mắt như vậy khiến khi Chu Tử Dương cười lên có vẻ đẹp mang theo chút tà khí nhưng khi không cười lại thập phần lạnh nhạt.
Chu Tử Dương nghiêng đầu nhìn Hà Diệp, đáy mắt toát lên vẻ thâm trầm cùng kiêu ngạo.
Hà Diệp muốn hỏi hắn vì cái sao lại nói như vậy? Vì cái gì muốn nói chuyện đấy ở cái chỗ này?
Nhưng Chu Tử Dương chính là như vậy. Những lời này, cũng đều là cố ý. Hà Diệp sớm quen Chu Tử Dương tính tình ác liệt, quen đến mức trong lòng anh sớm đã không còn cảm giác gì nữa, chỉ cảm thấy mệt mỏi đến cùng cực.
Khi còn nhỏ, mặt anh chưa được phẫu thuật trông đáng sợ vô cùng, những đứa trẻ xung quanh đều hắt hủi, chêu chọc Hà Diệp, chỉ có Chu Tử Dương là người duy nhất coi anh là bạn bè. Hà Diệp khi đó là thật sự thực thích Chu Tử Dương, anh coi sự ngạo mạn của hắn là tự tin, sự ích kỉ của hắn là cá tính, sùng bái Chu Tử Dương đến mức mù quáng, lúc nào nhìn hắn cũng thấy cả người hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lấp lánh. Hà Diệp lúc đó chỉ có một ước muốn duy nhất là không bao giờ đánh mất người bạn này.
Cho đến lúc trưởng thành, Chu Tử Dương ngày càng có ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của anh, tất cả mọi hoạt động thường ngày của anh đều bị hẵn cưỡng chế xen vào, Hà Diệp cũng ngầm đồng ý với Chu Tử Dương. Kể từ lúc đấy, hai người từ bạn bè trở thành người yêu. Hà Diệp cảm thấy nếu Chu Tử DƯơng là bạn trai của anh thì anh nên đối với hắn thật tốt mới đúng. Nếu Chu Tử Dương tính tình không tốt, anh có thể nhường nhịn hắn, xoa dịu hắn bằng tình yêu của anh. Nhưng chính Hà Diệp cũng không nghĩ tới, chỉ vì muốn xoa dịu cảm xúc của Chu Tử Dương, anh chỉ có thể thỏa hiệp với hắn, chỉ biết nhận thua, xin lỗi hắn, thậm chí cho hắn chạm vào cả giới hặn của bản thân. Cứ nhiều năm như vậy trôi qua, Hà Diệp bộng nhiên ngây ngốc nhận ra, Chu Tử Dương đã sớm thành toàn bộ cuộc sống của anh.
Ngọa trừ Chu Tử Dương, anh cái gì cũng không có.
Chu Tử Dương thấy Hà Diệp không phản ứng lại với hắn lại càng thêm bất mãn
"Anh cho rằng cô ta thật sự đến cái khay phục vụ cũng bê không nổi? Cô ta cho rằng mình còn trẻ liền muốn đi cửa sau, chẳng nhẽ anh không nhận ra? Có phải vì thế anh lại càng muốn đụng chạm với ả ta ư?"
Hà Diệp căn bản không cảm thấy kia cô gái kia có điểm gì giống với những gì Chu Tử Dương nói. Nhưng anh không đáp lại câu hỏi của hắn, anh không muốn phải cãi nhau với Chu Tử Dương.
"Không phải, anh không quan tâm cô ấy thế nào." Hà Diệp thở dài. Anh quá hiểu tính cách của Chu Tử Dương, nếu anh không chịu dỗ dành Chu Tử Dương thì chắc chắn hắn sẽ không để cho anh yên một khắc nào.
Hà Diệp chỉ đành ngọt giọng, dùng ánh mắt quan tâm mà nhìn Chu Tử Dương.
"Anh thấy em ăn ít lắm. Em còn đói hay không? Chúng mình gọi thêm chút đồ ăn nhé"
Chu Tử Dương bình tĩnh nhìn Hà Diệp một hồi, lúc này mới rốt cuộc nhếch nhếch khóe miệng, nâng cằm, tùy ý nói: "Về rồi ăn. Ăn ở đây cảm giác không sạch sẽ, buồn nôn."
"Ừm..."
Hà Diệp vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Chu Tử Dương ngồi yên, ánh mắt rơi xuống chiêc điện thoại di động của Hà DIệp.
Hà Diệp cẩn thận ấn nhận cuộc gọi.
"Alo?" Hà Diệp rất ít nhận được cuộc điện thoại của người khác, anh ngồi thẳng người, có chút căng thẳng khi nghe điện thoại.
"Anh có phải là Hà tiên sinh?" ( chỗ này tác giả ghi là Diệp tiên sinh nhưng mình thấy bên TQ thường hay gọi họ của nhau nên mình đổi lại)
"Đúng vậy, tôi là Hà Diệp."
"Hà tiên sinh, chúng tôi rất hài lòng về bản demo của anh."
"Thật tốt quá!." Hà Diệp trong lòng vui vẻ, trên mặt cũng vui tươi nở một nụ cười. Thật khó có người chủ động thuê anh viết nhác nên ca khúc này khiến anh hoa tổn không ít tinh lực.
Chu Tử Dương nhìn Hà Diệp tươi cười, lông mày nhíu lại một chút. Giây tiếp theo, điện thoại trong tay Hà Diệp lại đột nhiên bị Chu Tử Dương cướp lấy.
Trong tình huống này, người tốt tính như Hà Diệp cũng bị hắn chọc cho phát cáu. Chu Tử Dương như thế nào có thể không nói một lời, lập tức hủy bỏ cuộc gọi quan trọng của anh?
Thế nhưng, hắn không hề có chút nào áy náy, thậm chí còn không thèm để ý đến sắc mặt của Hà Diệp. Chu Tử Dương mặt vô biểu tình nghe người đại diện nói mấy câu, lập tức hiểu rõ này nội dung của cuộc điện thoại này, trực tiếp cúp máy.
"Tử Dương!" Hà Diệp nỗ lực hạ thấp giọng nhưng rốt cuộc cũng không áp được cỗ hỏa khí đang sôi sục trong lòng.
"Không phải anh đã nói nếu muốn bán nhạc sẽ nói cho tôi sao?" Chu Tử Dương nhìu mày nhìn điện thoại của Hà Diệp.
Hà Diệp nhìn chằm chằm Chu Tử Dương ngang nhiên sử dụng điện thoại của mình, bàn tay phía dưới nắm chặt thành quyền.
Chu Tử Dương xem hình ảnh chiếu trên điện thoại, nhìn lướt qua một cái, không thèm nhìn lại lần thứ hai, quá nhàm chán. Nhưng rốt cuộc điện thoại của anh có cái gì hay? Chu Tử Dương nhìn xem nhiều năm như vậy mà vẫn còn chưa thấy đủ sao?
Hà Diệp nhắm mắt lại, tận lực tỏ ra bình thản nói: "Anh khoing cần em xen vào chuyện này, bọn họ đã quyết định lựa chọn ca khúc của anh rồi."
"Bọn họ muốn là anh đưa sao? Anh không nhớ lần trước mình bị lừa thế nào mà vẫn còn ngu ngốc đến mức ai nói gì cũng tin!" Chu Tử Dương đen mặt nói ra những lời cay độc với Hà Diệp.
"Không phải như thế." Việc Chu Tử Dương nói, Hà Diệp đương nhiên nhớ rõ. Hà Diệp bị người ta ăn cắp bài hát do chính mình sáng tác, kẻ trộm nhạc của anh còn không biết xấu hổ mà tố ngược lại anh sao chép nhạc của hắn. Chính chuyện này đã chôn vùi sự nghiệp của Hà Diệp.
Đã nhiều năm trôi qua, anh vất vả lắm mới bắt được cơ hội ngàn năm có một này, vậy mà Chu Tử Dương lại một mình độc đoán mà tước đi cơ hội này của anh.
Hà Diệp cái gì cũng đều có thể nhịn trừ niềm đam mê âm nhạc của mình.
Anh nhìn Chu Tử Dương vô tư nhét điện thoại vào túi áo, lập tức đứng lên, duỗi tay muốn lấy lại điện thoại
"Trả điện thoại cho anh."
Chu Tử Dương lông mày nhíu chặt, dễ dàng mà bắt được tay Hà Diệp. "Anh làm gì, phải để tôi điều tra cái công ty này đã."
Xương Hà Diệp không lớn, cổ tay thon gọn, trắng nõn đã bị Chu Tử Dương nắm chặt lại. Hà Diệp lập tức thấy cổ tay phát đau nhưng lại không có cách nào rút tay ra được vì ở phần sức mạnh, Hà Diệp căn bản không phải là đối thủ của Chu Tử Dương..
Lúc này, cửa phòng bị gõ vang, nữ phục vụ vừa nãy cẩn thận đem hóa đơn vào.
Hà Diệp nhân cơ hội này rút tay ra nhưng cuối cùng lại bị nắm trở về , ai ngờ Chu Tử Dương lạnh lùng nhìn anh một cái, rất tự nhiên mà để tay anh lên đùi hắn. Bàn tay của Hà Diệp bị đặt ở vị trí quá ái muội, người khác không muốn hiểu nhầm cũng phải hiểu nhầm. Cô gái phục vụ rõ ràng thấy được cảnh này, lập tức xấu hổ dời đi ánh mắt, cứng đờ đặt tờ giấy lên mặt bàn.
Mặt Hà Diệp đỏ bừng, anh không phải kẻ thích phô dâm trước mặt người khác, lại càng không thích làm trò. Hà Diệp sợ đến mức không dám nhúc nhích, chỉ biết cứng đờ người mà chịu đựng. Nếu bây giờ anh mà đẩy Chu Tử Dương ra, chắc chắn hắn còn làm quá đáng hơn. Như vậy lại càng mất mặt.
Chu Tử Dương khóe miệng cười ác liệt, ung dung nhận cây bút từ tay cô gái, cứ như vậy đặt một tay trên đùi Hà Diệp, môt tay ký tên trên giấy.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top