6, Biển và Harry

Chap này là ghi riêng lời cậu thì thầm với biển. Cùng với khung cảnh lúc Harry nói  thì thầm với biển và gieo mình xuống biển sâu và những người bạn cùng bọn họ đi cùng. nhưng chỉ có 1 số ngừoi trọng sinh còn lại là ra đi mãi mãi. 

" Biển à 
Tao không cần tiền tài
Cũng không cần danh vọng
Càng không cần địa vị
Tao chỉ cần một gia đình hoàn chỉnh .
Mà tại sao tao lại không có được? " 

Harry nói xong, 2 hàng lệ rơi xuống.

Biển lạnh lẽo nhưng không lạnh bằng lòng người..........

" Ta kể cho ngươi nghe 1 câu truyện. Có một cô gái mặc váy trắng đứng bên cạnh bờ biển được soi sáng dưới ánh trăng mọi vất xung thật yên bình nhưng chỉ có cô gái mới hiểu những tiếng sóng biển xô bồ kia lại giống nỗi lòng của cô ngay lúc này. Cuộc sống đối với cô đã quá mệt mỏi nên cô chọn cach gieo thân mình dưới đáy biển, tuy rằng nước biển lạnh lẽo thế nhưng không lạnh bằng lòng người...cô từ từ chậm rãi tiến ra mặt biển.. thế nhưng những con sống ấy lại cuốn cô vào bờ giống như chúng không muốn cô phải chết, muốn cứu lấy sinh mạng mỏng manh ấy... đến sóng biển còn có tình nghĩa như vậy ấy thế mà những con người ngoài kia lại không thèm để ý đến mạng sống của cô.. thế nhưng không kịp nữa rồi , không kịp rồi mọi thứ đã đi quá xa, cô gái dùng lại chút hơi thở cuối cùng gửi gắm thân mình cho dòng biển giữ... bao bọc những nỗi thống khổ hồng trần mà cô trải qua một kiếp người... cứ thế ròi đi lẳng lặng và chẳng ai biết đến sự tồn tại của cô....

Ngươi có cảm thấy cô gái đấy giống tao không ? Gieo mình xuống biển chỉ vì người đời. Nhưng đúng thế thật. Con người mấy ai đơn thuần vì bây giờ họ như 1 bầy thú hoang chỉ chừ con mồi vào tròng là họ thịt. " Harry cười nhưng nụ cười đó chứa đựng sự đau khổ vì 1 người từng nói giới hạn đau lòng hay buồn nhất của con ngừoi không phải là hét lên hay gì đó mà chỉ là 1 nụ cười thôi, chỉ nở 1 nụ cười thôi. Tuy đau buồn nhưng nó đẹp và trong trắng hơn những con người lòng lang dạ sói ngoài kia. 

" Lắng nghe hơi thở của biển

   Lắng nghe tiếng lòng

   Lắng nghe sự tươi cười

   Lắng nghe lòng người

   Lắng nghe sự yên tĩnh

   Yên tĩnh nơi biển sâu 

Đó là lời của 1 người bạn nói với tao đó. Tao cũng lắng nghe và tao biết mày muốn tao quay về nhưng tao không còn gì nữa cả. Gia đình bạn bè đã mất rồi thì còn gì nữa ?  Lúc họ cần tao thì tao giúp hết mình còn lúc không cần thì họ ghét rồi họ kì thị và phản bội công khai bí mật của tao. Họ nghe xong quay ra đuổi giết tao, dồn tao đến đường cùng. Tao muốn chết nhưng cũng chưa muốn chết vì tao vẫn vài người bạn và những người yêu thương tao. Nhưng đành chấp nhận vậy. Mong rằng họ sẽ sống tốt đẹp hơn "  Harry nói rồi gieo mình xuống biển sâu và biển đón nhận cậu. 

" Harry!!!" 2 người bạn của cậu đến nhưng không kịp nắm lấy tay cậu và để cậu ngã xuống Đáy Biển. Họ hối hận vì không kịp. Nếu họ không ngây người trước những lời nói của Harry đối với họ và Biển thì phải chăng nó sẽ có kết cục khác ? 

Họ không biết phải làm thế nào, họ quyết định rằng, Tam Giác Vàng không thể nào thiếu đi một góc vì nếu mất đi một góc thì còn gì là Tam Giác Vàng nữa ? Họ quyết định. Hermione và Ron đã cùng nhau gieo mình xuống Đáy Biển sâu thăm thẳm.

Draco và Lucius đến. Họ phát điên khi nhìn thấy Harry gieo mình xuống biển mà không làm gì được, tất cả bọn họ gieo mình xuống đáy biển sâu cùng người thương và nếu hỏi họ có hối hận không ? Họ không hối hận. Vì được chết cùng người mình thương. Nếu Harry chết mà họ còn sống thì thà chết chứ sống mà không có người thương sống không bằng chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top