18, Harry Ác Quỷ

Bây giờ thì cậu đang định đi tới hẻm Knockturn mau ít dược liệu hắc ám nhưng trên đường đi thì cậu và lucius lại gặp một bé trà xanh ủ lên men bước tới. 

" Chào ngài Malfoy, tôi là Harry Potter đây " à vâng, một cậu bé giả tạo vừa tự xưng mình là Harry Potter. 

" Ồ ? Cậu tự nhận mình là Harry Potter ? " Lucius lên tiếng hỏi còn Harry thì đang đứng xem kịch một chút. 

" Đúng vậy. Anh Lucius, anh đi chơi cùng em đi " À, bé trà xanh này nghe đồn bây giờ gia chủ Malfoy đang làm thân với anh của Henry. 

" Cậu có gì để chứng minh mình là Harry Potter ? " Harry lúc bấy giờ mới lên tiếng hỏi 

" Harry à, em định mua gì đấy ? Với cả em nói chyện với chó làm gì ? " Lucius coi bé trà xanh kia như không khí mà quay qua hỏi Harry

" Anh!!! Nó là con hồ ly tinh. Em mới là thật " Bé tức giận lấy đũa phép cho cậu một Crucio nhưng rất tiếc là cậu có một tấm bùa bảo vệ được dựng lên và không bắn được vào người cậu. 

" Ồ ? * lấy cây kim đâu vào đầu ngón tay * Lấy máu của ta, chứng minh ta là Percival, là người thừa kế gia tộc Potter, hãy cho người ngoài biết thân phận thực của ta " Harry tạo lên một trận pháp rồi lẩm bẩm một câu thần chú thể hiện thân phận của mình. 

Pháp trận hiện lên thân phận của anh Harry của chúng ta, khiến cho bé trà xanh sợ xanh xao cả mặt. 

Harry cầm một cục khăn giấy lên mà vò nát nó cho đỡ bực mình. 

 Ánh mắt sắc lạnh nhìn hăn ta. Vò càng chặt cục khăn giấy trong tay mình hơn. Đã bao lâu rồi cậu chưa thấy được biểu cảm sợ hãi tột độ kia? Giờ nhìn lại thật sự rất thỏa mãn đấy!

*Rầm* Harry đấm mạnh vào tường. Túm cổ hắn ta nhấc lên cao. Đến khi chân hắn ta hoàn toàn trên không trung cách mặt đất 15cm.

" Khụ...khụ...khụ " hắn ta quằng quại. Hai tay nắm lấy cổ tay của Harry.

" Có nghe câu: Làm gì thì làm đừng chọc giận ác quỷ chưa ? " giọng cậu trầm thấp lạnh lẽo vang lên.

" Khụ.....dạ....khụ...có " mặt hắn ta tím tái lên vì thiếu không khí. Nhưng vẫn cố gắng trả lời lại Harry mặc dù cậu ngày càng siết chặt cổ hắn.

" Vậy tại sao dám liền phiền tôi lúc tôi đang đi mua dược liệu ? " đôi mắt từ từ chuyển hóa màu đỏ, Harry đã mở ra đôi mắt Xích Quỷ.

Hắn ta run sợ không ngừng khi phải đối diện với đôi mắt khát máu đó. Cổ họng hắn ta như bị cắt đứt vậy! Chẳng thể nói được chữ nào! Chỉ biết há miệng ra cố gắng thở.

" Nói! " Harry hạ thấp hắn ta xuống.

Chân vừa chạm đất là Harry đã nhét vào họng hăn ta cục khăn giấy lúc nãy. Đẩy thẳng xuống cuốn họng của hắn.

Harry vò giấy rất chặt rất cứng. Nhồi vào họng hắn ta rất sâu. Làm hắn ta chẳng thể nói gì chỉ cảm nhận được sự đau rát vô cùng. Giống như dây thanh quản của hắn ta sắp đứt ra vậy.

" Sao không nói? Bị câm à! " Harry ném hắn ta ra xa.

Hắn ta lăn lóc tới chỗ Lucius đang đứng đợi. Lucius cũng chỉ liếc xuống nhìn hắn ta. Rồi nhìn lên cậu đang từng bước tới gần.

" Ưm....ưm... " hắn ta nắm lấy chân của Lucius cầu cứu.

Nhưng y chỉ chăm chăm nhìn Harry đang đi tới gần. Hoàn toàn bỏ mặt hắn ta đang vô cùng thảm hại dưới chân mình.

' Sao vợ mình đẹp quá vậy ta!!! ' Lucius si mê nhìn cậu.

" Sao? Lúc này nói nhiều lắm mà! Sao giờ câm như hến vậy? " Harry nắm lấy tóc cậu ta kéo lên. Cho hắn ta nhìn thẳng vào đôi mắt Xích Quỷ của mình.

Harry từ từ hút hết phép thuật của hắn ta qua đôi mắt của mình. 

Harry quăng hắn qua góc phải. Lưng hắn đập mạnh vào tường. Harry bước lại ánh mắt lạnh lẽo đạp thật mạnh vào bụng hắn ta.

" Ưm...ưm... " nhưng hắn chỉ ú ớ được vài tiếng. Hắn ta càng gắng sử dụng thanh quản để nói thì càng đau đớn.

" Lá gan cũng to lắm " Harry liên tục đạp mạnh vào bụng hắn ta

Lực đạp không giảm chỉ tăng. Đạp tới khi bụng hắn bê bếp máu thịt lòi cả xương trắng ra ngoài mới ngưng đạp.

"Ưm....ưm...ưm" hắn ta đau đớn mà chẳng la được gì.

Đơn giản là cổ họng của hắn ta đã rách rồi. Vì khối giấy mà Harry nhét vào có chứa cả kim nhỏ nữa. Đã sớm làm đứt dây thanh quản của hắn khi hắn ta gắng tạo âm thanh để nói. Để hắn bớt la hét đỡ nhức đầu.

"Harry! Dừng được rồi!" Lucius ôm lấy hắn vào lòng. Kéo Harry ra xa hắn.

Trong cơn tức giận mấy ai giữ được bình tĩnh, mấy ai giữ được phần lý trí. Nhưng kể từ khi Harry được Lucius ôm vào lòng. Đôi mắt cậu đã trở về ánh xanh ngọc lục bảo như thường ngày. Nhưng nó chỉ trở về một bên mắt. Còn bên còn kia lại là màu xanh của đáy biển đại dương. 

Không ai có thể chịu được cơn thịnh nộ của Harry cả! Kể cả Merlin và Arthur. Hai người phải rất cực khổ mới có thể làm dịu đi đôi chút sự tức giận trong cậu. * đó là trước kia nhé * 

Nhưng với bọn y thì khác. Chỉ cần một cái ôm, một lời nói nhẹ nhàng. Cũng đủ khiến cậu bình tĩnh lại được. Chỉ cần là bọn y thì dù cậu có tức giận tới mấy cũng lấy lại được sự dịu dàng. Chỉ cần là bọn y thì đều có thể. * bọn y là sau này nhé. còn bây giừo thì có Luc, Dray và Voldy * 

"Ư...ừm" Harry gật đầu hít lấy mùi hương của Lucius để tĩnh lại tâm trí của mình.

"Mèo nhỏ! Em đã bình tĩnh lại chưa?" Draco sờ lên gương mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại rất giao động. Hắn đã làm xong việc quay lại tìm cậu thì thấy cậu đang đánh nhau, hắn cũng không cản nhưng mà hắn phải cản cha hắn nếu không thì Harry có thể giết luôn cha đấy chứ chả đùa. 

"Ừm! Được rồi!" Harry dụi đầu vào tay của Draco. Tận hưởng sự cưng chiều của hắn.

Lucius xoa đầu hắn rồi lên tiếng " Còn lại để bọn anh giúp em "

" Ừm " Harry gật đầu rồi rúc vào trong lòng Lucius

Cả những phù thủy ở quanh đó hóng truyện sợ tái mặt. Họ thật sự sợ với cách Harry hành hạ hắn ta. Dám phá đi buổi đi chơi của Harry mà cậu đạp nát của vùng bụng của hắn. Mọi người có thể nhìn thấy rõ nội tạng nát bấy của hắn ta. Vậy mà hắn vẫn chưa chết, vẫn thoi thóp thở kìa.

Mà họ cũng rất bất ngờ. Không ngờ là lại có người có thể khiến cậu bình tĩnh lại trong tích tắc. Nếu là người khác e là đã ăn Avada rồi. Chứ không có đứng đó nói chuyện với cậu được đâu. Giờ thì những phù thủy ở đó đều biết cậu chính là bảo bối độc nhất của nhà Malfoy. 

" Harry ? Mắt của em ? " Bây giờ hắn mới nhìn lại xem cậu có làm sao không thì thấy đôi mắt của cậu có điểm khác thường  

" Em ấy không sao đâu cha. Đấy là do khi lấy hết sức mạnh của cậu ta và bây giờ em đấy đã trở thành Hắc Bạch Phù Thủy vì phép thuật coi như là vô hạn. " Draco lên tiếng và Lucius nghi ngờ quay ra nhìn Harry đàng rúc vào trong lòng mình thì nhận được một cái gật đầu xác nhận. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top