một
Cả hai người họ không chết vì nhảy lầu mà một kẻ chết vì tình, kẻ còn lại chết vì biết mình khó mà cầm cự thêm một tháng nữa.
_________
Hôm nay là thứ hai, là ngày mà Itoshi Yoichi quyết định nhảy lầu để giải thoát cho chính mình, và cho chính hai người chị em của mình.
Đồng hồ điểm đúng bốn giờ bốn mươi lăm là lúc em chợt mở mắt, lần nào cũng vậy, cứ đến giờ này là cơ thể em sẽ bắt ép tỉnh dậy dù trước đó có ngủ được một hai tiếng. Thật ra là trước đây em từng làm giúp việc cho Rin nên mới phải gắng dậy sớm để nấu bữa sáng và dọn dẹp trước khi em ấy dậy, dù lần nào Rin cũng luôn lướt qua và không quan tâm đến món ăn mà Yoichi chuẩn bị cho mình.
Xuống giường và bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi nấu nướng, dù bây giờ em cũng chẳng còn sống chung với Rin hay Sae nói riêng, và nhà Itoshi nói chung. Em đã dọn ra ngoài ở, mới đầu còn sống chung với người bạn thân Bachira Meguru, sau đó thấy được căn hộ nhỏ thì liền chuyển qua đó luôn. Việc em chuyển ra khỏi nhà Itoshi cũng là dấu chấm hết cho hợp đồng tình nhân giữa Yoichi và Rin với Sae.
Nói hợp đồng tình nhân thì cũng hơi quá, nhưng mà để đúng hơn thì nó là hợp đồng lao động ràng buộc. Em tình nhân nhỏ bé của Rin và Sae sẽ phải lo việc nhà, cơm nước và giặt giũ. Và trước đó họ sẽ đuổi hết những người phục vụ trong nhà đi, kể cả người gắn bó với nhà Itoshi hơn bốn mươi năm. Họ để em làm việc quần quật từ sáng đến tối và từ tối đến sáng, có khi hứng lên thì Sae hoặc Rin sẽ mây mưa với em.
Chỉ khi lúc đó họ rất nhẹ nhàng, từng cử chỉ thân mật chỉ dành cho cặp đôi và những cái hôn như lướt qua cũng đủ khiến tim em đập liên hồi. Yoichi như con ngốc mà cứ mãi chìm đắm vào nó, chìm vào vũng bùn mang tên "tình yêu được đáp lại", và chìm sâu đến mức xung quanh chỉ còn lại một màu đen tuyền.
Chát.
Tiếng tay va chạm mạnh đến má, em chỉ mới lơ là một chút thôi mà lại nhớ đến quá khứ nữa rồi. Chỉ một chút nữa thôi là được giải thoát rồi nên em nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của mình. Sáng nay ăn cũng đơn giản, một chiếc bánh sandwich với trứng chiên, salad và cà chua lát, thêm một ly nước lọc nữa là đủ.
Khi ăn xong cũng là lúc sáu giờ mười ba phút, em liền soạn tiếp đống đồ còn dang dở mà hồi qua chưa kịp làm xong đã đi ngủ. Đồ của Yoichi không nhiều, ngoài vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân như bàn chải, kem đánh răng, khăn, dụng cụ nhà bếp ra thì chẳng có gì. Em cũng chẳng có một món đồ trang sức hay thậm chí là một cây son, nhiều lúc bạn em còn tưởng em là một cái xác không hồn mà còn bị ngược đãi nữa chứ. Yoichi ít đồ đến đáng thương, nhưng em cũng chẳng buồn vì những câu nói đó, ít đồ thì tiện cho việc xếp vô thùng carton, em tính sẽ tặng hết đống đồ này cho những ai thật sự cần.
Dù sao thì mình cũng chẳng còn cơ hội để xài những món đồ này nữa.
Khi đã quá bảy giờ cũng là lúc em hoàn thành xong việc bỏ hết vào hai thùng carton, hoàn tất việc trả phòng lại cho cô chủ nhà. Cô chủ nhà này dễ thương lắm, cô thương em vì em lễ phép và rất giỏi, hồi trước em còn kèm con trai cô học và sau hôm đó nó làm bài trên tám mươi lăm điểm lận. Ngoài ra em còn trả trước tiền nhà hằng tháng mà không phải đợi cô nhắc. Khi biết em chuẩn bị chuyển đi làm cô rất buồn, thậm chí còn mời em qua nhà ăn một bữa coi như là quà chia tay và mong sẽ gặp lại em. Điều này khiến em khá đau lòng, lịch sự từ chối rồi lặng lẽ xin lỗi cô một tiếng, em bước lên xe búyt tới cô nhi viện.
Do chỗ cô nhi viện khá xa nên chín giờ năm mươi hai em mới nơi, tặng cho các em nhỏ những bộ quần áo mà mình còn ít tiền mua được, tặng sơ dụng cụ nhà bếp rồi em lại đi tiếp.
Đích đến lần này là một khu xây dựng còn đang dang dở nhưng bị bỏ hoang vì vị trí không thuận lợi. Nghe đâu hồi trước từng có một bé trai ngã xuống trụ bê tông mà thiệt mạng, mấy ngày sau mới tìm thấy xác. Do chủ đầu tư quá sợ hãi nên đã cho ngừng hoạt động tới giờ, xong lại thông báo rằng trong tháng tới sẽ san bằng khu này rồi xây lên trung tâm thương mại.
Yoichi không tâm mấy, em nhanh chóng đi vào sau khi chui qua được bụi cây cạnh khu xây dựng, từng bước từng bước đi lên cầu thang. Dù đã bị bỏ hoang nhưng trước đó chỗ này đã được xây được năm đến sáu tầng, cũng cao tầm hai mươi đến hai mươi ba mét.
"Cao như này cũng đủ để đi đời rồi."
Lẩm bẩm một tiếng nho nhỏ sau khi quan sát phía dưới, nếu hên thì còn mạng mà đón năm mới, xui thì đi bán vài kí muối. Sau khi gửi vài dòng tin nhắn xin lỗi và cảm ơn đến cho Meguru và hai người nọ thì em mới trèo qua lan can mà đứng.
Hiện tại Yoichi đang cảm thấy sợ, từng tế bào trong em đang gào thét kêu đừng làm điều gì dại dột. Tuy sợ là vậy nhưng em còn biết phải làm gì nữa đâu? Ngó lại thì mình chẳng còn gì mà phía trước thì mù mịt.
Vốn dĩ ngay từ đầu em đã chết sớm chứ không phải trong tình cảnh như bây giờ, đứng ngoài lan can dưới thời tiết hai mươi mấy độ và trời còn kéo mây đen tới, báo hiệu rằng lát sẽ đổ một trận mưa thật to xuống đường.
Dù đã đứng được hơn năm phút và có vài người đã chú ý đến em. Có vài người thì lo lắng, cũng có kẻ lấy điện thoại ra quay. Song, điểm chung là không ai thật sự quan tâm đến việc tại sao một đứa con gái lại đứng ngoài lan can, mà họ chỉ đang thoả mãn lòng hiếu kỳ trong phút chốc của bản thân.
Con người là vậy, họ đối xử với nhau một cách vô tâm, vô tâm đến đau lòng. Cũng giống như cái cách mà hai người họ đối xử với em vậy, thậm chí còn hơn thế nữa. Họ cho em cái cảm giác được đáp lại tình cảm, để em chìm đắm trong sự ngọt ngào giả tạo đến ngu muội, bị nhấn chìm trong đống bùn rồi như kẻ say tự vùng vẫy muốn thoát ra.
Nhưng em ơi, sao em lại ngu muội mà tin họ lần nữa vậy? Một lần là quá đủ rồi, họ xem em là món đồ chơi đè bẹp dưới đáy gót của họ mà em vẫn cố chấp đâm đầu vào. Mà không nhận ra ngoài kia có người vẫn đang chờ em về, cùng ăn với em, cùng ngắm sao và cùng nắm tay. Nhưng em lại chẳng biết, chẳng biết rằng người kia thích em nhiều đến mức nào.
Cách cách cách cộp.
Tiếng mở cửa này đã thành công xé rách sự cô độc của Yoichi, đem em quay lại hiện thực rằng mình đang đứng ngoài lan can.
"Cậu đây rồi, Yoichi."
Em bât ngờ vì giọng nói quá đỗi quen thuộc này, không để ý gì mà quay lại rất nhanh, nhanh đến mức hụt một chân và cả người gần như rớt xuống nếu không bám kịp lan can. Người nọ cũng chạy đến rất nhanh mà nắm tay em, hòng muốn kéo cả người lên.
"Không được đâu, cậu mau từ bỏ đi. Lan can này là đồ dỏm đó, nó sẽ gãy bất cứ lúc nào mà nó muốn." Giống như tình cảm của tớ, nó đã quá mệt để tự hàn gắn lại rồi.
"Nếu nó gãy thì tớ sẽ đi cùng cậu." Vì nơi nào có cậu, nơi đó là nhà mà.
Yoichi nghe xong không biết khóc hay nên cười nữa, người thiếu nữ đang cố kéo em lên giữa lan can sắp gãy này cũng quen mắt lắm. Nhưng mà em không nhớ ra là ai hết. Chỉ đơn giản là cảm giác an toàn và quen thuộc khi ở gần người này.
Và do sức nặng của người kia khi cố kéo em lên thì lan can đã chính thức gãy do không chịu được lực.
"Buông tay tớ lẹ đi, không cậu sẽ chết đó!"
"Không! Tớ đã nói rồi, nơi nào có cậu thì nơi đó tớ thuộc về"
Tai em ù dần đi, đến cả thở cũng khó khăn, cảm xúc lúc này đến rất nhanh. Như bình thuỷ tinh bị vỡ sau va chạm với sàn nhà, giờ đây em chỉ biết gào khóc, khóc cho cuộc đời của mình, khóc vì mình đã quên đi người quan trọng.
"Không sao, có tớ đây rồi."
Việc phát âm rất khó, dù vậy người kia vẫn có nói và còn nắm chặt tay em. Người này, lúc nào cũng luôn nhìn em với ánh mắt đó, ánh mắt của kẻ si tình.
"Nagi Seishiro."
Cuối cùng cơ thể của họ đã chạm tới mặt đất nhưng thứ đỡ họ không phải tấm nệm nào, mà là thứ chất lỏng đo đỏ bắn tung toé ra xung quanh. Cả Yoichi và Seishiro đều đã chết, chết khi cả hai đều nắm chặt tay đối phương.
Cả hai người họ không chết vì nhảy lầu mà một kẻ chết vì tình, kẻ còn lại chết vì biết mình khó mà cầm cự thêm một tháng nữa.
______
một bộ truyện hứa sẽ ngọt như cách tui lỡ bỏ muỗng đường vào chén cháo không<3
nói chung là tình huống cũng ảo ảo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top