3. Đoàn tụ

Bạch Âm tỉnh dậy trong căn phòng đầy nắng. Mọi thứ quen thuộc hiện ra trước mắt khiến cô không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Cô che miệng lại, cố ngăn không cho mình khóc lớn làm ồn đến mọi người trong nhà. Cô vội kéo cửa phòng ra, tức tốc chạy xuống nhà bếp. Dáng vẻ quen thuộc của mẹ hiện ra trước nước mắt của cô càng rơi nhiều hơn. Có cả ba và anh đang ngồi đọc báo và còn có cả ông bà đang tâm sự với nhau. Ấm áp quá- Bạch Âm thầm nghĩ. Tại sao lúc nhỏ cô lại không trân trọng những gì ngay trước mắt mình nhỉ, để rồi... 

- M... mẹ! 

Cô ôm chầm lấy mẹ. Nước mắt nước mũi cứ thế mà chảy dọc xuống chiếc tạp dề màu trắng của mẹ cô. Bạch phu nhân cũng vì thế mà được một phen hốt hoảng. Con gái của bà bấy lâu nay rất ương bướng. Còn chưa bao giờ ôm lấy bà bao giờ. Vậy mà hôm nay lại?!! 

- Bạch Âm! Em làm sao vậy? Sao lại khóc? Có người bắt nạt em à? 

Bạch Vũ Triết bật dậy như một món đồ lò xo, vội vã chạy đến bên em gái cưng của mình mà lo lắng hỏi. Anh trai của cô vốn là người lạnh lùng, khó tính, lại ưa sạch sẽ ấy vậy mà anh lại sẵn sàng đưa tay áo ra cho cô lau mặt. Anh trai là em có lỗi với anh. Kiếp này tuyệt đối sẽ là cẩu độc thân bên anh chịu khổ. 

Bạch lão gia tiến lại gần Bạch Âm, đưa tay ra, xoa nhẹ lên đầu cô, giọng nghiêm khắc. 

- Có phải cháu lại gây ra chuyện gì không? 

- ... 

- Nghịch tử! Ôi! Nghịch tử! 

Ông phá lên cười trêu chọc. Haiz! Đây đích thực là ông của cô. Một ngày có 24 giờ thì ông cười những 25 giờ, lại không ngừng chọc giận cháu gái yêu quý của ông. Nhưng cũng nhờ ông mà những năm học cấp 3 của cô luôn có người bảo vệ. Thế mà Bạch Âm cô lúc đấy lại nghe theo lời Ngải Lệ mà đoạn tuyệt với ông. 

- Ông à! Đừng nghĩ oan cho con! Con chỉ muốn thể hiện tình yêu với gia đình mình thôi! 

Bạch Âm khẽ cười rồi ôm lấy ông. Khoảng khắc này thật đáng nhớ nếu như không có sự phá đám của ông anh. Bạch Vũ Triết đưa tay lên trán của cô, lẩm bẩm trong cổ họng rồi lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ tâm thần. Còn mẹ của cô lại nghe theo anh mà trói Bạch Âm lại đem lên bệnh viện của thành phố. Trời ạ! Mọi người bị làm sao thế? Thả con ra! 

... 

- Không sốt! Không bệnh, cũng chẳng có dấu hiệu của bệnh thần kinh! Cả nhà có thể cho cô bé xuất viện rồi. 

Vị bác sĩ ôn tồn nói rồi đưa sổ khám sức khỏe cho Bạch Vũ Triết. Anh lật qua lật lại, coi kỹ từng chữ một rồi trợn tròn mắt kinh ngạc, chạy lại chỗ bác sĩ mà nắm lấy tay của anh ta. Vẻ mặt thì cực kỳ nghiêm trọng a. 

- Bác sĩ, xin anh hãy khám lại đi! Em gái tôi thực sự có vấn đề mà! Nếu không chữa khỏi thì có thể... có thể... nó sẽ chết đó bác sĩ ơi! 

Nói đến đây, anh bỗng bật khóc nức nở như một đứa trẻ 3 tuổi sắp mất viên kẹo. Mẹ của cô cũng vì thế mà bật khóc theo. Ừ! Nói chung là cả nhà đều khóc á. 

Bạch Âm ngồi trên giường bệnh đưa mắt nhìn bác sĩ. Anh ta khẽ thì thầm: 

- Cô sống với họ bao nhiêu lâu rồi? 

- Từ khi sinh ra đến giờ. 

- Kì tích đấy! Gia đình tôi mà như vậy chắc tôi hộc máu chết luôn ấy! 

- Xin lỗi vì đã làm phiền bác sĩ. 

Vị bác sĩ đáng kính giơ ngón cái lên, ý muốn nói cô hãy cố lên rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh, miệng thì lẩm bẩm nói tội nghiệp cho cô. 

... 

" Mọi người thật quá đáng! " 

Bạch Âm thầm nghĩ nhưng rồi lại tập trung hết mọi chuyện vào đĩa thức ăn thịnh soạn trên bàn. Mấy món này đều do mẹ cô tự tay nấu ra. Bà là một đầu bếp đầy tài năng trong giới ẩm thực. Tiền đồ và triển vọng của bà rất lớn, đam mê và hoài bão cũng chả thua kém ai. Nhưng kể từ khi gặp bố cô, bà đã nguyện chỉ nấu cho mỗi mình ông và gia đình. Bà trở thành một bà nội trợ luôn chăm lo cho gia đình, tạm gác sự nghiệp của bản thân sang một bên.

Bà luôn muốn tự tay chăm sóc và quan tâm cho gia đình của mình nên hầu như trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ có 3, 4 người giúp việc và tuyệt đối không có bất kỳ đầu bếp nào ở đây ngoài bà. Tuy nhiên, người giúp việc mà bà tin tưởng nhất thực chất là người của dì cô. Cô ta đã âm thầm cho mẹ cô uống thuốc ngủ suốt 2 tháng trời. Chính vì thế mà sức khỏe của mẹ cô ngày càng giảm đi rõ rệt rồi sau đó lâm bệnh nặng, ốm đau triền miên. Sau đó lại nhận thêm nhiều cú sốc nữa khiến bà hôn mê bất tỉnh suốt hàng tháng trời trong khi cô người hầu kia và dì của cô lại được ăn ngon, mặc đẹp, hưởng sự giàu sang.

Không được! Kiếp này, cô nhất định sẽ cho bọn họ phải trả giá cho những hành động tội lỗi của họ và vạch trần bộ mặt thật của những kẻ hám danh chỉ chăm chăm đến gia tài của nhà họ Bạch. 

Chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn giải trí 好玩 nhất định phải thuộc về anh trai của cô. Nếu có bất kì kẻ nào dám có ý định chống đối thì cô sẽ cho họ thân bại danh liệt. 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top