2. Hệ thống cứu mạng
Trên đời này, có vô số chuyện khó tin vẫn đang diễn ra hằng ngày mà chẳng ai biết. Điển hình là việc đang xảy ra trước mắt tôi.
...
Bạch Âm tỉnh lại trong một căn phòng được bày trí tối giản. Bốn bức tường trắng cô độc bao vây lấy cô làm Bạch Âm không khỏi ngột ngạt nhưng dẫu sao thì nó vẫn đỡ hơn cái không khí buồn nôn ở nhà kho. Nghĩ đến đây, bàn tay của Bạch Âm bất giác nắm chặt. Hốc mắt đỏ hoe. Cô, ngay bây giờ đây thật sự muốn tìm bọn họ để trả thù nhưng không phải... cô đã chết rồi sao? Hay là do cô được cứu sống bởi người có giọng nói quen thuộc đó? Vì mải suy nghĩ mà Bạch Âm không hề chú ý đến cô nàng tóc trắng đang dựa người vào cửa.
- Chào!
- Oái! M... ma!
Bạch Âm hốt hoảng hét lớn. Cô với lấy những viên kẹo sữa trên bàn mà ném thẳng vào người cô ta. Nhưng điều kỳ lạ là, mỗi viên kẹo đều tan biến khi chưa kịp chạm đến da thịt của cô ta và mái tóc màu trắng thì như dài thêm. Cô ta thở dài, giơ tay lên, ra hiệu cho cô dừng hành động ngớ ngẩn của mình lại.
Bạch Âm thoáng chần chừ, nhưng cô biết bản thân chẳng thể làm gì cả. Cô gái này, dù có cho cô trăm viên kẹo cũng không làm gì được cô ta. Thôi thì đành phải dỗ ngọt vậy.
- Tỷ tỷ xinh đẹp, tha mạng a! Em có kẹo rất ngon luôn nè!
Bạch Âm nũng nịu nói. Tay chìa kẹo ra, hòng dụ dỗ cô gái xinh đẹp kia nhưng khuôn mặt của cô ta vẫn lạnh tanh, không một tí cảm xúc.
- Đủ rồi!
Cô ta lườm Bạch Âm. Đôi mặt lạnh lùng, sắc sảo đó thật đúng là dọa người làm cô run lên bần bật. Cô vốn không phải là một nữ cường, nhưng ít khi để bản thân chịu thiệt. Nhưng đối diện với cô gái này, thật đúng là không có đường tiến, chỉ có đường lùi. Không phải vì ma thuật của cô ta mà là về khí chất mà cô ta mang lại, chắc chắn không phải người dễ gì có thể đụng vào.
- Tôi là Bạch Âm.
- Bạch? Trong bạch liên hoa sao? Phụt... hi hi...
Cô gái đó tủm tỉm cười, trêu tức Bạch Âm cô. Bạch Âm thì như con nhím đầy gai nhọn, xù lông lên, khiến cho ai ai cũng phải sợ, nhưng riêng đối với cô gái này. Bạch Âm thật dễ thương.
- Rồi rồi. Không chọc cô nữa! Tôi là Nhĩ Tinh Tinh, là thiên thần hộ mệnh của cô.
Hể?!!
- Thiên thần gì cơ? Người hung dữ như cô mà là thiên thần hộ mệnh của tôi á?
Bạch Âm nhân dịp này mà chọc ngoáy Nhĩ Tinh Tinh nhưng cô ta nào phải dạng vừa.
- Người ta bảo chủ nào tớ nấy thôi!
- Cô...
Bạch Âm á khẩu không thể nói tiếp. Còn về phần Nhĩ Tinh Tinh, cô nàng chỉ khẽ vén tóc lên, cột lại gọn gàng rồi cười hiền nhìn cô chủ của mình. Chờ khi Bạch Âm nguôi đi cơn giận mới vội nói tiếp.
- Tiểu thư, cô được trọng sinh rồi!
- Hả? Cô vừa nói gì cơ?
Bạch Âm tròn xoe mắt hỏi. Cô ta không đùa đó chứ. Cô vậy mà lại được trọng sinh rồi. Tuy có bất ngờ một chút, nhưng Bạch Âm rất đỗi vui sướng. Vậy là cô có cơ hội làm lại từ đầu rồi. Nhĩ Tinh Tinh bảo cô sẽ được trọng sinh về năm cô 17 tuổi- cái tuổi đầy cơ hội bị bỏ lỡ của cô. Năm ấy, Bạch Âm vì yêu Hạo Minh mà bỏ nhà ra đi mặc cho mẹ ngăn cản đủ đường. Sau đó lại còn nhường vị trí giám đốc của công ty cho chị họ tiếp quản sau này. Thậm chí, cô còn nghe theo lời của Ngải Lệ mà từ bỏ ước mơ của bản thân. Nghĩ lại thì, căm hận có, ngu ngốc có mà nuối tiếc cũng có.
Bạch Âm sinh ra đã có thể lực tốt, lại giỏi trong những môn thể thao và năng khiếu. Đặc biệt, cô có một chất giọng tốt, rất thích hợp để làm một thần tượng. Nhưng về sau lại có một biến cố xảy ra khiến Bạch Âm không lường trước được. Hôm đó là ngày tuyển chọn của học viện âm nhạc lớn nhất cả nước vậy mà Bạch Âm lại có thể bị khàn giọng trong khi mới hôm qua cổ họng của cô vẫn bình thường.
Chuyện này, chắc chắn cũng là do Ngải Lệ và Hạo Minh giở trò?
Hay là do ai đó khác?
Vì mãi chìm đắm trong suy nghĩ nên Bạch Âm đã lờ đi Tinh Tinh khiến cô nàng khá tức giận. Tinh Tinh xụ mặt, "hừ " một tiếng nhỏ, tay khoanh trước ngực, phồng má lên. Chợt nhìn thấy hành động đó, Bạch Âm không khỏi bật cười khúc khích. Cô nàng này có phải dễ thương quá rồi không?
- Xin lỗi, tôi quên mất cô! Cô có gì thì cứ nói đi!
Bạch Âm chắp hai tay lại xin lỗi. Thấy thế, Tinh Tinh bèn tạm bỏ qua mà tiến vào chuyện chính.
- Tinh Tinh và hệ thống đã cho cô trọng sinh...
- Hệ thống gì cơ?
Cô vội cắt ngang lời của cô nàng. Hệ thống nào?
Tinh Tinh chợt nhận ra điều gì đó, vội cốc đầu mình một cái rồi xin lỗi Bạch Âm vì quên không đề cập đến chuyện đó.
Hệ thống ở đây chính là hệ thống trọng sinh. Là hệ thống đã cứu mạng cô và tạo ra Nhĩ Tinh Tinh nhằm để làm thiên thần hộ mệnh cho cô ở kiếp này. Sau khi cô đã trở lại thế giới thực, Nhĩ Tinh sẽ đi theo cô và âm thầm bảo vệ. Còn về những chuyện sau này thì Nhĩ Tinh không biết. Hệ thống chỉ cung cấp nhiêu đó thông tin thôi.
Bạch Âm gật gù tỏ ý hiểu. Hệ thống này cũng tốt quá đi! Cho cô trọng sinh, lại còn tặng cho cô một người bạn. Cái này, là miễn phí ư hay còn có điều kiện khác?
- À, nhưng hệ thống có một điều kiện mà cô cần phải thực hiện...
Nhĩ Tinh dịu dàng nói, chống cằm, ánh mắt ngây thơ nhìn Bạch Âm. Bạch Âm khẽ nuốt nước bọt. Khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng và hồi hộp. Cầu cho điều kiện này dễ và nằm trong khả năng cô, nếu không...
Hệ thống lấy hết gia tài của cô ư?
Hay hệ thống sẽ lấy đi nhan sắc tuyệt trần của cô?
Hay, hay...
- Đó là cô phải sống thật hạnh phúc trong kiếp này. Chăm làm việc thiện và thường xuyên cống hiến cho xã hội.
- Chỉ cần thế thôi sao?
Bạch Âm ngạc nhiên hỏi, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được, cô không tin đâu, đừng lừa cô chứ, chuyện này quan trọng lắm đấy! Nhưng đáp lại cô chỉ là cái gật đầu của Nhĩ TInh. Cô nàng mỉm cười, khẽ nói.
- Đừng nghĩ nhiều! Cô chỉ cần sống tốt thôi. Chúng ta sẽ còn gặp lại, thưa Bạch Âm tiểu thư.
Nói đoạn, một luồng sáng bao quanh lấy Bạch Âm khiến cho cô bất tỉnh trước hào quang của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top