1. Nguyên nhân bắt nguồn từ đâu
- Tại sao?
Bạch Âm thều thào hỏi. Chân của cô hiện giờ đã bị đập đến mức gãy cả xương ra rồi, ấy vậy mà theo hiệu lệnh của Ngải Lệ, đám du côn vẫn tiếp tục dùng gậy đập thẳng xuống chân cô. Âm thanh thê lương cứ vậy mà cất lên, đến bọn họ- những con người ác độc đã hành nghề nhiều năm cũng không khỏi bất ngờ trước sự tàn độc của Ngải Lệ. Bề ngoài trông cô ta ngây thơ, đáng yêu thế cơ mà? Nhưng ai mà biết được cô ta đã làm nên loại chuyện độc ác gì với cô.
- Tại sao à? Tại sao? Mày không biết ư?
Ngải Lệ dịu dàng hỏi. Đôi giày cao gót đạp thẳng lên tóc cô khiến cô càng lúc càng khóc to.
Ngải Lệ sinh ra trong một gia đình nghèo, không có tiền đi học, cô ta phải đi rửa bát thuê để kiếm sống. Trong một lần dạo phố, Bạch Âm phát hiện ra cô ta nằm vật vã trên đường. Mặt vô hồn không cảm xúc. Quần áo thì dính đầy bụi bẩn. Ấy vậy mà lúc đó, một tiểu thư ngang bướng, kiêu ngạo như cô lại chạy lại đỡ cô ta dậy. Sau đó còn quỳ gối cầu xin gia đình tìm việc cho bố mẹ cô ta để rồi giờ đây Ngải Lệ ngang nhiên tước đoạt công ty của mẹ cô và đem tặng cho chú dì như một món quà " nhỏ " nhân ngày đám cưới của Bạch Âm cô với Hạo Minh.
- Từ lúc mới sinh ra, tôi luôn phải sống trong cảnh nghèo khổ. Ngày ngày cứ phải lo sợ rằng bản thân tối nay có đủ tiền mua thức ăn cho gia đình không? Nhưng kể từ khi gặp cô, tôi đã trút đi hết tất cả gánh nặng về kinh tế. Cô đối xử tốt với tôi, cho tôi ăn ngon, mặc đẹp. Thậm chí còn giới thiệu học trưởng Âu Dương cho tôi. Nhưng... cô nào biết người tôi thật sự thích là ai đâu.
Ngải Lệ mỉm cười đầy chua chát, khẽ cuối người, nâng cằm của cô lên để khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Âm đối mặt với cô ta.
- Người tôi thích chính là vị hôn phu của cô đó!
Bạch Âm trợn tròn mắt đầy kinh ngạc. Ngay bây giờ đây, nếu không phải tay cô đang bị trói, cô đã ngay lập tức nhào tới giết chết Ngải Lệ rồi. Cứu cô ta không bằng cứu một con chó mà. Bỗng, cánh cửa nhà kho bật mở, đem lại cho cô một sự kinh ngạc thứ hai.
Là Hạo Minh?!!
Anh ta là vị hôn phu của cô và cũng là người đàn ông duy nhất mà cô có tình cảm. Tưởng chừng như hắn ta sẽ đến cứu cô, Bạch Âm mừng rỡ kêu cứu nhưng ngay lập tức cổ họng đã nghẹn lại ngay sau khi thấy hành động đầu tiên của anh ta. Anh ta ôm lấy Ngải Lệ và trao cho cô ta một nụ hôn nhẹ trên môi. Khóe miệng của anh ta nhếch lên, thể hiện rõ sự khinh bỉ khi thấy cô nằm bệt xuống dưới sàn. Anh ta ra hiệu cho đám du côn. Ngay lập tức đám người xấu xa đó phá lên cười.
- Hạo Minh, anh định làm gì tôi? Hạo Minh! Anh đứng lại đó cho tôi! Uổng công gia đình tôi quý mến anh như vậy? Anh lại đâm sau lưng chúng tôi. Anh chính là người đã đổ tội cho bố mẹ tôi lừa đảo đúng không? Trả lời tôi, Hạo Minh, trả lời tôi!
- Đúng! Đều là do tôi làm, với sự giúp sức của cô.
Hắn ta lạnh lùng nói rồi bỏ đi trước ánh mắt cầu xin của Bạch Âm.
Làm ơn đừng mà, cứu tôi!
Ba mẹ thì bị đổ tội oan.
Anh trai thì bỏ đi biệt tích sau khi bị dính scandal.
Hôn phu và người bạn mà mình quý trọng nhất lại là kẻ chủ mưu và kẻ giúp sức cho bọn họ không phải ai khác mà chính là Bạch Âm cô.
Công ty của ba mẹ thì rơi vào tay chú dì. Bị mọi người khinh bỉ. Bị mọi người lừa dối. Rốt cuộc thì Bạch Âm cô đã gây ra tội lớn nào mà phải chịu đựng nỗi đau như vậy?
- Bạch tiểu thư để chúng tôi vui đùa với cô chút!
Một tên du côn phá lên cười, nhưng đáp lại hắn ta lại là một sự im lặng đầy đau khổ. Cô đã ngạt thở.
Tiếng còi của xe cảnh sát vang lên. Bọn du côn sợ hãi chạy trốn, để lại mình cô gái nhỏ lạnh lẽo nằm bất động. Không biết nữa, chắc cô điên rồi nên khi vừa chết lại vừa nghe thấy tiếng cầu xin cô ở lại. Giọng nói này thật ấm áp, lại chứa chan sự quan tâm, chân thành và rất đỗi quen thuộc với cô. Đây là?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top