chap 5
Mới đó đã 2 tuần, hôm nay là ngày anh ta sống hay chết. Tôi đi tới đi lui trong nhà khiến ba mẹ tôi lo lắng, không biết có thành công hay là sẽ "tạch" đang lo lắng thì chiếc điện thoại vang lên, theo phản xạ tôi cầm lên và bắt máy phát ra là anh ta gọi
" Alo..."
" Alo Hima đấy à, em có thể đến chỗ Siêu thị Xxx được không ?"
Hở đó không phải là nơi diễn ra chuyện đó ah
" Anh kêu tôi đến đó làm gì, không lẽ là muốn kéo tôi đi theo"
" Cứ đến đi tôi sẽ chờ"
"Tôi không đến .... đâu* tút _tút* "
Chưa nói được gì thì đã bị anh ta cúp máy, tức á tôi ném điện thoại xuống ghế sofa, ấm ức đành phải lên phòng mặc đồ đi đến chỗ đó.
____
Vừa đến nơi thì đã có rất nhiều người đã đến đó bu kín, gì đây bảo chờ tôi mà chả chỗ méo nào... bất chợt 1 bàn tay nắm tay và kéo tôi đi, không hiểu gì cả ngước lên nhìn thì ra là anh ta, tôi miễn cưỡng kéo đi =_=.
Anh ta kéo tôi đi vào bên trong, hàng ngàn người đứng nghiêm trang vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, thấy tôi bị tên kia kéo họ cũng chả làm gì được chỉ là nếu rời mắt thì tên khốn nạn kia sẽ làm đó. Thật chất tên khốn nạn kia là tên hung thủ, hắn đang bị bao vây hàng người không còn đường thoát trong người hắn toàn bom, ánh mắt điên đảo lướt xung quanh nhìn. Tôi thấy ánh mắt đó có sự sợ hãi tôi nghi vấn đây là việc miễn cưỡng của những người bị dồn ép vào đường cùng, tôi có thể hiểu được rồi nhưng anh ta kéo tôi vào đây làm gì.
Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu, tôi quay sang anh định nói nhưng thấy hắn đang trò chuyện với 1 người.
" Kevin chỉ huy, anh dẫn người thường vào đây làm gì? Làm như vậy sẽ rất nguy hiểm"
Tôi đồng ý luôn đó, kéo tôi theo làm gì, tức á nhưng giờ ra cũng chả được. Tôi lén nhìn anh ta chả có phản ứng gì, thật hết nói nổi mà.
"Nè anh, anh đem tôi vào đây làm gì? muốn tôi chết chung với anh ah "
Vẫn không có phản ứng, tức lắm rồi nha tôi đi đến đá hắn 1 cái, khiến cho những con mắt gần đó ngạc nhiên cũng đúng thôi mà. Giờ tôi nên làm gì đây hmmmmm bỗng nhiên có một cách điên rồ xuất hiện trong đầu tôi đó chính là thảo luận bàn bạc lại.
Tôi đi đến tên khốn kia khiến cho họ càng ngạc nhiên, anh ta đứng ngây người èo tôi tưởng hắn ngăn tôi chứ nhưng chỉ đứng cạnh đó gì vậy trời...Tôi vẫn đi chỗ đó, tên khốn thấy tôi liền lên tiếng
" Mày ...mày...mày đến đây làm gì...mày càng đến thì tao sẽ kích nổ đó đứng lại ngay"
Tôi vẫn từ từ tiến lên chậm rãi, từ từ giơ tay lên
"Chú ơi, bình tĩnh...cháu không có mang vũ khí đâu nên chú yên tâm, chú bớt căng lại hay là chúng ta bàn việc sống còn đúng không?"
Nghe tôi nói vậy, tên khốn đó cũng hơi bớt lại...
" Cháu hiểu chú lại phải làm những việc như thế này...cháu hiểu hết...vậy nên chú đừng làm quá vụ này lên bình tĩnh hít thở thật sâu và nghĩ lại những việc trước đây của chú, chú làm vậy có xứng những thứ mà người thân chú mong muốn không?"
Thấy tinh bắt đầu có tiến triển tốt, tôi bước lên từ từ và nắm lấy thiết bị kích nổ từ tay tên khốn đó, ném cho một người cạnh đó, đứng trước thì thấy những nước mắt đau khổ của người này tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng bây giờ ổn rồi . Những người đó đi đến và bắt lấy còn tôi thì mệt mỏi bất chợt có người nào đó ôm tôi, tôi ngạc nhiên chuyển sang là đỏ mặt, cố gắng thoát khỏi vòng tay đó, thì ra là anh ta Kevin.
" Lúc nãy em làm tôi đau tim lắm không? Nếu có chuyện gì thì tôi biết nói ba mẹ em như thế này"
"Vậy thì đừng có bảo tôi đến"
" Em còn nói nữa ah "
" D****"
Và thế là tôi với anh ta cãi nhau ầm ĩ khiến hàng còn nhìn chúng tôi, nhưng mà tại sao tôi lại thấy vui như thế này lần đầu được cãi nhau, cãi được 1 lút thì 1 giọng nói cất tiếng
" Thưa chỉ huy thông báo, những quả bom đã được gỡ ra an toàn_ nói nhỏ_"chỉ huy nên đưa cô gái này ăn đi, chứ dù sao cũng giúp chúng ta nhiều rồi"_ Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi"
Nói xong người đó đi khỏi, tôi chắc nên về dù sao cũng mệt mỏi rồi đánh lẽ hôm nay phải ngủ nhưng tại tên này mà mất moitj giấc ngủ điên thật.
" Thôi tôi đi về, coi như mạng sống của anh đã được cứu, bye"
Tôi quay đầu đi về thì lại năm tay tôi lần thứ n rồi.
" Còn gì nữa?"
" Tôi đưa em đi ăn, coi như để trả ơn"
Tôi nhìn anh ta khuôn mặt không thể nhìn rõ được do được mũ che lại.
" Thôi cũng được, dù sao tôi cũng đói..."
Nghe xong anh ta dắt tôi đi ăn như vậy là tôi có thể cứu ba mẹ mình khỏi cái chết được rồi, vui ghê, tôi mỉm cười những giọt nước mắt cũng rơi theo
" Sao em lại khóc đau ở chỗ nào ah?"
Tôi không trả lời chỉ muốn khóc thôi... Coi như chuột bạch đã thành công trong việc sống sót trở lại.
" Giờ tôi muốn ăn pizza, anh dẫn tôi ăn đi"
"Ừm vậy cũng được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top