chap 4
Reng...reng...reng
Tôi từ từ mở mắt ra, éc đau lưng quá thì ra là tối học mà ngủ quên trên bàn bây giờ khiến tôi ê ẩm cả người. Tôi cố gắng đi ra khỏi bàn và đi phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân và diện ngay đồng phục.
Khi tôi vào phòng ăn thì không thấy ba đâu hỏi mẹ thì mẹ trả lời là ba tôi đang ngủ vì tối qua ba tôi phải hoàn thành tác phẩm để nộp đúng kì hạn. Tôi đi vào chỗ ngồi và mẹ đem đồ ăn ra tôi và mẹ cùng ăn, Oáp buồn ngủ quá đi mất thấy tôi oáp ngắn oáp dài nên mẹ hỏi
" Tối qua con ngủ không ngon ah ?"
"Dạ không, do tối qua con ôn bài tới khuya nên hơi thấy buồn ngủ "
" Đừng quá nha con, làm gì thì làm nhưng mà con đừng cố quá đấy "
" Ah mà con đi đây, yêu mẹ "
Ăn xong tôi đứng dậy và hôn má mẹ 1 cái. Rời khỏi căn thân yêu đó và đi đến trường, đi được 1 lúc thì 1 cánh tay đặt vào vai tôi, tôi liền quay sang thì thấy con điếm Miko xuất hiện, nhỏ nhìn tôi nhưng lại trề môi mặt không mấy là vui vẻ gì, sáng sớm đã gặp ngay cái thứ đếch thể nào thích được.
" Buông ra đi đang mệt "
Nghe tôi nói vậy con điếm đó liền thả ra
" Hima cậu có sao không ? tối qua ngủ không ngon ah?"
Gì đây đang quan tâm tôi hay đang thương hại tôi, tôi im lặng và cứ bước đi mặc cho nó muốn nói gì tôi chả quan tâm. Đến trường lại gặp ngay cái cảnh hôm nay ngứa mắt thật mà, vẫn cứ bước đi và đi tới chỗ thư viện trả sách và mượn thêm vài quyển mới sau đó đi đến lớp và ngồi xuống, lật ra những bài tập và làm và không biết đã bắt đầu vào tiết.
Tôi chăm chú đọc và học khiến các giáo viên ngạc nhiên những hành động tôi làm và họ bỏ mặc và cứ để tôi làm cứ tiếp tục giảng bài. Lần đầu tiên tôi ham học đến vậy, tôi lấy luôn giờ ăn trưa và đến tiết mới vẫn chả quan tâm cứ làm mặc kệ sự đời, *BÙm* 1 tiếng nổ trong đầu tôi xuất hiện, làm cho tôi chợt nhận ra là đã hết giờ, rời khỏi những quyển tập và dựa lưng lên ghế xoa hai cặp mắt sau đó thu dọn rồi về nhà.
Cứ thế thời gian trôi qua gần tới 2 tuần trong khoảng thời gian đó tôi chỉ học và học và thành tích của tôi cũng vươn lên, khiến cho các giáo viên vô cùng mừng rỡ vì sự cố gắng tiến bộ của tôi trong suốt thời gian qua ba mẹ tôi cũng rất tự hào. Giờ tôi mới sực nhớ là cũng sắp tới thời gian con chuột bạch kia sắp phải trải qua, không biết là có thể cứu được hay vẫn diễn ra giống với quá khứ, đau não suy nghĩ thì tiếng cửa phòng tôi phát ra tiếng.
Tôi tự hỏi là ai nên đã ra mở cửa, sau cánh cửa đó xuất 1 chàng trai cao ráo xuất hiện, tôi cũng hơi ngạc nhiên giờ này tới đây làm gì?
" Anh tới đây tìm tôi có việc gì ?"
" Em không định mời tôi vào ah, không lẽ đứng đây nói chuyện..."
Gì vậy trời nam nữ ở trong phòng, anh ta định làm gì tôi ah, bậy òi nha, tôi nhăn mặt khó chịu thấy vậy anh ta nói tiếp
" Yên tâm tôi chả làm gì em đâu, tôi chỉ muốn hỏi em về việc tôi sắp chết thôi"
Ah chuyện đó không ngờ anh ta tin thật ah, ngạc nhiên thật, thôi đàng mời anh ta vào vậy... Anh ta bước vào trong phòng tôi cũng chả có gì, thấy vậy anh ta ngồi trên giường của tôi còn tôi thì ngồi trên ghế bàn học
" Vậy là anh tin chuyện anh sẽ chết ah?!? "
" Không, lúc đầu thì tôi không tin nhưng gần đây cảm giác đó ngày càng xuất hiện trong giấc mơ"
"Giấc mơ, đừng nói anh ám ảnh quá rồi sinh ra cũng nên"
Tôi nhướng vai lên
" Cũng có thể nhưng em có thể trả lời rằng tại sao em lại nói rằng tôi sẽ chết "
Tôi im lặng, không lẽ định nói là tôi là người từ tương lai đến như vậy ai thèm tin, tôi thở dài
"Do giấc mơ đã báo trước cho tôi là anh sẽ chết "
Chời ạ, tôi nói gì vậy trời ngu quá đi ~
" Cho dù chúng ta mới gặp được ngày đầu tiên ?"
"À ờ cái đó...Mà làm sao tôi biết được"
"..."
"Nhưng anh đến gặp tôi là hỏi chuyện này thôi ư, nếu không có chuyện gì gì xin phép đi ra khỏi phòng của tôi...Cho dù anh chọn cái chết thì cũng sẽ ảnh hưởng đến ba mẹ tôi nên tôi mới cảnh báo anh"
" Em có thể cho tôi biết, tại sao tôi chết được không? Nếu em không muốn nói cũng được"
Anh ta nhìn tôi
" Được rồi, theo những gì tôi nhớ là anh chết do hi sinh, anh lấy thân mình che chắn quả bom và anh đã bảo vệ được người dân"
Nói xong tôi nhìn anh ta, chả có hó hé gì cũng vì chuyện đó làm cho ba mẹ tôi cũng suy sụp theo, để lấy lại tinh thần họ đã muốn đi du lịch nhưng không ngờ 1 vụ tai nạn ập đến và tôi bị mất cả hai.
" Cảm ơn đã cho tôi biết...Còn đây là số điện thoại của tôi, cis gì em hãy gọi"
Nói xong đưa tôi số điện thoại, khiến tôi ngây người, lạ thật biết mình sắp chết mà còn đưa số điện thoại điên thật rồi. Tôi cầm lấy cái điện thoại và khi bật lên tôi xém nữa vứt mịa cái điện thoại, tại sao ư? Đó là vì toàn là ảnh của thằng chó kia, móa nó mà...xóa ngay xóa ngay nhìn càng muốn gào thét chửi.
Mất khoảng lâu tôi mới xóa hết, đau não dễ sợ, lưu số vào và đi xuống nhà thì nghe mẹ tôi bảo là anh ta đã đi về rồi mẹ còn hỏi là hai đứa đã nói gì, tôi chỉ nói là chả có gì quan trọng cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top