Chương 8: Năm mới đến
Thấm thoát đã đến Tết cổ truyền, thời tiết lúc này cũng ấm lên, Vịnh Giao không còn bị dày vò bởi chứng viêm mũi nữa
Bọn cô sẽ được nghỉ Tết tầm 10 ngày
Những ngày trước tết, không khí náo nhiệt khắp các ngõ ngách
Mẹ cô làm bánh mứt, ngâm thịt, làm trái cây ngâm. anh Hai cô đi học từ thành phố cũng về phụ ba dọn dẹp nhà cửa.Cô thì giúp mẹ làm bếp , chưng bông hoa, trái cây
Vinh Giao xin mẹ cho mình đi cắt tóc, tóc cô thì mượt nhưng vốn là chất tóc mây, cứ bung bung và đoạn chân tóc thì lại xoăn hơn phần ngọn. Quanh năm cô chỉ để mãi 1 kiểu buột hêt lên , hoặc thắt bím dài
Hiện giờ nó đã quá dài , tới eo lận, nên Vịnh giao xin mẹ cắt ngắn bớt, cô dự định cắt ngang vai, đủ để có thể cột được lại còn mát mẻ nữa
Đêm hôm giao thừa, nơi cô ở tổ chức bắn pháo hoa, hội chị em rủ nhau đi xem, vì địa điểm bắn gần nhà cô, nên cả bọn quyết định đi xe tới nhà cô rồi đi bộ ra điểm bắn
cả ba đi chơi, ríu rít bàn chuyện năm mới, chuyện quần áo. ..
Đến nơi, chọn được một chỗ khá ổn rồi cũng nhau đợi thời điểm giao thừa
Đứng một lát, Tuyết Mai khều cô, :" Eh bồ, phải Tần Hoài kia không, tui thấy giống lắm ớ"
Vịnh Giao kiễng chân theo hướng Tuyết Mai chỉ, nhìn một lát xác nhận đúng là Tần Hoài. Đang nhìn sang, thì bên kia thiếu niên ngoảnh lại nhìn vào cô
Giây phút mà cậu xoay lại gặp đôi mắt trong sáng lấp lánh của cô, thời gian như ngừng đọng một chút, cậu tiến lên,say hi với các cô
Rồi cậu đứng bên canh Vịnh Giao 1 cách tự nhiên cũng không nói gì thêm cuối đầu nghe những câu chuyện không đầu khoogn cuối của các cô.
Một lúc sau , đám đông bắt đầu di chuyển vì phía sau đã dần tiến lên sát điểm bắn. Các cô sợ lạc nắm tay nhau, Tần Hoài cũng khẽ níu lấy cái nón trên áo hoodie của cô.
Ánh mắt Vịnh Giao nhìn cậu khó hiểu, nhưng cậu chỉ nhìn lại không nói gì.
Chắc sợ bị lạc, thôi kệ đi, con nít ấy mà
3! 2! 1! 0 HAPPY NEW YEAR
Đồng thời bầu trời rực sáng, những bông hoa đủ sắc màu rộ lên trên bầu trời đêm vô cùng bắt mắt
Bên tai Vịnh Giao lại có tiếng thì thầm: " CHúc mừng năm mới, bà la sát"
Lúc ấy, cô muốn quay lại quánh nhau lắm nhưng do đang ở ngoài đường nên thôi hẹn vô năm học thì biết tay
Những ngày Tết của cả nhà Vịnh Giao trôi qua cũng nghẹ nhàng, ăn rồi ngủ rồi đi chúc tết bà con.
Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên về ngoại hình của cô, cô nhóc mập mạp đen đúa nay trở thành thiếu nữ xinh đẹp, như vịt hóa thiên nga
Vào học kỳ 2 này, mọi người đều đẩu nhanh tốc độ học tập, vì chỉ còn học hơn 3 tháng là đã đến kỳ thi cuối kỳ
Vịnh Giao vẫn như vậy giư vị trí thứ 2 trong các kỳ thi tháng, đồng thời Tần Hoài tăng mạnh, tháng này đã xếp thứ 18 trong lớp
Trình độ tiếng Anh của Vịnh Giao đã có tiến bộ một chút, cô đã có thể nghe hiểu một vài câu trong bài nghe chứ không phải làm theo quán tinh nữa. Và cũng có thói quen trả lời , phản xạ lại các câu hỏi từ thầy cô tự nhiên hơn chứ không máy móc như trước
Khi mà ngoài trời, bọn ve bắt đầu ca hát thì bọn Vịnh Giao cũng bước vào kì thi HK2, kỳ thi quan trọng quyết định thành tích cả năm vì sẽ được nhân đôi kết quả
Vì có sự chuẩn bị từ trước, khá vững về kiến thức nên Vịnh giao cũng không căng thẳng gì nhiều, phát huy như trong dự kiến
Thi xong thì bắt đầu chấm bài và thông báo kết quả rồi nghỉ hè
Kết quả cũng không thay đổi nhiều, Vịnh Giao số 2, Xuân Ý, Tuyết Mai lần lượt 3 , 4. Tần Hoài lọt top 10
Nếu tiếp tục, với thành tích này khả năng thi đậu trường chuyên của cậu rất lớn.
Những ngày hè nóng bức bắt đầu diễn ra
Mọi việc trong nhà cứ bình đạm trôi qua, cuộc sống Vịnh Giao cũng không thay đổi quá nhiêu, cô vẫn duy trì rèn luyện , học tập, thình thoảng đi chơi với hội chị em , lướt ngang qua sân nhà Tần Hoài, đôi khi ngâu nhiên mà gặp nhau, vẫy vẫy tay chào, bên kia cậu cũng nở nụ cười như đáp trả
Năm học mới bắt đầu, là năm học quan trọng nhất trong suốt 4 năm cấp 2 nhiều khi nó còn ảnh hưởng đến những năm tháng sau này.
Vì khả năng văn chương của Vịnh Giao quá tệ nên ba có gửi cho cô học ở nhà thầy Trung, bạn của ba, giáo viên có tiếng cửa trường
Thầy nói khi lần đầu gặp Vịnh Giao. Con khoogn chuyên văn thầy không bắt phải viết hay, nhưng cái quan trọng là con phải đủ ý và diễn đạt hàm súc gãy gọn. Muốn làm được những điều đó thì cần phải làm những việc sau: đầu tiên là học thuộc, cố gắng học thuộc những ý chính của bài giảng, dẫn thơ, ...Thứ hai là luyện viết thật nhiều là được.
Ngắn gọn chỉ có vậy nhưng mà học vào mới thấy. Với câu văn mình không hiểu học thuộc cũng khó như lên trời
Rồi luyện viết đoạn ngắn, đâu phải tự nhiên mà dàn ý trào ra
Cả một quá trình học tập rèn luyện
Không phụ sự gửi gắm của ba, ngày nào thầy cũng gọi Vịnh Giao đọc bài, từ kiểm tra thơ, dàn ý đến viết văn mẫu. Không bao giờ tỏng danh sách vắng tên của cô
Vậy mà dưới áp lực đó, cô nhanh chóng tiến bộ
Thậm chí, đôi khi viết văn điểm còn ngang bằng Tuyết Mai, cán sự môn Văn của lớp
Năm cuối cấp trôi qua trong sự yên bình của mọi người, bằng sự cố gắng của tất cả các bạn cùng lớp
Cả khối, bắt đầu bước vào thời gian luyện tập giải đề làm quen với các bộ đề những năm trước
Kì thi này theo tổng kết thì tỉ lệ chọi là 1:5, Vịnh Giao không mong được vào lớp chọn vì cô hiểu sức của mình đến đâu. Chăm chỉ ở lớp thường là đã ổn rồi
Đêm trước ngày thi, Tần Hoài gọi điện cho cô, thời đó chưa có di động, dùng điện thoại bàn thôi. Cậu hỏi cô: " Bà la sát, bà có run ko? hồi hộp ko? giờ tui quên hết trơn rồi "
Tui mà không đậu bà vui không?
Ủa mắc gì mình thi không đậu mà người khác vui, nhảm nhí hết sức
Vịnh Giao không vui trả lời lại.
Cô bảo: " Không có hồi hộp cũng không có lo lắng, ăn được ngủ được, nếu mà quên thì đừng ôn nữa, càng ôn càng quên luôn á"
"Ông tạo áp lực cho bản thân làm gì, sức mình tới đâu thì thi tới đó, không đậu thì học trường khác, còn kỳ thi đại học nữa mà. Ai hơn ai chưa biết được.Dù sao cả quá trình 2 năm qua oogn đã cố gắng lắm rồi.Mình tự hài lòng là được"
Lần đầu tiên, mà Vịnh Giao nói chuyện với Tân Hoài bằng sự nghiêm túc đến vậy. Vô tình, mang thêm động lực cho cậu, cảm giác an tâm, nếu không được thi tiếp tục cố gắng chứ không phải chê bai
Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, mỗi buổi 1 môn, tổng cộng thi 4 môn: Tóa, Hóa ,VĂn và Tiếng Anh
Trong tâm thế thoải mái, Vịnh Giao làm bài thực sự rất tốt, ngày thi cuối cô gặp Tần Hoài đnag đứng trước cửa phòng cô. Vì 2 đứa thi sát cạnh phòng nhau.
Nhìn vẻ mặt có lẽ Tần Hoài làm bài cũng ổn, nhưng cậu không nói gì, chờ Vịnh Giao lấy xe rồi cùng đi về. Cả hai đứa không nói chuyện đến tận nhà cô, Tần Hoài mới mở miệng: " chờ hôm có kết quả, ghé chở bà ra trường coi nha"
Rồi quay xe đi
Vịnh Giao buồn cười nghĩ bụng: " giờ người ta tra cứu qua tổng đài, có đâu đi ra trường làm gì, ngố dữ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top