CHƯƠNG 5: NHỮNG NGÀY XANH ẤY

Bắt đầu viết truyện của bạn

Về đến nhà, Vịnh Giao thấy mình có gói hàng chưa khui, hỏi mẹ thì biết là cậu cô đnag đi làm ở thành phố mua tặng Vịnh Giao máy nghe nhạc ipod. Cô gọi điện báo là đã nhận được quà và cảm ơn cậu. Cậu tuy không phải e ruột ,chỉ là em cùng cha khác mẹ với mẹ cô nhưng vô cùng yêu thương cô. Cô nhớ trước đây, chính cậu là người ngăn không cho cô kết hôn với chồng trước, cậu bảo hai đứa không hợp, không tương xứng, cuộc sống hôn nhân không hòa hợp thì khổ lắm. Thà chậm hoặc không lấy chồng thì cậu nuôi đừng vì đến lúc mà phải lấy con à,...

Buổi chiều co hẹn hội chị em đi nhà sách, sách giao khoa , dụng cụ thì cô đã mua đủ rồi, chủ yếu đi để chọn thêm vài quyển sách tham khảo, luyện đề. Đôi khi mua vài cây bút viết đủ màu dùng khi high note lúc học bài. Vịnh Giao cũng mua thêm một quyên sách luyện nghe tiếng Anh thuận tiện chép nội dung vào ipod luôn

Lúc trước, cô cũng khá yếu phần nghe, vì là dân tỉnh nên giọng quê còn đặc sệt, nên ngại nói, ngại phát biểu, thành ra nhiều khi nghe hiểu nhưng không trả lời được. Khi ra làm việc, gặp nhiều hạn chế. Cô nhớ rõ, bạn thời đại học với cô, người thành phố, giọng nói rất hay. Dù ngữ pháp khoogn bằng cô nhưng vì tự tin giao tiếp tốt nên ra trường đã được làm ở công ty nước ngoài, chế độ lương bổng vô cùng mỹ mãn. Vậy nên sống lại một lần, Tiếng Anh cũng là ưu tiên của Vịnh Giao.

Cần nghe nhiều, luyện nói nhiêu thành thói quen thành phản xạ tốt hơn là ôm khư khư tài kiệu luyện thi toàn cấu trúc ngữ pháp.

Tối đến, gia sư đến nhà, Vịnh Giao và mẹ cùng cô sắp xếp lại lịch học cho ổn thỏa, xong cô dọn dẹp một chút rồi đi ngủ

Trong mơ, cô mơ thấy con đường rợp bóng cây mà cô thường hay đạp xe đi dạo, cô lại thấy ngôi nhà có cổng màu trắng cao cao luôn đóng kín, rồi lại thấy trước sân nhà có bóng dáng thiếu niên quen thuộc đến nỗi trong đám đông chỉ cần liếc nhìn một cái là cô đã nhận ra ngay được.

Thân quen đến vậy, nhưng không hiểu sao khi gặp nhau cô lại không nói được nên lời, tình cảm suốt thời trung học cứ nghĩ chỉ là rung động đầu đờilại dần  lớn lên thành yêu thầm. Mà ai đã từng yêu thầm thì chắc là hiểu rõ lắm cảm giác ấy, nó tự ti, hèn mọn, kiểu như họ là tất cả là trong mắt trong tim trong tâm trí nhưng lại không dám đối diện.

Tính ra thì, nhà Tần Hoài cách nhà cô không gần, nhưng mà nhà của cậu thì nằm ngay đoạn trung tâm hành chính nơi cô ở, gần chợ, gần nhà sách, gần thư viện, khu vui chơi nên đi đâu co đều kiếm cớ lướt qua nhà cậu một chút, tìm cơ hội nhìn thêm một tí. ( Đó là giai đoạn cô học 12 biết để ý, biết yêu đương rồi , chứ không phải nít ranh như bây giờ đâu)

Vịnh Giao nhớ năm đó 2 ng không học chung một trường cấp 3 vì cô đậu trường chuyên, còn Tần Hoài thì không, cậu học 1 trường tư thục gần nhà

Chẳng hiểu sao học khác trường không có cơ hội gặp nhau ma đôi khi như duyên nợ, chúng mình thường thấy nhau trên sân tập thể dục chung hoặc lướt qua trên con đường cô di học thêm, mua sách,... tình cảm ấy cứ dần lớn lên, khi nhận ra thì không còn cơ hội, bỏ lỡ biết bao nhiêu là cơ hội.

Vịnh Giao tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, theo thói quen xem đồng hồ. Vừa đúng 4h, xem ra cơ thể cô đã quen với việc dậy vào giờ này. Hôm nay, không cần báo thức cô vẫn dậy đúng giờ

Tạm gác tâm sự sang một bên, tâp trung học tập là quan trọng nhất.

Vịnh Giao mở nhạc nhỏ tiếng rồi bắt đầu tập thể dục, lại học bài và tắm rửa đi học

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, khởi đầu mới, hy vọng mới 

Dưới sự dạy bảo tận tình của cô gia sư, Vịnh Giao dã có thể theo kịp tiến độ bài giảng lý Hóa trên lớp, các lỗ hổng kiến thức nhanh chóng được vá lại. Cảm giác đi học , thầy cô nói mình thì nghe hiểu, không bị ù ù cạc cạc thật là tuyệt vời. 

Chuyện bào vở trên lớp làm Vịnh Giao phải chân chia thời gian hợp lý thì mới kết hợp được ăn kiêng giảm cân rồi còn giúp đỡ mẹ làm mấy việc lặt vặt

Thông thường, trưa đi học về, ăn cơm, nghỉ ngơi đến 2h, Vịnh Giao sẽ học lại những bài mà trên lớp đã học. Tầm 5h thì phụ mẹ nấu buổi tối, rồi vệ sinh cá nhân, ăn cơm. 7h bắt đầu học với gia sư. 9h là lúc cô chuẩn bị bài cho ngày mai, đến 10h30 thì uống 1 ly sữa tươi rồi đi ngủ. Thời gian luyện đề vào lúc rạng sáng là lý tưởng nhất, yên lặng tuyệt đối.

Cô nhận ra, không được thiên phú thông minh như các bạn thì phải cần cù , chăm chỉ, luyện đề nhiều vào. cách để làm nhanh làm đúng chính là luyện tập thật nhiều

Lời tác giả: CHương này đến đây thôi ạ, hơi lang man một chút, vì đây là tâm sự suốt cuộc đời nữ 9 nên khi giải tỏa nó cũng hơi rối xíu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top