chap 9 : Thúc thúc đáng sợ...

TRỌNG SINH PHÙ DUNG

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Hai ngày ở lại chỗ của Diệp Thu thì hết ăn rồi lại ngủ , Á Huân lại nghĩ cậu ta chưa bao giờ lại nhàn hạ tới như vậy, Diệp Thu kể từ hai ngày trước đã không thấy tâm hơi đâu cả cũng không thể suốt ngày làm phiền người ta.

Á Huân ở trong phòng sau khi ăn hết chỗ thức ăn nhẹ thì đi ra phòng khách tìm chút nước uống.Lúc vừa ra tới bên ngoài thì bắt gặp một tên đàn em cao lớn đang nghe điện thoại , có vẻ lại có việc gì rắc rối sắp sảy ra :

"Mày nói gì, một người  cũng đừng hòng thiếu ...sao lại để Thu ca một mình tới chỗ đó....dù có phải dẫn một trăm người cũng phải dẫn theo hết cho tao, phía bên này tao sẽ tự mình sắp xếp.....Ế, Thu ca , em chỉ là...."

Có vẻ Diệp Thu bắt điện thoại nên tên này trong hoảng loạn hơn nhiều, lúc bên nọ dập máy , hắn như sắp khóc đến nơi.

Tôi rót li nước quan sát vẻ mặt tím tái của người nọ cũng không dám hỏi nhiều , việc của xã hội đen tôi vốn không thể quản, càng không nên quản.

"CHẾT MỊA ĐI...!"

Uống một hóp nước mà sặc cả ra ngoài, còn không để ý thấy hắn liếc tôi một cái lúc lớn tiếng đá cái ghế ngã ra sàn. Tôi có đềm chẳng lành về việc này.

Tên cao to ấy tiến đến gần Á Huân , trừng mắt lớn đến nổi như sắp rơi ra ngoài, mặc dù Á Huân cao hơn hắn cả quả đầu:

"Tất cả điều tại mày...."

"Tại...tại tôi cái gì?"

"Tại mày mà Thu ca phải một mình tới đó...điều tại mày..."

"Tôi đã làm gì?"

Tôi đã thấy lạ tại sao hai ngày nay cả chút tin tức cũng chẳng thấy Diệp Thu đâu, hắn đột nhiên biến mất lại chỉ để lại hai tên đàn em ở đây, rốt cuộc là có chuyện gì đã sảy ra...

"Mày đã làm gì?...Còn không tại mày tới địa bàn khác mướn phòng..thì Thu ca đâu phải hẹn người ta tới hạ mình xin lỗi ...."

"Tôi mướn phòng khi nào? ", mà khoan đã lúc chạy trốn chẳng phải đã đến một nơi đặt phòng trọ rồi bỏ trốn hay sao? Nhưng việc này có liên quan thế nào? 

"Anh nói vậy thì mọi việc điều liên quan tới tôi, Diệp Thu đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ta..."

"Đại ca không muốn gặp mày..."

Một bên thì trách móc, một bên lại không muốn gặp, lại đùa nhau à? Tôi vốn không muốn gây chuyện gì , rốt cuộc vẫn phải vướng vào thứ bao đồng, nếu còn không lên tiếng thì thể nào bọn người này cũng xem tôi vừa mắt ...

"Vậy thì gọi điện thoại, không vấn đế gì?...."

Tên nọ suy nghĩ chừng vài giây liền lấy từ trong túi ra một chiếc di động , bấm số gọi đi , bên phía đầu dây kia sau khi bắt máy thì hắn cho đòi gặp Diệp Thu , liền sau đó điện thoại bay vào tay tôi.

"Có việc gì thằng kia ?"

"Chuyện xin lỗi là thế nào? Tôi gây rắc rối gì sao?"

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu thì cười cợt :

"Làm gì có chuyện gì...đó là chuyện của tôi, cậu không cần quan tâm..."

"Vậy thì tốt", lấy điện thoại ra mở loa ngoài , tôi nói lớn tiếng với tên đàn em của Diệp Thu :

"Anh ta nói không liên quan tới tôi "

Tên đàn em chắc lưỡi mắng:"Thằng chó ..."

Như đã tính trước Diệp Thu nhất định đã nghe thấy tiếng mắng người , tôi lại nói với anh ta:

"Đã nghe thấy chưa? Đàn em của anh mắng tôi là chó , nếu anh không nói đã sảy ra việc gì , thì anh nghĩ bọn họ sẽ  để tôi sống qua ngày hay sao? Đừng có ôm khư khư cái khó vào người , ngu lắm !"

"Cậu mắng người cũng kinh lắm...chẳng qua là một chút hiểu lầm, xin lỗi sẽ không sao..."

"Anh cũng thật nhiều lời , chẳng phải nói ngắn gọn dễ hiểu là được rồi hay sao? "

Tôi ngã ra sofa, liếc kẻ đang trừng mắt đứng bên cạnh, người khác không biết còn nghĩ hắn có tình ý với Diệp Thu hơn cả tôi, phiền như vậy , như tôi rồi thì có giải quyết được gì không?

"Cậu muốn làm gì? Biết rồi thì làm được gì?"

"Anh giống đàn bà hơn cả tôi !"

Hai bên đầu dây điều im lặng hơn mấy phút liền.

Mình đang nói cái gì? Ngu quá , mình là một con ngốc mà ...

Á Huân gần như nhảy nhót trên ghế sofa, đập đầu vào thành ghế phát ra tiếng binh binh...

"Tiếng gì thế?"

"Tiếng ...đánh người thôi !"

"Có việc gì sảy ra ở đó ? Có người  khác ở đó sao?"

"Ai biết..."

Tôi cố ý nói như thế, ai bảo cậu ta không chịu nghe , có lo lắng thì mới có kết quả...

"Nói năng kiểu gì thế....bọn đàn em tôi không ở chỗ cậu sao? Đưa máy cho chúng đi..."

"Ây dô, cậu nói cái gì...tôi nghe không rõ...sống yếu đi thì phải...."

Dứt lời thì quăng luôn điện thoại ra sofa, nhắc nhỡ thêm bọn người trong phòng:

"Nếu muốn giúp anh ta thì tốt nhất đừng có mà nghe điện thoại ..."

Tôi vừa quay lưng đi thì chuông điện thoại của họ reo liên tục , tất nhiên lời tôi nói làm sao có giá trị bằng Diệp Thu, bọn họ căn bản xem như không nghe thấy. Lập tức  bắt máy , còn vâng dạ rất lớn tiếng...

Tôi nói lời nói của một kẻ không có giá trị lợi dụng thì ngay cả tiếng dế kêu còn có trọng lượng hơn...

Á Huân vừa đi vừa ngoái tay, xưa kia lời nói của cô nàng vừa ra chính là thánh chỉ, còn hiện tại thì giống như lời của con côn trùng , thế là lẳng lặng trở về phòng...

Á Huân không thể nào biết được lần trở về này cũng là lần cuối cùng cậu được ở lại căn nhà này, vì ngay sau đó sẽ sảy ra một trận đại hồng thủy nhấn chìm tất cả...

Lúc Á Huân bị đánh thức bởi một tiếng động lớn thì khi đó là vào lúc 2 giờ sáng, bên ngoài không biết lại phát sinh ra vấn đề gì , cửa phòng đột nhiên đóng chặt một tiếng lớn, còn truyền vào tiếng người la hét dữ dội...

"MAU CHẠY ĐI....KHÔNG ĐƯỢC VÀO TRONG...DỪNG TAY LẠI...."

Cánh cửa dường như có người cố ý tông mạnh , âm thanh phát ra rất lớn, tôi giật mình nhảy khỏi giường, có khi nào là bị kẻ thù của Á Huân tìm tới?

"Đùng ...Đùng "

Là tiếng súng , ngay sau đó cửa phòng được mở, có lẻ nhờ mái tóc dài mà sẽ chẳng ai có thể tháy tôi xùi cả nước bọt vì sợ hãi.

Bước vào phòng là hai người mặc vét đen cà vạt đỏ bước tới gần, cúi đầu chào :

"Thiếu chủ ...mời đi theo chúng tôi "

Đây không phải là phim truyền hình hay là anime, hay là tôi trùng sinh vào game rồi?  

Gọi tôi là thiếu chủ, đúng phong cách nhật, chắc chỉ là mơ thôi.

Á Huân kéo chăn trở mình nằm trở lại giường , mặt kệ mọi thứ đang diễn ra.

Hắn nào biết hai kẻ mới tới sẽ dựng hắn khỏi giường rồi mang đi trong khi hắn còn mơ màng ngủ:

"WHAT THE FUCK !"

Tôi tỉnh giấc khi bản thân bị nhấc bổng khỏi giường, bọn người này vác tôi trên vai lại nhẹ nhàng mà bước đi ?

Lúc ra đến phòng khách thì ngay cả hơi thở cũng không dám phát sinh, bên ngoài , tất cả mọi người điều nằm la liệt trên sàn nhà, có kẻ bị bắn vào đầu, máu bê bết, có kẻ nằm thở gắp....

Một tên sức tàn lực kiệt nắm lấy ống quần kẻ đang vác tôi trên vai, sau đó thì bị bắn , chết...

Nếu tôi lên tiếng , phải chăng cũng sẽ bị bắn chết?

Ba mươi năm tuổi thọ bị người ta giết trong một con hẻm....

Hai mươi năm tuổi thọ lại bị giết không rõ nguyên nhân , đây hẳn là ý trời...

Trong màng đêm tối , một bóng người vác trên vai một tên to sát đi xuống cầu thang , sau đó cho vật trên vai vào trong một chiếc xe hơi , đóng sầm cửa. Lúc bấy giờ đèn xe vẫn chưa bật sáng...

Á Huân cảm giác thấy bên cạnh dường như có một người đang ngồi đó, mùi nước hoa rất quen thuộc , nhưng không nhờ rõ người đó là ai?

Xe chuyển bánh chạy trên đường thêm một quảng, ánh đèn đường xuyên qua kính xe làm diện mạo người nọ khi thoắt khi hiện....

Đây là chú của Á Huân.

Trong kí ức của Huân thì người này là đáng sợ. 

Lúc Huân sáu tuổi bị một người em xô ngã, vị thúc thúc này một cước liền đạp gãy chân vị cháu kia.

Lúc Huân lên 9 tuổi thích một cô bạn nhưng người nọ thẳng thừng mắng cậu là đồ con hoang, kết quả chú Huân liền bán cô bé đó cho Yakuza Nhật.

Lúc Huân lên 10  đi du học lại bị chú mình bỏ rơi ở Thái lan, mãi một năm sau thì tự bản thân cậu kiếm tiền quay về nhà, chú hắn chỉ nói một câu :" Nếu mày là con gái thì tốt cho tao hơn ..."

Khi hắn lên 12 mọi chuyện lại càng đáng sợ hơn, nếu Huân ghét kẻ nào thì y như rằng chú hắn sẽ làm cho kẻ đó biến mất không chút dấu vết, hắn ở đâu hay làm gì thì chú hắn cũng sẽ tìm thấy...

Đó là một người đàn ông ngoài bốn mươi, không nếp nhăn, không phiền não.Bao giờ cũng là thời thượng tiên sinh trong mắt người khác. Gương mặt của Huân hệt giống như tạt ra từ người nọ. Chân mày đậm đen , ánh mắt như nhắm nghìn, và cái hút hồn của đôi mắt đó thì là sự thần kì của tạo hóa .


Ánh sáng của đèn đường làm diện mạo quỷ dị kia hiện ra rõ ràng. Chú mang bên mình khẩu súng săn, đan hai bàn tay trước mặt , trong kẻ tay còn cầm một con dao rọc giấy.

Gương mặt có một vài vết thương còn dán băng cá nhân, khóe môi bên trái bị rách một đường dài.

Nếu nói từ lúc trùng sinh trở lại cho đến nay , lúc nào tôi cảm thấy sợ nhất thì có lẻ chính là hiện tại, sợ tới mức tim cũng muốn ngừng đập luôn rồi. Vị đại thúc này chắc không phải là Shota đâu nhỉ?

"Mày đang trốn tao ?"

Tôi nuốt nước bọt, ngay cả quai hàm cũng cứng ngắt không thể cử động nổi, cảm giác giống như lúc ấy, lúc con dao của kẻ lạ đâm thẳng vào hông tôi, mùi máu lan tỏa trong không khí, đau đớn không còn tồn tại, phía trước mờ dần trong nước mắt, tiếng nói như bị vướng lại nơi cổ họng, nước bọt tuông ra khỏi miệng giống như một việc hiển nhiên...

Tôi không thở được...không thở được...

Á Huân cả mặt điều tái xanh , ngã đầu ra ghế , không ngừng dùng tay vỗ mạnh vào lòng ngực cứ như có gì đó bị vướng ở đó...

"MÀY BỊ GÌ VẬY....HUÂN...HUÂN...HUÂN....."

Cứ vậy bóng tối bao trùm tâm trí hắn.

Lúc hơi thở trở lại , lúc mắt mở to , lúc tinh thần minh mẫn trở lại thì trước mặt đã là ...

Lí Nha thở dài một hơi , ngồi bên mép vực thẫm , gió thổi lòng lộng từ dưới lòng đất phả vào mặt lạnh đến tê cống...

Bạch đại nhân lúc đó đi ngang qua lắc đầu hai cái rồi ngồi xuống bên cạnh cô ta.

"Ta nói con người như ngươi sao lại thích xuống âm tào địa phũ như vậy? Không biết phí thời gian lắm sao?"

"Ngài nghĩ tôi muốn lắm sao? Nói tóm lại tôi muốn đầu thai "

Bạch đại nhân lật quyển sổ trong tay, nét mặt u ám đi thấy rõ , trong phút chốc cả diện mạo liền biến đổi , từ trang phục cổ trang cũ kĩ liền biến thành trang phục vét, bên ngoài khoác một bộ áo khoác lông , trên tua tủa dao gâm, quanh cổ mang kim ngân hai sợi.Hông lại có một chiếc gậy của bá tước hay dùng, mái tóc từ bao giờ lại ngắn như vậy?


"Ngài đổi diện mạo làm gì?"

Vuốt tóc hất ra sau ngài cười rất mê hoặc nhìn tôi:

"Khi thất tình chẳng phải người ta hay hớt tóc sao?"

Tôi thấy chẳng có chút liên quan nào cả? Ngài đùa tôi à?

"Ngươi chẳng có chút hài hước nào cả...giờ thì nghe kĩ đây, sinh mệnh hiện tại của ngươi đã là Đinh Á Huân, ngươi chỉ có thể đầu thai khi tuổi thọ của ngươi đã hết, nếu chưa hết dương thọ mà ngươi đã tìm cách để để xuống đây một lần nữa thì ta...sẽ dùng đôi tay này...đập tan linh hồn ngươi.....THÀNH TRO BỤI ....."

"Thật tàn nhẫn mà...nhưng mà tôi sợ lắm , ngay cả chú của cậu ta cũng là quái nhân , cuộc sống như vậy căn bản không dùng cho con người mà !"

"Ta cóc quan tâm"

Bạch đai nhân trừng mắt nhìn , mũi thở ra khói nghi ngút.

"Nhưng nếu muốn tôi quay về ngươi chỉ tôi cách nào đi, làm sao có thể làm tôi không còn sợ họ nữa đi chứ, nếu cứ như vậy mà sống tiếp không chừng ngay cả tim cũng có vấn đề thật đó !"

Bạch Y vỗ trán cái chát rồi xoa thái dương một lúc, hắn thật đã lâu không nhứt đầu tới mức này, tất cả điều là tại tên Hắc Phi đáng nguyền rũa đó, rước một đại phiền phức vào người , khi về nhất định bắt hắn quỳ hương cấm đầy một đỉnh .

"Ngươi chẳng phải không sợ chết còn gì , vậy việc gì phải sợ bọn họ chứ? Cứ coi như bọn thú nuôi thỏa sức mà vờn thôi !"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top