chap 8: Diệp Thu là Long đầu của một bang
TRỌNG SINH PHÙ DUNG
Tác giả : Nguyễn Ngọc
Chiếc xe đạp cộc cạch trên đường, tấm lưng nhỏ của cậu thiếu niên này đang ở ngay trước mắt tôi. Hai người cùng ngồi trên một chiếc xe đạp leo núi. Hai bên đường đi người người qua lại , một căn nhà , rồi lại một căn nhà....
Chỉ có những cơn gió không ngừng thổi hệt như những bản nhạc không lời du dương da diết.
"Anh nặng quá đấy ....!"
Ngoái đầu lại nhìn tôi rồi lại tiếp tục đạp xe đi nhanh trên con đường. Nhìn lại thì quả thật tôi cao lớn như vậy lại bắt một thiếu niên nhỏ tuổi hơn chở mình .
"Thật ngại quá , mau dừng xe tôi chở cậu "
Tống Chiêu chạy thêm một đoạn đoán chừng là hết cả hơi nên quyết định thắng xe dừng lại bên đường.
"Anh có biết chạy xe không đó?"
"Có thể ...lúc tôi biết chạy xe cậu còn chưa ra đời đâu ", chuyển lên ngồi ở vị trí lái .
"Đừng kể chuyện cười nữa , anh năm nay bao nhiêu tuổi chứ?"
Chiếc xe lăng những vòng đầu tiên , hơi chao đảo khiến Tống Chiêu phải ôm eo người nọ .
Á Huân thay vì phàn nàn thì khóe môi không hiểu vì sao lại cong lên, rồi cười rất tươi mà đạp xe đi.
Đây là cảm giác gì ? Có một chút thống khoái, lại có một chút ngượng ngùng, là bàn tay của một thiếu niên nhỏ hơn tôi, nếu hiện tại tôi hẹn hò hay yêu ai đó liệu sẽ có cảm giác giống thế này hay không?
"Anh chưa trả lời tôi, anh bao nhiêu tuổi?"
"Tôi ba mươi "
"Anh nói cái gì? Đừng có gạt người , anh cùng lắm là ngoài hai mươi ..."
Xém nữa thì quên mất bản thân chỉ mới 20 , tuổi trẻ như vậy , tôi còn nghĩ rằng mình đã ở tuổi ba mươi.
"Định lừa cậu thôi, dù gì cũng lớn hơn cậu...lo mà bám chắc vào...."
"A...A.....A....."
Chiếc xe lao nhanh vào một khúc cua trước mặt , chỉ một chút nữa là đâm vào cột điện , may mà thắng kịp.Tống Chiêu nhảy khỏi xe như vừa thoát chết trong gan tất.
"Anh không biết lái xe có đúng không?"
"Chỉ là sơ ý thôi ...cậu không sao đó chứ?"
"Xuống xe, có chết cũng không để anh chở tôi lần nữa...phía trước là tiệm cơm rồi "
Tống chiêu vai mang balo đi trước dẫn đường, tôi cùng chiếc xe đạp đi ngay phía sau cậu ấy.
Đó là một tiệm trà , tôi nghĩ là vậy, vì biển hiệu có in hình một tách trà rất lớn. Trước cửa hàng cũng có nhiều vị khách đang vào trong. Đậu xe bên ngoài mất chút thời gian, ngay sau đó chúng tôi đi vào.
Lúc Á Huân bước vào quán , mọi người điều không khỏi chú ý tới hắn, chiều cao hơn người , mái tóc dài che phũ cả nữa gương mặc, lại mặc quần áo một màu , kính đến không còn khe hở, chỉ thấy được cái cổ cùng đôi bàn tay còn ở bên ngoài.Thật giống như một cục len màu đen.
Họ ngồi vào bàn ăn , gọi vài món đơn giản như hamburger , coca, thịt gà...
Cũng đã lâu không thấy qua những món ăn này, kể từ khi tôi già đi thì cơ hội đi ăn cùng người khác cũng ít đi dần, ngại tiếp xúc, hơn nữa lúc giao thiệp cũng là dùng rượu để trao đổi....
"Anh không ăn sao?"
"Lí do cậu mời cơm là gì? Tôi không nghĩ chúng ta đủ thân để cùng ăn cơm "
"Tôi thích thì mời thôi, một bữa cơm thì đáng bao nhiêu tiền ?"
"Một bữa cơm hai người ăn mất hơn một trăm ngàn, mỗi ngày ít nhất là dùng hai bữa cơm.Một năm có 365 ngày , vậy thì cậu cũng sẽ mất đi 36 000 000 trong vòng một năm "
Tống Chiêu vẫn chưa kịp ăn gì thì đã gật đầu :
"Tôi cũng nghĩ vậy cho nên đãi anh một bữa là được rồi , tránh lãng phí "
Thành thật mà nói thì cậu ta thẳng thắn khiến tôi đau lòng, mời tôi dùng cơm mà sợ lãng phí , tôi chính là loại rác rưỡi đáng bỏ đi sao?
"Cậu nói thế thì có khác nào nói rằng đãi cơm tôi vốn là lãng phí tiền của, đã thế mời cơm làm cái gì?"
"Thật ra thì ...tôi có việc muốn nhờ anh giúp ..."
Trên nhân thế làm gì có chuyện ai cho không ai cái gì, bánh ích đi thì bánh quy lại, xem như là bữa cơm này nuốt không trôi rồi.
Tống Chiêu vẫn rất bình tỉnh ăn uống , cứ như mặt kệ rằng tôi có đồng ý hay không, một người có suy nghĩ giống với người lớn tuổi như tôi thì có thể nhờ tôi làm việc gì?
"Cậu muốn tôi giúp cậu làm gì? Tất nhiên phải trả phí "
"Chỉ là xin số điện thoại của anh, cho bạn tôi "
Á Huân lại kéo máy quay tới trực diện gương mặt, xin vài phút nói chuyện với bản thân.
"Mọi người có tin lời cậu ta nói không ? Xin số điện thoại của tôi cho bạn mình, nếu là mọi người thì có tin không? Lời nói dối như vậy tôi nghe nhiều rồi , muốn lừa tôi sao? Gương mặt của Á Huân cũng thật lợi hại, câu dẫn được nhiều người như vậy? Không thấy phiền sao?"
Sau khi nói xong liền trả máy quay về chỗ cũ, mang sự nghiêm túc trên gương mặt, tôi chóng cầm gật gù:
"Nhưng tôi không sài điện thoại , cậu thấy đó lúc sảy ra vụ bắt cóc tôi còn phải dùng máy cậu nữa là ...."
"Không cho thì tùy anh "
Còn tưởng rằng cậu ta sẽ thất vọng chứ, mọi suy đoán của tôi về người thiếu niên này điều sai toàn bộ.
"Nhưng tôi nhớ số cậu...nếu có điện thoại , tôi sẽ liên lạc sau..."
"Không cần đâu...."
Nét mặt cậu ta giống như thật sự không muốn có số điện thoại của tôi vậy, thế xin số làm gì hả tên nhóc con kia.
"Tôi chỉ đùa thôi, nếu không còn gì khác thì tôi đi trước.Cảm ơn vì bữa ăn ..."
"Lần sau anh phải mời cơm tôi đấy !"
Ngay khi tôi quay lưng đi ra cửa thì chính cậu ta đã nói như vậy, đó phải chăng là một cái hẹn nào khác, thanh niên thật rất biết cách cư sử ...nhưng với người đang gặp quá nhiều phiền phức như tôi thì tốt hơn đừng cho ai bất kì hi vọng nào, vẫy tay chào tạm biệt mà không ngoái đầu nhìn lại, tôi nhanh chóng rời đi.
Bên ngoài lại bắt đầu mưa rồi, chỉ là lất phất . Từng dòng người chạy nhanh đi trên con đường phía trước.
Một chiếc xe hơi màu đen đỗ cạnh con đường , tôi nhíu mày định trông cho rõ, đấy chẳng phải là xe của Diệp Thu sao?
"Này anh , anh định đi khi trời còn mưa sao?"
Tống Chiêu ở ngay phía sau tôi , cậu ta chắc là quan tâm tôi một chút, bên ngoài đúng là càng lúc mưa càng lớn. Phía chiếc xe hơi kia đang đậu lại có một người bước khỏi xe, theo sau là tên cấp dưới cầm ô che cho hắn. Ánh mắt dường như không chút dao động nhìn về phía tôi.
Cho dù đã sảy ra việc như thế , nhưng anh ta vẫn đến tìm tôi .
Con người này rốt cuộc là đang suy nghĩ những gì?
Á Huân xoay lai mĩm cười nhìn Tống Chiêu, mái tóc ước đẫm được cậu vuốt ngược về sau.Đây chính là diện mạo của cậu, một thiếu niên anh tuấn , có chút xanh xao của bệnh tật, lại ó chút trưởng thành.
"Lần tới tôi mời cậu dùng cơm ..."
Tống Chiêu cho tới hiện tại mới nhìn rõ dung mạo của người nọ gần tới như vậy, cảm thấy mọi thứ xung quanh người này điều mờ nhạc so với hắn, trong số bạn bè mà cậu quen biết, hay nói đúng hơn là trong số người quen của cậu thì chắc cũng chỉ có Tống Ngạn Tú mới có thể so sánh.
Á Huân chạy trong cơn mưa đi về phía chiếc xe nọ, Diệp Thu đứng bên cạnh xe , bờ vai một bên bị ướt, lúc Á Huân chạy đến đứng chung ô với hắn thì người nọ cũng ướt đẫm .
Á Huân dùng một bàn tay chùi đi nước mưa trên vai người nọ , miệng lại cười nói:
"Đâu cần đích thân đế đón tôi ..."
"Chỉ trách cậu đa nghi , lúc đàn em tôi tới đó thì làm ơn đi theo giùm cái..."
Diệp Thu thở dài chẳng chờ người nọ đáp lại , một mình bước vào xe trước, chờ cho Á Huân cùng ngồi vào trong thì cho người chạy xe đi, âm thanh bên ngoài giờ chẳng còn nghe thấy nữa, bên trong xe hai người ngồi cạnh nhau ở băng ghế sau, không khí liền trở nên im lặng .Á Huân vuốt máy tóc ướt đẫm ra sau, để lộ ra cái trán cao , gương mặt tái xanh thấy rõ...
"Cậu tốt nhất an phận ở bên cạnh tôi một chút...nếu có kẻ nào bắt được cậu thì tôi cũng chẳng tài nào mà cứu kịp..."
"Xem ra cả đời này tôi cũng phải ở bên cạnh anh rồi !"
"Cho tôi xin hai chữ bình an ...miễn là sau này cậu đừng tới tìm tôi thì coi như phật tổ nhìn thấy tôi rồi..."
Mỗi khi tôi nhìn thấy Diệp Thu điều cảm thấy con người này trọng tình nghĩa, chữ tính đặt lên hàng đầu, chính vì vậy mà có lẻ Á Huân xem trọng anh ta tời như vậy.
"Thu ca, nếu tôi nói ...nếu như ...nếu như một ngày tôi bị mất trí nhớ...thì anh sẽ làm gì?"
Diệp Thu quay đầu nhìn lại , lại thấy sắc mặt Á Huân xanh đi một chút, cậu ta ăn uống không tốt sao?
"Vậy thì tốt..chỉ mong cậu quên mất tôi là ai , đến lúc đó cậu đi đường cậu...tôi đi đường tôi...cậu nói xem như vậy có tốt không?"
"Đây là lời thật lòng của anh?"
Diệp Thu còn chẳng thèm nhìn lấy một cái , bắt chéo chân gọi với lên với tay lái xe phía trước:
"Bọn mày còn định chạy bao lâu nữa...tăng tốc cho tao ...."
Mọi người điều không ai nói thêm lời nào nữa, thời gian của ngày hôm nay sao mà trôi đi chậm quá , sảy ra biết bao nhiêu chuyện như vậy thật khó để có thể tiêu hóa cho hết, chỉ hi vọng ngày mai khi thức dậy sẽ không có việc gì sảy ra nữa.
Chiếc xe chạy vào một khu phố vắng, một tòa nhà hai tầng hiện ra trước mặt, hồi ức của Á Huân trong tôi dường như chẳng có chút ấn tượng nào về nó. đó là một căn nhà cũ, một bên tường có hàng rêu phong héo úa bám đầy. Bên trái căn nhà là nơi xe đậu vào. Có một cái cầu thanh gỗ dẫn đến cửa ra vào.
Hai tên lính theo sau che ô cho tôi cùng Diệp Thu đi vào trong nhà, Trước khi mở cửa Diệp Thu có giải thích đôi chút ...
"Đây là nhà chị gái tôi, cậu tạm thời ở lại đây, chị tôi đang ở nước ngoài , bên trong rất sạch sẽ..."
Lúc ánh đèn bật lên, bên chỉ thấy một cái quầy bar cạnh nhà bếp sát lối ra vào. Một hành lang dẫn vào hai phòng phía trong. Một ghế sofa bên góc phải cùng một chiếc ti vi cỡ lớn trên tường.
Bốn người bước vào trong phòng , Diệp Thu sau khi cởi áo khoác thì đi đến gần nhà bếp mở tủ lạnh , lấy ra một vỉ trứng . Lại ngước nhìn Á Huân một bộ dạng ướt đẫm đang cở bớt ý phục liền đặt một cốc nước lên quày bar , lớn tiếng :
"Vào phòng mà thay quần áo...ướt hết cóc nước này đi !"
Tôi làm gì có gan thay quần áo ở ngay tại phòng khách. Anh ta quan tâm tôi như vậy thật có cảm giác không mấy an toàn , vừa mới thoát khỏi ba đối thủ nặng kí , hiện tại lại gặp phải một người , mà chắc là chỉ do tôi đa nghi thôi.
"Là anh ta !"
Bạch đại nhân , là ngài sao? Đừng có xuất hiện thình lình làm tôi đứng tim chứ.
Nhưng nếu ngài nói người đó là anh ta , vậy rốt cuộc tình kiếp của tôi bao nhiêu người ?
"Đếm trên đầu ngón tay thôi !"
"Đầu ngón tay ..là năm người....hay là ....mười...mười...người ?"
"Cậu tính thử đi..."
"CÁI GÌ CHỨ?"
Diệp Thu đứng ở gian bếp mà nhìn người nọ la hét còn tưởng hắn lên cơn gì? Ban đầu là hơi nghi ngờ , về sau lại thấy hắn như ma đuổi chạy vào một căn phòng , đóng sầm cửa, hay là cậu ta có bệnh?
Á Huân vào phòng chốt cửa rồi ngã ra đất , lưng tựa cửa ra vào, trong đầu có muôn ngàn thứ khó hiểu nhưng vẫn không thể nào thông suốt, nếu đã là tình kiếp há lại nhiều người cùng số mệnh, đã là tình kiếp chẳng phải chỉ cần một nam một nữ, đã là tình kiếp thì cần gì nhiều thứ phiền phức như vậy?
"Ta nói ngươi nước đỗ lá khoai, càng đỗ càng không thấm , đã là ý trời thì ngươi cần gì phiền não như vậy?"
Hắc đại nhân thình lình xuất hiện ở trong phòng , đèn sáng , một thân ánh ngồi lột võ cam trên bàn trà , phía dưới chân còn vài cái võ cam rơi vương vãi.
"Tôi nói ngài căn bản không hiểu , thật giống như hậu cung của vua chúa , nhiều người thì nhiều phiền phức , giả sữ như tôi yêu tất cả bọn họ ...thì bọn họ cũng đâu thể nào cùng yêu thích một mình tôi được , lại nói sức người có giới hạn...tim tôi đặt biệt rất yếu đuối nha !"
Á Huân ngồi vào bàn tự rót cho bản thân tách trà, nhâm nhi lấy vị.Việc Hắc Bạch vô thường thình lình xuất hiện dần trở thành thói quen, lúc ngủ cũng thường mơ thấy, không lấy làm lạ.
"Cậu nói thế thì chẳng phải vua chúa xưa kia như thế điều bị bệnh tim mà chết à? Lịch sử mà cô cũng dám xuyên tạc hay sao?", một hòng cam trong miệng .
"Không chết vì tim thì cũng chết vì bị liệt dương ..."
"Phụt ...khụ khụ...", Hắc đại nhân nghe qua mà phun cả võ cam ra ngoài, người nữ nhân này thật sự là quá đáng sợ mà, chuyện như vậy mà cô ta nói như không.
" Miệng thì luôn nói bản thân không muốn đâu...vậy thì sao, ngay cả chuyện cường bạo người ta cô cũng nghĩ luôn rồi, tôi thật là nể phục cô sát đất "
Á Huân ngay cả trà cũng không còn tâm trạng mà ăn uống , mạnh miệng khán cự:
"Tôi không có , chuyện như vậy chỉ có ngài mới nghĩ ra được , chúng ta không cùng quan điểm "
"Vậy sao? Thì ra là vậy sao?", Hắc đại nhân cao giọng như thể là nhìn thấu tâm can người trước mặt, suy cho cùng chúng ta cùng một loại người như nhau cả thôi.
Mãi nói chuyện với người nọ mà quên mắt tường ở đây rất mỏng, đứng ở bên ngoài cũng nghe thất Á Huân đang nói chuyện với ai đó , Diệp Thu chần chừ không biết có nên gõ cửa hay không, tính tình của Á Huân trước nay điều là một mặt than, nếu có kẻ nào xen vào chuyện của hắn thì thể nào cũng nhìn thấy bộ dạng đáng ghét đó...
"Á Huân...cậu chết trong đó rồi sao?"
Diệp Thu bước vào phòng , tự mình đẩy cửa vào trong, chỉ thất Á Huân ngồi trong không khí một mình lẫm bẩm , xung quanh chẳng còn ai khác , ngay cả quần áo cũng chưa thay .Diệp Thu liền tiến lại gần nhìn xung quanh xem thử...
"Cậu đang nói chuyện với ai vậy?"
Á Huân lập tức đứng phắc dậy xem như chẳng có gì sảy ra , liếc Hắc đại nhân lại nhìn Diệp Thu:
"Cậu không nhìn thấy gì sao?"
Diệp Thu lại nhìn xung quanh , tỏ ra khó hiểu:
"Nhìn thấy gì? Cậu đang ở cùng ai sao?"
"Ngu ngốc, chỉ có người đã chết mới có thể nhìn thấy ta , ngươi là ngoại lệ rồi !"
Hắc đại nhân sau khi nói những lời này thì cầm bình trà đi một mạch vào trong bóng tối, cái bàn trà như vậy mà cũng biến mất theo.
"À , không có gì, tôi nói đùa vậy thôi.Cậu tìm tôi có việc gì?"
Diệp Thu thoáng rùng mình một cái cũng chẳng rõ nguyên nhân, không phải là gặp phải thứ gì ghê rợn, việc gì phải có cảm giác như vậy...
"Thức ăn cũng đã có rồi, cậu còn không mau nhanh lên một chút, ăn cơm thôi !"
"Anh....nấu sao?"
Từng nghe nói có nam nhân biết nấu ăn , thế nhưng trong văn phòng của tôi trước đây không phải là mấy ông chú ế chổng mông thì cũng là mấy cậu trẻ tuổi lười nhát, nam nhân đẹp trai lại còn biết nấu ăn quả là chưa từng thấy qua .
Diệp Thu lại tỏ ra hơi bực mình , cắn môi rồi quay đầu trừng mắt:
"Còn không phải cái tính đa nghi của cậu ...bắt tôi phải nấu ăn bằng không sẽ truyền tin tôi đanh giải game thua cậu, sợ người ta bỏ thuốc hại cậu...cũng không sợ tôi bỏ thuốc hại cậu ....."
Định Á Huân cũng biết cách chơi người khác, hắn rốt cuộc đã làm nên việc ác gì, không làm việc gì xấu nữa đêm không sợ ma gõ cửa, có thế nào cũng đâu cần nghiêm trọng như vậy mà làm phiền người khác.
"Thật có lỗi , nếu mà tôi đã làm phiền cậu như vậy thì sau này không cần phiền phức như vậy, tôi có thể tự mình nấu cũng được ..."
Diệp Thu lại càng cáu kỉnh hơn:
"Cái tình hay hờn dỗi đấy của cậu thật làm người khác chán ghét, được rồi ...được rồi , coi như ông đây mắt nợ cậu , ăn cơm cũng phiền phức như vậy, mau thay quần áo rồi ra ngoài ..."
Diệp Thu bỏ mặt người nọ mà tiến ra ngoài đóng sầm cửa.
Tôi nói không làm phiền thì anh ta nói tôi khó hầu hạ, còn làm phiền thì anh ta nói tôi vô sĩ lợi dụng người khác, vậy sống như thế nào mới tốt đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top