chap 7: Nụ hôn đầu
TRỌNG SINH PHÙ DUNG
Tác giả : Nguyễn Ngọc
Không hiểu rõ vì sao lúc ấy tôi lại trả lời là "đồng ý" ?
Khi anh ta đưa ra câu hỏi , tôi có thể không ngần ngại mà trả lời .
Khi nhìn thấy ánh mắt hỗn loạn của những người bên cạnh , tại sao tôi lại cảm thấy hưng phấn ?
Lí Nha vừa nói một tiếng "tôi đi ". Diệp Thu liền ra hiệu cho hai tên đàn em phía sau lưng hắn tiến về phía trước. Ba vị thiếu niên đi cùng Lí Nha cũng phản ứng nhanh như cắt liền chắn ở trước mặt , ngăn không cho họ chạm vào Á Huân(Lí Nha).
"Anh muốn làm gì?"
"Mau tránh ra..."
"Các người muốn làm gì?"
Hai bên bắt đầu ẩu đả, hai gã to con liền tóm được ba thiếu niên và giữ chặt họ áp sát vào thành xe.
Tôi thay vì giải cứu cho đối phương thì lại nhân cơ hội mà đi về phía Diệp Thu, tuy có ngoái đầu lại nhìn nhưng cũng là bị ánh mắt phẩn nộ của họ làm rùng mình.Tôi từ trước đến nay điều chưa từng trải qua cảm giác này, là sự quan tâm quá mức từ người khác, mà còn là nam nhân .
"Anh Huân, đừng đi theo hắn...", Nhật Bách cố thoát thân nhưng không được.
"Á HUÂN...CẬU CÓ ĐIÊN KHÔNG?", Tào Du thì chửi rũa càng lúc càng dữ dội.
"Huân....HUÂN....", Thiên Trường hai tròng mắt đỏ ngầu như sắp khóc tới nơi.
Tôi có chút không đành lòng nhưng vì cái thúc dục của Diệp Thu cũng đành lên xe anh ta.
"Nhanh lên !"
Chiếc xe hơi màu đen chạy thật nhanh đến nổi những thiếu niên đi bên cạnh tôi đã biến mất không còn thấy rõ hình dáng. Bên cạnh là một Diệp Thu u ám, trên người còn có mùi thuốc sát trùng hơi nồng nặc.
Tôi không thể chịu được , cho đến cuối cùng là che mũi , ho khan vài tiếng.
"Cậu như thế nào mà lại chưa chết?"
Chết rồi, chẳng lẻ anh ta biết tôi trùng sinh? Câu hỏi này là có ý thử tôi có đúng không? Mặt kệ thế nào cứ giả như không có việc gì?
"Anh vẫn chưa chết, sao tôi phải chết?"
Diệp Thu "hứ " nhẹ rồi đá ghế tên phó lại phía trước : "Thằng chó , còn không mau nhanh lên !"
Tôi tuy là giật mình nhưng vẫn cố không thể hiện ra bên ngoài , người này là Long đầu một bang, nếu anh ta tức giận thực sự , sợ là ngay sáng may sát tôi đã chìm xuống đáy biển cũng không chừng.Nhưng kí ức mà Á Huân để lại về người này chính là ngoài mặt thì mắng chửi , còn trong lòng chính là sủng vật ...
"Tôi còn không biết anh còn có thói giận cá chém thớt nha !"
"Cậu nói vậy là có ý gì?"
Anh ta ngay cả kính mát cũng quăng xuống chân giẫm nát, một tay đấm vào thành ghế phía sau , giương đôi mắt đục ngầu nhìn tôi không chớp.
"Anh giận tôi cái gì ...thì cứ nói thẳng "
Diệp Thu vừa nghe qua thì quát còn lớn hơn:"GIẬN MÁ CẬU..."
Lấy lại bình tỉnh , hắn liếm môi rồi ngậm một điếu thuốc vừa châm , thả khói nghi ngút , lại đấm tay vào thành xe:
"Cậu có biết tôi đã tổ chức tang lễ cho cậu, mua quan tài ...còn làm cả lễ hỏa thêu, cậu như thế nào lại trốn mất?"
Tôi nhìn gương mặt ấm ức của anh ta mà không nhịn được cười , người này cũng thật đáng yêu đi, sao lại làm vẻ mặt đó trong khi bản thân là Long đầu. Hắn còn muốn dự tang lễ, hỏa thêu ...
"Đồ thần kinh...anh định thêu sống tôi ?"
"Tôi còn muốn lấy xương cốt cậu thải ra biển nữa thằng khốn, như thế nào ông lại bị cậu lừa một vố...cậu có biết ông chú trời đánh của cậu kiện tôi ra tòa rồi hay không?"
Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay tôi nghe người khác nhắc tới từ "ông chú ". Người chú này lại là người thế nào? Chú cùa Á Huân thưa tên này ra tòa , lại là việc gì , không lẽ...
"Việc anh giúp tôi , bị lộ rồi sao? Hay là vì anh hỏa thiêu tôi?"
Diệu Thu hít một hơi khí lạnh lại càng chửi những từ dung tục, sau cùng cũng chẳng hé ra chút liên quan nào, mùi khói thuốc trong xe lại càng nồng , tôi đến mức thở không nổi mới cho mở kính xe . Nào ngờ Diệp Thu một tay liền chộp lấy tay tôi :
"Cậu tính làm gì?"
"Mở kính xe, anh định gìm chết tôi ở trong này , anh hôi kinh khủng ...."
"Tôi hôi? Cậu hít thở cùng tôi cả tháng trời sao không thấy chê hôi, mặc kệ , ông đây vẫn không cho cậu mở kính xe ..."
Hắn như thế nào lại nắm tay tôi càng chặt, mùi trên người hắn càng làm tôi buồn nôn, một người hôi như vậy thật làm mất cả hứng thú tôi dành cho hắn...
"Buông tay..."
Hai gương mặt gần nhau tới nổi mùi thuốc lá như thể tự bay vào khoang mũi tôi mà không cần hít thở...
"Không buông thì làm gì nhau ...?"
"Thì hôn...."
Lúc đó phải chăng não tôi bị thứ gì đó đập trúng?
Phải chăng là do một phút thiếu suy nghĩ?
Tôi thế nào lại hôn anh ta ?
"Thật chúc mùng ngươi, con đường trở thành công không còn xa, ngươi cong lắm rồi ....Lí Nha ơi Lí Nha , phụ mẫu ngươi có phải sinh nhằm giới tính của ngươi rồi hay không....?"
Tiếng vọng của Hắc đại nhân lại làm tôi tỉnh cơn mê muội, tôi thế nào lại đi hôn nam nhân, mà còn là chủ động tới như vậy? Mất mặt , thật là mất mặt...
"CÂM MIỆNG....DỪNG XE...!"
Chiếc xe thình lình thắng gắp , tôi bỏ mặt gương mặt chết trân của Diệp Thu , một mình rời khỏi xe , đi thật nhanh trên con đường đi bộ đang tấp nập trước mặt...
Bên trong chiếc xe với cánh cửa còn chưa đóng kia, Diệp Thu gục đầu , dùng bàn tay to lớn che đi nữa gương mặt đang gục xuống, hai tên đàn em ngồi phía trước ngoái đầu lại nhìn mà toát mồ hôi lạnh, nếu là người bình thường dám làm chuyện vừa rồi với đại ca thì chắc đã bị anh ta bắn chết ngay tức khắc...
"Đại...đại ca, có cần truy....?"
Diệp Thu vẫn cúi đầu rồi trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Á Huân chạy phía xa kia , vô cùng lãnh đạm mà rằng:
"Tao sẽ giết nó..."
Một tên nam nhân có hứng thú với nữ giới thì là bình thường , nhưng tôi lại là nữ nhân ...nếu có hứng thú với nam nhân thì có gì sai? Chỉ là thân phận hiện tại tôi vẫn là một nam nhân, nếu nảy sinh loại cảm xúc kia thì chẳng phải là quan hệ đồng giới hay sao?
"Ta vốn đã nói Đinh Á Huân mắc tình kiếp, ngươi ngu nên không hiểu hay giả vờ không hiểu?"
"Hắc đại nhân ...tôi phải làm sao đây?"
"Thuận theo tự nhiên"
"Cái gì gọi là thuận theo tự nhiên, tôi căn bản là không muốn cuộc sống như vậy ?"
"Ngươi không muốn , nhưng có khối người muốn cuộc sống giống như ngươi hiện tại"
"Ai chứ?"
"Ngươi hỏi những người đang đọc cậu chuyện này xem , tất cả họ điều sẽ đồng ý với với những gì mà ta nói"
"Tôi không tin ....", kéo cái máy quay tới sát mặt mình , thẳng thừng và thẳng thắn hỏi:
"Mọi người nói xem, cuộc sống của tôi hiện tại ...mọi người có muốn không? gật đầu nhanh như vậy? Tại sao nha ? Tôi thật không hiểu , tình kiếp thật rất phiền phức , mọi người muốn nhiều người yêu bạn như vậy để làm gì? Lúc họ ghen tuông lên thật sẽ rất đáng sợ đó ....Vẫn muốn sao? Lại gật đầu....", Buông tay khỏi máy quay trở lại nói chuyện một mình trên đường mặt cho mọi người xung quanh chỉ trỏ cho là hắn đầu ốc có vấn đề.
"Ta đã nói người nên chấp nhận đi, như vậy mới là hợp lẻ trời "
"Ngài nghĩ tôi nên vui hay nên buồn đây? Có thể đổi lại cho tôi được đầu thai hay không?"
"Lượn đi !"
"Hắc đại nhân....HẮC ĐẠI NHÂN ....."
Á Huân(Từ bây giờ sẽ gọi với cái tên này cho hợp thân phận, nhưng mọi người cũng đừng quên Lí Nha đấy )đi trên đường, người người qua lại , có nhiều người cho rằng hắn có bệnh , tránh càng xa càng tốt.
Tâm trạng đang không được tốt thì tiếng chuông điên thoại xa lạ đột nhiên vang lên, lấy từ trong túi quần ra bên ngoài là một chiếc điện thoại cũ nát, vốn là lấy từ một kẻ tên là Tống Chiêu.
"Alo..."
"Tôi là Tống Chiêu, anh có thể trả điện thoại cho tôi được không?"
"Có thể ..."
"Vậy anh đang ở đâu? Tôi tự mình đến lấy..."
Tôi tự mình nghĩ cũng biết là vì cậu ta không có tiền mua cái mới, nếu mất chi phí tới tìm mình thì hẳn là cũng tốn tiền, còn nhớ bản thân trước kia ngay cả tiền ăn sáng cũng phải rất eo hẹp mới sống nổi, giờ nhìn thấy cậu ta lại hồi tưởng trước kia...
"Không cần , tôi mang nó tới tìm cậu...cậu ở đâu?"
"Không cần...thôi thì gặp ở trạm xe buýt đi !"
Thiếu niên này cũng thật thận trọng , cứ ngỡ ở cái tuổi của cậu ta thì nên sốc nổi một chút. Lo sợ người khác biết về bản thân mình là ai cũng là một biện pháp tự vệ chính đáng.
Nhưng cái nơi mà cậu ta nhắc tới hình như ở gần khu nhà trọ lúc trước, nếu phải quay lại đó thì những ấn tượng tôi bị giam cầm sẽ lại ùa về...
Tôi bắt chuyến xe nhanh nhất tới trạm xe, đi thêm vài cây số thì đến quán khoai nướng nhỏ cạnh gốc đường, lần trước cũng tại nơi này mà gặp gỡ Tống Chiêu.Cậu thanh niên với đầy năng lượng sống, thẳng tính và nhanh nhẹn.
Đang ở bên đường ăn khoai nướng thì một hàng xe mô tô lao nhanh qua trước mặt, thanh niên thời nay dường như điều mê tốc độ.
Chiếc mô tô dừng cách tôi chừng vài mét, giở chiếc mũ đội đầu ra ngoài , đó là một gương mặt không thể xinh đẹp hơn.Đôi mắt màu vàng tinh sảo, mái tóc thời thượng, chiếc khuyên tai đen bên trái, và mái tóc che đi nữa gương mặt ...làng da trắng cùng chiếc mũi ửng đỏ , những giọt mồ hôi chảy dài bên vành tai, người này phải chăng là từ tranh vẻ ...
Ánh mắt của hai thiếu niên chạm nhau trong tích tắt , nhưng có vẻ Á Huân bị những lọn tóc dài kia che đi hoàn toàn nên diện mạo thật chẳng thể nào trong cho rõ.
Cái số mình toàn gặp mấy thứ lấp lánh thế này thật là hảo phúc .
"Coi nước miếng trên miệng ngươi kìa "
"Hắc đại nhân người đừng chọc tôi nữa mà !", tuy là ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn lấy tay chùi mép.
Vị thiếu niên nọ nghe thấy người trước mặt đang đứng nói chuyện một mình thì nghĩ rằng hẳn là nói chuyện điện thoại với ai đó rồi.
Rồi bổng nhiên một chiếc xe cảnh sát cùng tấp vào lề đường , vị cảnh sát mặc quân phục đi đến bên cạnh chiếc xe mô tô đang đậu, một tay cầm sấp giấy tờ .
"Mời trình giấy phép lái xe ...."
Vị thiếu niên vẫn ngồi bất động trên xe máy, quan sát vị cảnh sát nọ lắc đầu:
"Thật ngại quá ,không có đem theo"
"Trình giấy chứng minh thư của cậu ra đây..."
"Lại càng không có ...."
"Cậu giỡn mặt với tôi đó hả, mau khai báo tên ..."
"Không quen biết sao phải khai tên cho anh ?..."
"Cậu dùng thuốc kích thích hay là rượu có đúng không, mau xuống xe tôi phải kiểm tra..."
Thanh niên ngày nay quả thật rất mất ý thức , ngay cả với sĩ quan cảnh sát cũng hỗn sượt như vậy, quả là phí gương mặt đẹp của cậu ta mà .
"Lại là mày....?"
Không hiểu sao tôi là có linh cảm xấu, lúc nhận ra tên cảnh sát tuần tra kia là ai thì cũng đã muộn rồi, cái ngày mà tôi bị một gậy đánh bất tỉnh phải vào bệnh viện , chẳng phải là do hắn ta ban cho hay sao? Thế nào mà bây giờ lại chạm phải anh ta...
"Hóa ra là chú ..."
"Dẹp mịa mày đi...chỉ tại mày mà ông bị chuyển công tác, hôm nay nhất định phải tính sổ với mày..."
Hắn tiến tới gần tôi còn ra vẻ ta đây hóng hách, ỷ mình là cảnh sát sao?
"Tính thế nào...?", tôi lùi lại sau hai bước, tuy là hiện tại tôi cao hơn hắn, to con hơn hắn , nhưng hắn có vũ khí còn tôi thì không .
"Ông dần cho mày một trận ...", hắn bẻ những ngón tay răn rắc càng lúc càng bước tới gần hơn.
Rồi một bàn tay đặt lên vai hắn từ phía sau, thiếu niên xinh đẹp kia mang một nụ cười tà mị nhìn tôi , khoái trá nói:
"Ai cho phép anh làm lơ tôi...cảnh sát...."
Một cú đấm trời gián liền tung vào mặt vị cảnh sát nọ khiến hắn ngã ra đất , tôi trợn mắt nhìn cảnh tình này vì chưa rõ thực hư thế nào .Vị thiếu niên sau khi trúc cơn phẫn nộ liền đi trở lại xe mô tô, đội mũ lên , hất tay chào tạm biệt với tôi , thề là phóng xe rời khỏi. Chỉ mất vài phút mới định hình tình thế này, nếu còn không chạy thì có lẻ tôi sẽ dính liếu tới việc hành hùng cảnh sát.
Liếc mắt nhìn tên sĩ quan ngày nào đang lồm cồm bò dạy , dùm máy điện đàm gọi đi:
"Alo...có một chiếc mô tô biển số ssswww chạy về hướng ngã ba đại lộ, người này bị tình nghi dùng chất kích thích, hành hung cảnh sát....."
Vị cảnh sát nọ ngay cả sắc diện cũng đen đi trừng mắt lại nhìn thấy tôi, phun nước bọt rồi mắng :
"Lần nào gặp mày cũng điều xui xẻo....đừng để tao gặp lần nữa, gặp ở đâu liền đánh chết mày ở đó..."
Hắn cùng chiếc xe liền rời đi , bỏ lại tôi còn chưa hiểu cái rắm gì, tự gặp lão tử rồi tự gây chuyện, ông chú cảnh sát này thật chẳng biết lí lẻ , lẻ phải ở đâu?
Nhưng nói đi thì phải nói lại , nam thần ở khu phố này cũng thật nhiều , vị thiếu niên lưu manh ban nãy cũng là một loại để lại ấn tượng mạnh, không biết bao giờ mới có thể gặp lại anh ta?
Trong khi đó Tống Chiêu đập xe chạy đến điểm hẹn với người nọ thì chạm phải ánh mắt của thiếu niên đi xe mô tô nhìn mình, vài giây sau đó lại có một chiếc xe cảnh sát bám theo sau, anh chàng còn đặt biệt dừng xe đạp ngoái đầu lại nhìn một lúc rồi mới bỏ đi, chiếc xe mô tô đó có chút quen thuộc...
Tống Chiêu chạy tới điểm hẹn liền nhận ra người nọ , mới cách đây một tuần hằn ở nơi này gặp phải chuyện rắc rối, lại còn bị cảnh sát bắt giữ, ngay cả điện thoại cũng bị người ta lấy mất. Lúc nhìn thấy người nọ thì hắn vẫn như cũ , ở đó ngu ngốc ăn khoai nướng.
Tiếng thằng xe làm tôi phải quay đầu lại nhìn , người đến chính là chủ nhân chiếc điện thoại mà tôi đang giữ, không chừng chừ tôi liền trao lại điện thoại cho cậu ta.
Thiếu niên này hơi do dự nhìn tôi, không hiểu là cậu ta đang nghĩ cái gì , chìa điện thoại ra trước mặt cậu ta lần nữa như thúc dục, còn không mau cầm lấy.
"Cám ơn anh !"
Kiểm tra điên thoại được một lúc thì những lời này mới được thốt ra từ cái miệng bé xíu ấy.
Tôi cảm thán thở dài, bây giờ việc gì cũng đã làm xong rồi, bản thân nên đi về đâu đây? Không có nơi nào để đi cả.
"Này, tôi định mời anh ăn một bữa..."
Lời đế nghị này có vẻ hấp dẫn, chỉ tiếc là một người lớn tuổi như tôi sao có thể lấy tiền của trẻ con làm niềm vui cho bản thân, hơn nữa tôi lại càng không có nhiều tiền trong người để mời cậu , lúc xuất viện toàn bộ tiền điều ở chỗ ba người ban thân cả rồi.
"Không cần đâu...chúng ta bèo nước gặp nhau , coi như hữu duyên ....hẹn ngày sau gặp lại..."
Đó chẳng qua là một câu thoại rẻ tiền trong tiểu thuyết, cũng chưa hẳn là có giá trị nghệ thuật gì lớn lao, hơn nữa cậu nhóc nhỏ tuổi này cũng đừng nên dính dáng gì đến tôi thì tốt hơn.
Á Huân đi mộ mạch không ngoái đầu nhìn lại, chỉ mong không còn vướn phải cái gọi là tình kiếp, nhưng ý trời sao có thể nói tránh là có thể thoát, ngẩng đầu nhìn về phía trước được hai giây thì trong thấy đàn em của Diệp Thu đuổi tới, chạy trời không khỏi nắng , tôi ngay cả nghĩ cũng phải gọi Tống Chiêu một tiếng...
"Tống Chiêu...đợi tôi !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top