chap 6 Diệp Thu, tôi đi

TRỌNG SINH PHÙ DUNG

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Đến buổi tối của ngày hôm đó thì cái người được gọi là chú kia vẫn không xuất hiện .Tôi trong lúc thay quần áo chuẩn bị xuất viện thì lại có một người phụ nữ tới tìm, vừa nhìn thấy tôi thì liền dùng tay che miệng , mắt đỏ ngầu đi ra bên ngoài, đến nổi Bách phải đuổi theo xem sao.

Người phụ nữ này là mẹ kế của Huân, từ lúc cậu ta ba tuổi thì người phụ nữ này đã vào nhà. Tình cảm của hai người cũng không thể nói là không tốt, chỉ là Huân luôn có một khoảng cách nhất định , không thể nào vượt qua được.

"Anh Huân...đợi một chút , dì nhất định là không cố ý đâu..."

Rốt cuộc thì tính khí thường ngày cùa Á Huân ra sao? Cứ cảm thấy người nào cũng là rất quan tâm tới tâm trạng của hắn, sống như vậy có thấy áp lực quá hay không?

"Tôi đã nói gì đâu, các cậu không cần phải quan tâm tôi nghĩ gì , tôi rất tốt ..."

Tay tôi xách hành lí cho lên vai , cũng không biết tại sao cứ có mong muốn bỏ trốn khỏi nơi này, cảm giác mối quan hệ với tất cả mọi người điều không chân thật, giống như một vở kịch nhàm chán cứ lập đi lập lại nhiều lần.

" Huân, xin lỗi ..lúc đó tôi đột nhiên ngất đi mất, chắc là do mệt quá thôi  "

  Thiên Trường từ lúc sáng sớm đã thay tôi xếp quần áo, dọn dẹp các kiểu, cho đến mức tôi còn nghĩ rằng bản thân có phải là tay chân không thể sử dụng nữa hay không?

"Cậu không cần xem tôi như bệnh nhân, tôi có tay có chân tự mình làm cũng được "

  Thiên Trường đột nhiên lại nhìn tôi khiến tôi không khỏi cảm thấy khó hiểu, chẳng lẻ trước kia Á Huân là bị cậu ta chiều chuộng như bệnh nhân hay sao?

"Cậu nhìn tôi làm gì, sau này cũng không cần phải giúp tôi tới mức này, tránh để người khác hiểu lầm tôi lợi dụng cậu ...hiểu không?"

"Cậu chẳng phải đã nói đây là việc tôi nên làm hay sao? ", cậu ta bổng trở nên thật đáng sợ, gương mặt tại sao lại không còn chút huyết sắc nào, lại nắm giỏ quần áo của tôi toàn bộ ném ra sàn nhà :"Nếu không có tôi ...cậu đã nói nếu không có tôi , cậu sẽ chẳng thể làm gì kia mà?"

"Đó hẳn là trước kia thôi...bây giờ , tôi không cần !"

Hay nói khác đi là tôi ghét ai đó dắt mũi tôi , không cần biết Đinh Á Huân trước kia là người thế nào, nhưng hiện tại tôi sẽ không làm theo bất cứ kí ức nào của cậu ta, tôi là chính tôi . Không cần biết mối quan hệ của các người là gì? Cũng không biết cái tình kiếp kia dính vào người nào trong các cậu , tôi cũng sẽ cố tìm cho ra cái tình kiếp khốn nạn này là gì?

"NHẬT BÁCH.....NHẬT BÁCH...."

Tiếng gào lớn của tôi vọng ra bên ngoài đến nổi nữ y tá trong phòng làm rơi cả khay thuốc, vài giây sau thì Nhật Bách lao vào phòng như tên bắn, hắn tái xanh và thở dóc...

"Mang hành lí của tôi ra ngoài... ", liếc mắt một cái quan sát nét mặc của Thiên Trường , thật khó mà đánh giá nó là loại cảm xúc gì, có khi nào cậu ta và Á Huân là kiểu quan hệ ...

"Được , anh Huân..", tay xách hành lí nhưng lại nhìn Thiên Trường rồi lại nhìn tôi, "Anh Huân , chúng ta sẽ về nhà anh ...hay là ..."

Lí Nha tựa vào cánh cửa phòng , những ngón tay thon dài cho vào trong áo :

"Về nhà..."

Tôi sóng cho đến năm ba mươi tuổi , không một mãnh tình vắt vai, không một buổi hẹn hò, hiện tại xung quanh lại có nhiều nam nhân như vậy , đương nhiên sẽ có chút căng thẳng. Đến nổi ngay cả cách nói chuyện cũng là cố gắng hết sức để không phải thẹn thùng. Không biết tên Á Huân này gia đình sảy ra chuyện gì? Các mối quan hệ bạn bè thì phức tạp, tôi chưa bao giờ là nam nhân làm sao biết cậu ta từng có cách tiếp xúc gì với mọi người, cho nên sự lựa chọn hiện tại chính là giữ im lặng, miễn là không ai nói tới thì nên im lặng, tránh xa tất cả các mối quan hệ mơ hồ...

"Có tránh cũng vô ích...Tình kiếp của ngươi còn dày hơn cả sổ sinh tử trong tay ta ..."

Bạch đại nhân, ngài lúc cần thì chẳng thấy đâu cả. Giờ xin hỏi tại sao lại quan tâm tới tôi nha.

"Hứ, ngươi nghĩ ta quan tâm sao? Chẳng qua là tới xem ngươi đã chết chưa thôi, xem ra là còn đặc biệt được chăm sóc chu đáo nha !"

Ngài có biết là tôi đang rất căng thẳng hay không? Tất cả họ điều là nam nhân , còn tôi thì sao? Ngay cả trước kia cũng chưa từng ở khoảng cách gần như vậy? Hoan mang cực độ...

"Ta khinh, ngươi chẳng phải là S hay sao?"

Cái này là do tôi lầm tưởng mà thôi, trước kia quả thật là rất thích cảm giác hành hung người khác, nhưng mà sau khi lên đại học tôi căn bản không có tái phạm ...

"Ngươi có thực là biết S là gì hay không?"

"Ý ngài là gì chứ ?", quay sang hỏi Nhật Bách đang đuổi theo phía sau:

"Cậu biết S là gì không?"

Nhật Bách vì vô tình không chú ý mà tông vào người đi trước mặt, ngay cả mũi cũng đỏ cả lên , cũng không nghe rõ là người nọ đang hỏi cái gì?

"Anh hỏi cái gì?"

"Không có gì"

Tôi quay lưng đi , thời buổi công nghệ thông tin , muốn biết chẳng phải chỉ cần tra cứu thôi sao?

Việc mà tôi quan tâm bây giờ là làm sao biết được người nào mới là tình kiếp của tôi đây?

"Tất cả"

Lí Nha chết lặng ở đó , cho rằng bản thân nghe nhầm.

"Ngài nói cái gì?"

 Nhật Bách ở ngay phía sau tôi , lại nghe tôi lẩm bẩm một mình liền cố ý hỏi cho rõ:

"Anh Huân, em có nói gì đâu?"

"Tôi không có nói cậu, tránh sang một bên....Bạch đại nhân, ngài mau ra đây cho tôi...BẠCH ĐẠI NHÂN ...."

Lần này tiếng thét càng lớn , mọi người điều nhìn tôi như một tên điên.Nhưng quả thật là tôi đang điên tiết lên đây? Cái gì gọi là tình kiếp, còn là tôi...cậu ta, rồi hai người còn lại...cái gì gọi là tất cả nha ?

"Cậu ở đó phát điên cũng vô ích, tôi đã nói cậu ta mắc tình kiếp rất nặng...cậu lại chẳng chịu nghe "

"Cái gì gọi là tôi không nghe thấy, ngài vốn không cho tôi lực chọn ...Sao có chuyện phi lí như vậy? Cậu ta sao có thể là ..."

"Ngươi không tin thì có thể thử?"

  Nhật Bách hoan mang nhìn người trước mặt, phải chăng là đang nói chuyện một mình, anh ta bị đã kích gì , có phải là thần trí bất minh rồi hay không? 

"Anh Huân...anh không sao chứ? Anh đang nói chuyện với ai vậy?"

Tôi trong phút mất bình tỉnh đương nhiên sẽ làm những thứ mà lí trí không tài nào điều khiển được, cho nên câu hỏi mà tôi hỏi cậu ta càng chứng minh cho điều đó .

"Cậu thích tôi có đúng không?"

Trả lời cho câu hỏi thất thố của tôi , Nhật Bách  làm rơi cả túi hành lí, hai mắt mở to đến mức tôi còn nghĩ rằng cậu ta sắp khóc đến nơi, nuốt nước bọt ...

"Anh điên rồi !" 

Tôi tự mình vả vào mặt mình đi, sao lại đào hố chôn mình như vậy? Có tên ngốc lại thừa nhận là mình thích bạn thân của mình chính? Tôi mong đợi cái gì? 

"Giết chết tôi đi", Lí Nha nhìn qua kẻ tay liền nhìn thấy gương mặt tràng đầy kinh hãi của Nhật Bách, thật là hù chết cậu ta đi, "Coi như tôi chư nói gì, về nhà thôi "

Nhật Bách vò đầu bức tóc , nhất định là anh Huân chỉ là nói đùa, anh nói đùa thôi, nhưng từ trước đến này anh Huân vốn đâu có thích nói đùa...

Cho tới lúc ngồi trong xe của bọn họ thì mới rõ thì ra là cũng thuộc dạng gia đình có tiền, ba người một xe, tôi lại đang ngồi ở băng ghế sau cùng với Thiên Trường, cảm giác chính là cậu ta đang giận tôi.

Chỉ cần tôi liếc nhìn một cái sẽ cảm giác hàn khí rất nặng.

"Anh Huân , nếu anh không muốn về nhà thì có thể đến chỗ tôi"

Tào Du ngồi trên vị trí lái, chỉnh lại kính chiếu trên xe , lúc này có thể quan sát biểu hiện của Á Huân rất rõ. Thiếu niên kia vốn là đang nhìn về phía Thiên Trường rồi quay đầu rùng mình.

"Tới chỗ cậu...để cậu chiếm tiện nghi sao?"

"Anh Huân ...đừng nói đùa"

Lí Nha chóng cầm nhìn ra ngoài cửa xe, từng hàng cây điều chạy về hướng ngược lại, một màu an tỉnh nhưng lòng người thì đặt biệt bồn chồn, ba người này là tình kiếp của tôi. Cả ba người, sao lại có chuyện này?

Dây thần kinh của tôi hiện tại thật căng như dây đàn, cả người bổng nóng bừng bừng, hơn nữa mấy ngón tay điều run hết cả lên. Tôi phải thoát khỏi họ, cảm giác ở cùng một quả bom sắp nổ sẽ chẳng thú vị gì đâu. Tôi thậm chí ngay cả cái bắt tay với nam nhân còn ngại ngùng , huống hồn ba thằng nhóc đẹp ngời ngời đang ở cùng một chỗ, có khi còn nói mấy lời chẳng ra đâu, không liên quan ấy chứ.

"Đùa má cậu !"

Ba thiếu niên điều ngoái đầu nhìn Á Huân, một người ngay cả nói đùa còn không biết, nói tục càng ghét bỏ, mà hiện tại lại mắng người, còn là mắng má người khác, người này là ai vậy?

"Nhìn đường !"

Lí Nha đá chân vào phía sau ghế lái của Tào Du khiến hắn giật mình đánh bánh lái sang trái trượt khỏi đường dành cho xe bốn bánh, theo quán tính , tôi nghĩ là vậy, mặt của Thiên Trường như thế nào lại úp vào chỗ đấy...nơi nằm giữa hai chân chứ?

"A....Xin lỗi..."

Tống Du lái xe trở lại đường cũ , giơ một tay nói tỏ viết hối tiết, trong khi tôi mạnh tay đẩy đầu tên nhóc bên cạnh ra khỏi vị trí trọng yếu kia.

"NHÌN ĐƯỜNG CHO KĨ VÀO...ĐỒ ĐẦN "

"Rồi rồi, anh đừng nóng chứ..."

Không nóng mới lạ, cậu thử để cái đó của cậu vào mặt người khác thử xem, ngượng chết được, tôi thật không biết nên sống tiếp thế nào, chi bằng tự sát cho xong...

"Ngươi muốn tự sát ?", giọng của Bạch đại nhân.

"Cái gì tự sát?", giọng của Hắc đại nhân.

"Không có...tôi sao lại tự sát chứ?"

Bất thình lình chiếc xe bị đảo mạnh tấp vào lề đường, cả ba người còn lại trong xe điều ngã về một hướng, cho tới lúc lấy lại bình tỉnh thì đã nghe thấy tiếng thét lớn của Tào Du truyền tới...

"MÀY LẤY CÁI TƯ CÁCH GÌ MÀ MUỐN TỰ SÁT ?"

  Tào Du  vỗ vô lăng một tiếng lớn, tháo dây an toàn lao ra khỏi xe, mở nhanh cửa xe bên cạnh Á Huân rồi lôi cậu ta ra ngoài.

Tôi còn chưa hiểu được cậu ta gào cái gì thì đã bị ấn vào thành xe, cổ áo bị nắm tới méo mó, hai gương mặt ghí sát tới nổi hơi thở của đối phương cũng có thể nghe thấy mồn  một.

Trên gương mặt vừa tức giận, vừa sợ hãi, pha thêm chút buồn bã , hòa quyện tạo thành một sức hút mà tôi còn chưa biết nên gọi nó là gì, một nam nhân đã có gia đình, sự trưởng thành...toàn bộ  cảm nhận đó điều biến mất trong tôi, lúc này thật muốn hôn anh ta...

Mình đang nghĩ cái quái gì vậy trời, mình điên rồi, từ bao giờ có cái cảm xúc ghê tỏm này...? 

  Tào Du  cố lấy bình tỉnh, hai bàn tay giữ cổ áo người nọ, hơi thở ấm nóng:

"Nếu mày muốn chết...tao có thể giết mày, nhưng mà.... mày có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của những người ở lại hay không? Cậu chết đi rồi thì có thể giải quyết hết mọi chuyện hay sao? Chuyện gì cũng có cách giải quyết, đừng có cố chạy trốn nữa .... ĐINH Á HUÂN .... "

"Được rồi, Tào Du mau buông tay....cậu định đánh nhau hay sao? Hai người điên rồi à...?"

Nhật Bách lao vào tách hai người chúng tôi ra, tôi là từ bao giờ muốn tự sát, ban nãy tôi đã nói gì?

"Thằng ngốc, ngươi tự giải quyết đi, không liên quan tới ta nha !", Giọng của Bạch đại nhân nhỏ dần rồi biến mất.  

"CHÓ ....!"

Tôi xoay người đá chân vào cái lốp xe , thần tiên cái rắm gì, là giả cả thôi, họ chẳng có cái tích sự gì đối với cuộc đời tôi, toàn gây rắc rối cho tôi. Tại sao? Tại sao tôi lại trùng sinh trở lại làm gì? Đúng là muốn sống không được chết cũng không xong mà.

Trời bổng nổi một cơn mưa lất phất, cả ba thiếu niên đứng bên ngoài , ngươi nhìn ta , ta nhìn họ, cũng không biết nên mở lời thế nào. Nhật Bách liền lấy chút can đảm nắm lấy cổ tay tôi , từ tốn mà rằng...

"Anh Huân à....về nhà thôi !"

Tôi gạc tay của cậu ta sang một bên, lão nương không muốn lí trí lại bị lung lay lần nữa, đã động tâm với Tào Du một lần , sẽ chẳng có lần thứ hai đâu.

"Mặc tôi ..."

Bốn người lại chìm vào im lặng , nào ngờ một tiếng vỗ tay vang lên làm cho bầu không khí bổng tan biến , người tới là ai?

Hắn là Diệp Thu, một  Long đầu của một bang . Á Huân quen biết anh ta trong một quán game, sau đó kết giao làm song lữ chiến đấu trên mạng. Bang đầu vốn không biết thân phận thật của người này, chơi chung được hai năm mới vỡ lẽ, thảo nào tiền nạp game có thể mở mười mấy căn tiệm trong một năm.

  Diệp Thu  với vẻ ngoài lịch lảm, nhan sắc thượng thừa, thường ngày tập thể hình không ích, cơ bắp săn chắc, làn da bánh mật.Thích nhất là hút thuốc nên môi hơi khô và thăm đi.mái tóc năm năm càng tôn lên vầng trán cao kiêu ngạo. Nếu nói Tào Du cao ngạo thì Diệp Thu  lại là người sắc bén đọc thấu nhân tâm. 

Mang kính đứng trong trời mưa, bên cạnh còn có thêm hai thuộc hạ, anh ta có bệnh sao?

"Diệp Thu , lại là mày.Mày tới làm gì?"

Tào Du tiến về phía trước chắn ngay trước mặt tôi , dường như là không muốn tôi tiếp xúc với người nọ thì phải.

  Diệp Thu  chằng thèm quan tâm , tháo cái kính mát ra  cười khiêu khích:

"Tao không nói chuyện với mày....Á Huân , lần trước chẳng phải nói tôi giúp cậu bỏ trốn ...liền gởi cho ông đây 50 triệu, giờ thì tiền đâu?"

Cái gì gọi là giúp đỡ, tôi thật không có nhớ tới tình tiết này, chuyện này là thế nào?

"Là mày làm bậy còn dám đòi tiền, tao còn chưa tính sổ chuyện mày lừa bọn tao rồi đốt cái quan tài bảo là hỏa thiêu Á Huân ..."

Lời của Tào Du lại là cái gì đây? Sao càng ngày  càng rối đi vậy.

  Diệp Thu  lại càng cười cợt , trong cơn mưa ngày một lớn gương mặt ướt đẫm , phản phất mùi vị ẩm ướt mê hoặc, tôi sao lại nữa rồi, cái suy nghĩ chết tiệt.

"ha ha ha ha ha , tôi mới là người bị lừa nha , lúc đó rõ là cậu ta đã tắc thở...hơn nữa di nguyện của cậu ta là muốn hỏa thiêu....có đúng không, ĐINH Á HUÂN ?"

Ba thiếu niên nọ lại nhìn tôi nghi hoặc, là tôi chẳng trả lời , nếu có thì đó cũng là Đinh Á Huân , không phải là tôi.

"Mày đừng có kiếm cớ thoái thác, anh Huân không có điên như mày, khôn hồn thì cút "

  Diệp Thu một lần nữa mặt kệ tất cả mọi người chung quanh tôi, vẫn dỏng dạt lớn tiếng:

"ĐINH Á HUÂN , ĐI ...HAY LÀ KHÔNG ĐI ?"

Giọng nói chân thât tới mức khiến những hình ảnh lúc đó lại hiện lên trong đầu tôi , không biết lúc đó tôi đã gặp phải chuyện gì , tôi đã chạy rất nhanh , không biết bản thân nên đi về đâu. Rồi tôi tự mình tới tìm anh ta ...

"Anh có thể giúp tôi không?"

"Sao tôi phải giúp cậu?"

"Vì ngoài anh ra, không ai có thể giúp tôi ..."

"Cậu phiền thật đấy.....thôi được rồi, giúp thế nào?"

Thế mà anh ta đã thật sự giúp đỡ cho Á Huân, còn giúp thế nào , thì vẫn là câu nói cũ , không nhớ.

Trở lại với thực tại thì chính là ba vị thiếu niên của tôi, à không là bạn thân của tôi đang chất vấn lão nương.

"Anh Huân, cậu ta nói vậy là có ý gì?"

"Hai người đã thỏa thuận gì...?"

"Anh Huân đừng để bị hắn lừa"

"Có chúng tôi ở đây, anh việc gì phải nghe lời hắn...."

"Chúng ta mau đi thôi....mặt kệ hắn...."

Nói thì dễ, tôi sao có thể tiếp tục đi chung với ba người các cậu, cho xin đi, cho dù có cho vàng cũng không dám.

" Diệp Thu ....tôi đi !" 


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top