chap 5: Bạn thân thật phiền phức
TRỌNG SINH PHÙ DUNG
Tác giả : Nguyễn Ngọc
Cho dù có tính toán trăm ngàn lần , tôi cũng không nghĩ một lần nữa bản thân lại quay về thời điểm bắt đầu, mấy oan hồn bên cạnh được chút giáo huấn về tán thi hoàn hồn thì liền thần hồn nhát thần tín không dám nhắc lại việc tái thi lần nào nữa. Tôi căn bản đã trở thành nhân chứng sống cho việc tái thi hoàn hồn thất bại.
"Tôi nói cậu có phải sợ sống lại chưa đủ phiền hay không? Định xé lịch giết thời gian hả?"
"Là một phút mất kiểm xoát, hiện tại ngài có thể cho tôi trốn ở đây một thời gian hay không?"
Bạch đại nhân thẳng thừng cho tôi một cước:"CÚT "
Tuyệt tình thật là phong cách của ma quỷ nha , hiện tại mà quay về thì chẳng phải là gieo mình vào song sắt hay sao? Tôi không muốn.
"Ngươi tắt thở lâu như vậy ...không chừng lúc mở mắt ra thì đang ở trong nhà sát "
Bách đại nhân ngài thật biết nói đùa , tôi quay về ngay đây, nhưng làm sao để quay về đây?
Bạch Y phất tay áo thì hồn phách của Lí Nha liền một bước bay lên mây, biến mất không còn chút dấu vết.
Bạch Y xoa xoa thái dương , việc này nếu để Chung đại nhân mà biết thì thể nào cái mông của ta cũng sẽ sảy ra chuyện .
Tại bệnh viện, đứng bên giường cấp cứu, bác sĩ lắc đầu nhìn vào máy đo điện tim , tỏ ra cảm thán nói với người nhà bệnh nhân:
"Xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức , nhưng anh ta đã tắc thở trước khi được đưa tới bệnh viện.Người nhà nên nén đau thương !"
"ÔNG ĐANG NÓI CÁI GÌ? ANH HUÂN SAO CÓ THỂ CHẾT....TẤT NHIÊN LÀ NHẦM LẪN...MAU NÓI....ANH HUÂN CHƯA ...CHƯA CHẾT...ANH TA TRẺ NHƯ VẬY....SAO CÓ THỂ CHẾT..."
Người nhà bệnh nhân đương nhiên là không thể nào chịu đựng được tin tức đột ngột này, vốn là rất vui vẻ hay tin đã tìm thấy tung tích của Đinh Á Huân , nào ngờ hắn ta nhập viện , chạy vào bệnh viện thì lại nghe được tin ...hắn ta đã chết ...
Lúc bấy giờ có khoảng mười mấy người bên ngoài , nghe thấy tiếng la hét thì chạy vào trong , kết quả nhìn thấy máy điện tim đang chạy một đường thẳng...
"Không thể nào?"
Một thiếu niên gục chân ngồi xuống sàn nhà , cả người liền xuống sắc.
"Đùa nhau sao?...Này , Huân , mày đang đùa có đúng không? Nhật Bách , mày cũng đừng có đóng kịch nữa ...anh Huân vốn còn rất khỏe mạnh có đúng không?", một người khác như chết lặng , cười cợt nói đùa .
Một thoáng không khí liền trở nên ngột ngạt, có cái gì đó lất phất rơi trên khóe mắt của họ, những hình ảnh về Đinh Á Huân giống như một cuốn phim buồn cứ lặp đi lặp lại trước mắt.
Cho dù hắn là người đầm tính , cho dù hắn là người không bao giờ chia sẽ với bất kì ai thứ gì , cho dù lúc buồn hay lúc vui , hắn cũng điều như vậy....
Thoáng chốc mọi thứ điều đi vào yên lặng , chỉ có tiếng thở gấp , tiếng nấc nghẹn ngào , tiếng chuông điện thoại reo liên hồi...
Một thiến niên ngồi trên sàn , dựa vào tường , một thiếu niên ngồi bên giường bệnh với ánh mắt vô hồn, một thiếu niên cười như điên dại hòa vào dòng nước mắt...
"Hết thật rồi..."
Bất thình lình Định Á Huân mở mắt, ngồi dậu trên giường , nhìn mọi người xung quanh .
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Đây là tiếng thét của vị bác sĩ , tiếp đó là cả ba vị thiếu niên ở gần, cái gì chứ vừa rồi chẳng phải khóc rất thê thảm hay sao? Vốn còn định xem thử các người giở trò gì?
Tôi quan sát ba thiếu niên đang thay nhau khóc thương kia , một người vừa nắm cổ áo vị bác sĩ chính là Nhật Bách. Là người bạn thân tới mức cả cậu ta cùng Huân học từ mẫu giáo cho đến khi lên đến đại học, cho dù là một bộ quần áo thì cả hai cũng có thể mặc chung được. Chỉ là từ nhỏ tới lớn điều bị Á Huân bắt nạt tới mức chết đi sống lại , tiền của cậu ta , thời gian của cậu ta điều là bị Á Huân chiếm dụng , còn dùng để làm gì thì vẫn chưa thể nào nhớ ra được. Có cảm giác slave thế nào ấy .
Nhật Bách vốn từ nhỏ đã yếu ớt, lớn lên có một chút hiếu động , gặp việc gì cũng hăng hái. Diện mạo lại chính là trong trăm người có một ,Nhật Bách thích nhất là màu nâu cho nên tóc đặt biệt sẽ nhuộm một màu này cho dù là có chuyện gì sảy ra đi nữa . Tóc cạo sát ót để lộ chiếc cổ cáo , chân mày xâm rất đậm , sống mũi thẳng tấp , môi mỏng , răng điều. cậu ta cùng Á Huân lúc đi cùng nhau được mệnh danh là song tính luyến ái, chính vì suốt ngày bám dính lấy đối phương. Cái danh này thật là giết chết người ta mà không cần dao .
"ANH HUÂN..."
Vị thiếu niên ngồi trên sàn nhảy bổ qua tán tôi một phát rồi lại lùi lại , cái tán như trời gián khiến tôi thật muốn nổ tung :
"MÀY MUỐN CHẾT MÀ !"
Lại nói tới người bạn này đi, cậu ta tên là Tào Du , năm này 24 tuổi , Từ ngữ để miêu tả chính lả điểu , xung quanh không bao giờ hết phụ nữ, trước kia là quen biết qua bạn của bạn, không biết từ bao giờ mà thân nhau , chỉ là vốn rất nghe hiểu lời khuyên từ Á Huân , người khác có thể nói mười cậu ta nghe một , nhưng Á Huân thì cậu ta nghe hiểu mười mươi.Đã kết hôn , còn có một đứa con trai hai tuổi.
Diện mạo cũng chính là nói tới cái thói trăng hoa vô độ , nhìn có vẻ hơi tà mị , lại có chút bí ẩn. Ánh mắt tuy không hút hồn như Hắc Đằng nhưng cái thần của đôi mắt xanh bao giờ cũng khiến người chung quanh phải e thẹn , chỉ sợ khi nhìn vào rồi lại bị nó thu hút đến hồn phi phách lạc.
Gương mặt góc cạnh tỏa ra nụ cười xuyên thấu đó là toàn bộ những gì mà kí ức của Á Huân còn sót lại.
Chỉ bấy nhiêu mô tả cũng đủ làm tôi nổi hết da gà , cảm giác có thứ gì đó ghê rợn với mối bạn bè kiểu này.
"ANH HUÂN...ANH CÒN SỐNG THẬT SAO?"
Thật muốn một cước đá chết hắn ta đi, lại còn dám hỏi ngay sau khi đánh ta một cái rõ đau.
Tôi chẳng thèm chú ý gì tới hắn , lại nhìn sang vị thiếu niên thứ ba kia , hắn như thế nào mà bất tỉnh nhân sự rồi?
"Thiên Trường ...mau tỉnh dậy...mày thế nào mà ngất đi vậy...anh Huân còn chưa có chết!"
Thuận Bách từ lúc nào đã đỡ người nọ nằm sống soài trên đất lên giá cứu thương , các bác sĩ có sẵn cũng truyền cho hắn tí oxi, mày thở tiện cho việc hô hấp, ở đây là người nào mới là bệnh nhân đây?
Tiểu tử này lúc nào cũng nhát gan như vậy , đụng chuyện liền có đủ thứ lí do để ló sợ, tính tình như thế cho nên vốn là con ngoan trò giỏi. Ngoại hình thì chính là hết sức bình thường , chiều cao khiêm tốn , trong nhóm bạn thân chỉ có cậu ta là không có gì nổi bậc, nhưng cũng chính vì vậy mà Á Huân cũng đặc biệt thiên vị , còn thiên vị thế nào thì cũng không nhớ .
Cậu ta bị cận thị năng , lại nhát gan không chịu phẩu thuật hay điều trị , lúc nào ra ngoài cũng lượm thượm như ông cụ non , gia đình cũng không mấy khá giả , chính là vẻ tự ti từ trong trứng .
Một nhóm bốn người chính là không biết như thế nào mà chơi chung với nhau bảy năm trời , trãi qua vô số việc , việc của cậu cũng chính là của tôi , không nhớ là do ai nói ?
Tiếp đó mấy vị bác sĩ lại vây xung quanh tôi , hết đo nhịp tim lại huyết áp, hếp suy đoán rồi phỏng đoán , rõ là tom đã ngừng đập , kì tích như thế nào lại sảy ra nha .
"Xin hỏi cậu còn cảm thấy khó chịu ở đâu hay không?"
"Thật quá thần kì rồi , cậu là người đầu tiên có thể có nhịp tim trở lại sau khi tắc thở hai tiếng đồng hồ , khoa học cũng không biết nên gọi là gì đi ..."
"Cậu nếu thấy không khỏe ở đâu đó có thể nói cho chúng tôi để kịp thời chữa trị ..."
"Cậu có thấy hoa mắt hay chóng mặt gì hay không? ....Y tá mau cho truyền dịch ..."
Tôi thật là cho dù có khỏe cũng là bị những người này làm cho mệt tới chết, việc tôi sống lại sau này nên hạn chế thì hơn , đúng không Bạch đại nhân .
Lại không có tiếng trả lời , không chừng lại khiến tôi cảm thấy bản thân giống như là bệnh tâm thần phân liệt vậy .
Sau khi bác sĩ rời khỏi thì Nhật Bách cùng Tào Du mới đi đến bên giường bệnh , phải chào hỏi thế nào đây ? Chẳng lẻ lại nói :"Hello , lần đầu gặp mặt "
Nhưng chuyện làm tôi hơi giật mình chính là Tào Du lại dùng bàn tay của cậu ta sờ vào trán tôi , thử nhiệt độ:
"Không có sốt, cũng còn may đấy! "
Tôi né đi cánh tay đó , cảm giác chúng ta đâu có thân mấy , ngay cả trí nhớ của Á Huân cũng chưa từng có thói quen bị người khác động chạm.
Sắc mặt của Tào Du cũng không có gì thay đổi , huýt sáo một cái liền ngồi xuống ghế mà nhìn tôi không thôi, nhìn như thể da mặt tôi sắp bị cậu ta ăn mòn rồi.
"Cậu có phiền không?"
"Không có ....anh Huân~~~~~ !", cố ý , là cố ý kéo dài tên tôi ra , thật là nổi hết cả da gà.
Nhật Bách cũng kéo ghế ngồi ở bên cạnh , chỉ là cả buổi cũng không lên tiếng, cùng lắm chỉ hỏi :"Anh Huân uống nước? Anh Huân ăn trái cây đi ...", không khí có chút ngột ngạc.
Bọn họ vốn là bạn bè thân thiết như vậy , đáng lí ra lúc Á Huân tỉnh lại thì nên vui mừng mới phải, sao người nào người nấy điều im lặng như vậy? Thật kì lạ.
"Hai người ...có việc gì sao?"
"Anh Huân à ..."
"Tào du..."
Tào Du bị Nhật Bách nạt một tiếng liền im thin thít cũng không biết là sắp nói cái gì? Hai người này từ bao giờ lại chỉnh được đối phương? Trước kia điều là những kí ức tranh cãi, oan gia ngõ hẹp...
"Anh Huân , nếu có chuyện gì khó nói thì không cần phải nói, nếu anh muốn chịu đựng một mình thì cũng không sao , nhưng anh phải biết bọn này lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh anh...cho nên...."
"Cho nên thế nào?"
"Cho nên....chào mừng anh về nhà !"
Nhật Bách cố tạo ra một nụ cười méo mó đến khó coi như vậy cũng khiến tôi cảm thấy tò mò , thật sự là đã sảy ra việc gì? Cuộc sống của Đinh Á Huân trước kia đúng là mơ hồ ...
Thình lình cảm thấy sau gáy có thứ gì đó vô cùng nhức nhói, chạm tay vào lại càng thêm đau đớn:
"Sao tôi lại ở đây? Đau quá...!"
"Ế, Mau gọi bác sĩ....chắc là đầu có vấn đề rồi , đã chụp CT chẳng phải bảo là không sao hay sao?"
Tào Du lo lắng đỡ lấy đầu tôi rồi hối thúc cho gọi bác sĩ, kết quả chính là hơn nữa ngày vẫn là cậu nói đó...
"Tuy đã qua thời kì nguy hiểm nhưng cần theo dõi thêm , chấn thương đầu không có gì đáng lo ngại , còn phải chờ thêm vài xét nghiệm khác..."
Chờ cho tới lúc bác sĩ đi khỏi thì hai người bọn họ vẫn là ngồi bên giường bệnh không nói gì, thật là làm tô cảm thấy không đúng lắm...
"Tôi hỏi lại lần nữa, hai người các cậu rốt cuộc là có gì không thể nói?"
"Anh Huân , anh nên nghĩ ngơi đi , có gì để nói sau đi ..."
Quăng cái mền sang một bên, cho dù nói thế nào thì tôi sao có thể nghĩ ngơi nếu hai người các cậu cứ nhìn tôi như sắp xuyên thủng tôi như vậy.
"Mau nói, bằng không sẽ không kịp nữa rồi ...", tôi đang rất mệt , muốn đi ngũ a.
"Anh Huân , anh bình tỉnh một chút, có việc gì cũng điều có thể thương lượng đâu cần phải bỏ nhà đi như vậy ..."
"Đúng, đúng....Có gì khó khăn , bọn này nhất định giúp cậu , đừng có vì một phút bất đồng mà buông bỏ cuộc sống..."
Hai người bọn họ kẻ tung người hứng , xoay tôi như chong chóng , nói cái gì mà bỏ nhà ra đi , buông bỏ cuộc sống?
"Các cậu nói gì...tôi nghe không hiểu?"
Nhật Bách chỉ thở dài lắc đầu , vỗ vai tôi , xoa lưng tôi , hành động này có chút kì quái, tôi tất nhiên sẽ gạt tay cậu ta ra , nam nữ thọ thọ...à mà quên mất , hiện tại là nam nam thọ thọ bất thân ...
"Mau nói !"
"Em xin lỗi anh Huân , dù không muốn thì em cũng đã gọi điện thoại cho chú anh rồi "
"Vậy thì sao?"
Sắc mặt của Nhật Bách liền chuyển từ hồng hào sang tái xanh, bàn tay nắm chặc cái ra giường bệnh , uất ức mà giọng nói run lên đến khó nghe ra lời lẻ gì rõ ràng:
"Anh sao lại như vậy? Nếu giận thì cứ nói thẳng , anh thực sự rất ghét việc em làm có đúng không? Từ lúc anh tỉnh lại em đã thấy anh cư xử rất lạ rồi, thà là cứ như mọi khi nóng giận đánh bọn em một trận , la hét hay chửi rũa ...còn đằng này sao anh cứ im lặng...Gia đình anh đã sảy ra việc gì vậy? "
"Đúng đó anh Huân, không sao đâu , cứ nói ra hết đi ..."
Nói cái gì , tôi có biết chuyện gì đâu mà nói với hai người , hiện tại lão nương còn đang chưa hiểu hai người đang nói cái gì đây này, sao chuyện gì cũng rối như mạng nhện vậy?
"Không biết là hai người đang nói gì? Tôi nhứt đầu , muốn đi ngủ ..."
Nói rồi nằm bẹp ra giường , trùng chăn kín đầu , tôi thật tình muốn chím vào giấc ngủ say , không phải tỉnh lại...
Hai vị thiếu niên bên ngoài cũng lại nhìn nhau rồi lại thở dài, bây giờ có cố nói thì biết đâu anh Huân lại bỏ trốn một lần nữa, tốt nhất là đừng chọc giận anh ấy.
Nằm trong tấm chăn giày , Lí Nha liên tục suy nghĩ về các mối quan hệ , người chú mà cậu ta nhắc tới lại là ai nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top