chap 4: Âm tào địa phủ là nơi chốn ta quay về ...

TRỌNG SINH PHÙ DUNG

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Trong một nhóm người xấu lại còn có một nhóm người xấu hơn. Trong những chuyện xui xẻo thì lại gặp phải những thứ còn xui xẻo hơn, đó là bài học mà tôi rút ra được trong tình cảnh này.

Vậy ra cô gái bị bắt cóc sáng nay là bị bắt tới nơi này, còn vị thiếu niên ngu ngốc đó cũng là vì việc này mà bị bắt tới đây. Giờ thì hay rồi, ngàn cân treo sợi tóc.

"Đây cũng là quà má các cậu gởi cho tôi sao?"

"Nếu Hắc tiên sinh thấy thích thì cứ giữ lấy...chúng tôi không thấy phiền đâu ..."

Cho tới hiện tại, tôi và Tống Chiêu  hai người điều đang bị giam giữ , ngồi ngay ngắn trên sofa bên cạnh mấy cô gái bị bắt.

"Sao anh cũng ở đây?"

Cái thái độ giận cá chém thớt của cậu ta, tôi ghét nó.

"Tất nhiên là bị bắt tới đây, đừng nói là cậu ngu ngốc  tới nổi không báo cảnh sát mà tự mình lao vào cứu người"

"Không liên quan tới anh"

Qủa thật là tôi đau có muốn can dự tới chú , chỉ là hai chúng ta là đang bị giam cùng một chỗ, tôi đâu lạc quan tới mức ngồi nói chuyện phím với cậu , chỉ là đánh lạc hướng cho cậu bớt căng thẳng thôi., mà hơn hết tôi sợ muốn tè ra quần rồi đây.

"Này mấy cô gái ở đây điều còn tem cả hử, thật muốn kiểm hàng quá "

" Hắc tiên sinh cũng hứng thú với phụ nữ sao? Tôi còn tưởng ngài chỉ hứng thú với gậy..."

Hắc tiên sinh lắc đầu , châm điếu thuốc đặt trên bàn :

"Thịt thì thứ gì chả như nhau "

"Vậy thì đành nhượng căn phòng này lại cho ngài...tụi bây ra ngoài hết đi, còn hai thằng nhóc này?"

Tất cả mọi người nhìn vào hai kẻ ngồi trên sofa với ánh mắt có chút quái dị, tôi có thể đoán đại khái là sắp có chuyện gì sảy ra hay không.

"Cứ để họ ở đó !"

Hắc tiên sinh một tay tháo cái nơ đỏ , một tay dập  điếu thuốc , hai tên vệ sĩ của gã vẫn còn ờ trong phòng.Tiếng khóc thúc thích của mấy cô gái mỗi lúc một lớn , nếu bị hắn cường bạo thì người khóc phải là tôi đây này.

Tôi ghí sát vào tai Tống Chiêu nói khẻ :

"Đếm tới ba thì cậu chạy sang góc bên đó ..."

"Cái gì đếm tới ba?"

Chỉ nghĩ trong tình huống này cậu ta chắc sẽ hiểu là tôi đang nói cái gì , nếu muốn sống đương nhiên là mạnh ai nấy chạy rồi.

Hắc tiên sinh lúc bấy giờ đi về phía hai thiếu niên trước mặt, hai bàn tay vòng ra phía sau , dây nịch cũng đã tháo hơn phân nữa , bấy giờ không chạy còn đợi lúc nào?

"BA...."

"Còn chưa đếm....khốn ..... "

Hai người chúng tôi kẻ chạy tả , người chạy hữu, tay chân vốn không bị trối vậy thì việc gì ngồi yên cho chúng chiếm tiện nghi chứ .

"Bọn mày định làm gì....ĐỨNG LẠI ....."

Tống Chiêu chưa chạy bao xa liền bị bắn đè ra giường , Lí Nha may mắn hơn một chút đã chạy vào nhà tắm khóa cửa lại . Mặc cho bên ngoài chúng còn đang cố sức khóa cửa.

Bên ngoài kia Hắc tiên sinh cũng chẳng thèm quan tâm , dùng điện thoại liền gọi một cuộc đi :

"Chiến dịch ...bắt đầu !"

Lức lượng đặc công bên ngoài chờ đợi đã lâu, vừa có lệnh ban ra tức thời khóa cửa ấp vào phòng 203. Tiếng súng "tạch ....tạch ...tạch..."

Lí Nha còn bên trong nhà tắm nghe thấy tiếng súng thì ngay cả gan cũng không biết đã co lại bao nhiêu, cho dù có cửa sổ cũng chẳng dám leo ra ngoài , hai giây sau đó cửa phòng tắm bị triệt phá , những khẩu súng đồng loạt chĩa vào đầu, thiếu niên nọ cũng chỉ có thể giơ hai tay lên đầu, đầu hàng ....

Ngay trong ngày hôm đó tất cả điều bị áp giải đến đồn cảnh sát....

Vốn không chỉ có tình kiếp , thật muốn biết ngay từ nhỏ tiểu tử này có phải là xui truyền kiếp hay không? Chuyện gì đang sảy ra vậy?

Tất cả mọi người điều bị còng tay dẫn về đồn , lần lượt từng người điếu đi vào căn phòng kia, là phòng thẩm vấn ?

"Tên gì?"

Vị cảng sát lớn tuổi trước mặt lạnh nhạt hòi tôi, lần đầu tiên bị bắt còn chẳng biết bản thân vì sao bị bắt nha .

"Lí.....", không đúng , nếu nói tên thật thì chẳng phải gặp phiền phức hay sao, "Huân ..."

"Họ và tên ?"

"Đinh Á Huân"

Vị cảnh sát ghi ghi chép chép trong rất tập trung , lại ngẩng đầu nhìn tôi:

"Tuổi ?"

"20"

"Ngày tháng năm sinh ?"

Cái này thật tình là không tài nào nhớ ra , chẳng lẻ phải nhìn thấy giấy khai sinh hay chứng minh mới có thể nhớ ra sao? Nói như đúng rồi ấy .

"Tôi...không nhớ "

Lại trừng mắt nhìn tôi:"Cậu là định cư bất hợp pháo sao? Nếu còn không nói rõ tôi liền cho cậu vào nhà giam "

"Vốn là không nhớ , anh có giam tôi cũng đành chịu !"

Vổ bàn cái chát , ra vẻ hách dịch cái gì?

"Nghề nghiệp ?"

"Sinh viên "

"Sinh viên mà đi làm trai bao à?"

"Ai đồn? Tôi làm trai bao khi nào? Là các người tự dưng bắt giữ tôi lại ....tôi còn chưa hỏi tôi bị tôi gì? "

"CÂM MIỆNG , đây không phải chỗ để cho cậu lớn tiếng, khôn hồn thì khai ra mau, ai làm đại ca của cậu? Tiếp cận Hắc tiên sinh nhằm mục đích gì?"

Từng xem trên phim ảnh cảnh cảnh sát tra khảo , nhưng chân thực như vậy thì lần đầu mới thấy, nếu là người khác thì sớm đã tè ra quần rồi , chỉ đáng tiếc lão nương tè nhiều quá đâm ra miễn dịch rồi.

"Lớn tiếng với tôi cũng vô ích, tôi không biết , các ngươi đang nói cái gì tôi nghe vốn không hiểu, cùng lắm thì giam tôi 24 giờ , lần đầu ăn cơm tù cũng rất thú vị ..."

"Kháo , tiểu tử cậu gan to bằng trời , đợi sau khi tôi dùng cực hình thử xem cậu có khai hay không? Nói ai sai cậu tới ?"

"Chán chết tôi , anh hỏi câu khác có được không?"

"Thằng này láo...."

"Tôi có thể kiện cậu tội chóng đối người thi hành công vụ , tới lúc đó thì chỉ có nước đứng trước vành móng ngựa..."

"Hai mươi tuổi đi tù , bị người ta vu oan cho dù muốn cải án cũng phải mất ít nhất năm bảy năm , vào tù sẽ được bao ăn bao ở , phát quần áo miễn phí , vị chi sẽ tiếc kiệm được ngần mười mấy triệu ...."

Lí Nha ngồi bấm tay tính toán một lúc khiến cho vị cảnh sát nọ khí huyết không thể lưu thông nổi , thằng nhóc này là đang dắt mũi mình đây mà ...

"Tôi cảnh cáo cậu , qua mặt cảnh sát là tội đặc biệt nghiêm trọng ..."

"Hắc đại nhân cứu tôi....", Lí Nha ngẩng đầu nhìn trầm nhà , hai nấm đấm đập lên bàn rầm rầm .

Hai ngày chưa tắm , ăn uống thì cũng chỉ là khoai lan lót lòng , tôi thấy bản thân thật giống ăn mày đi.

"Cậu có quan hệ gì với Hắc Đằng?"

"Hắc Đằng....Hắc tiên sinh?"

Vị cảnh sát này không nói lời nào nữa liền rời khỏi phòng , vừa nhắc tới Hắc tiên sinh liền có biến chuyển này, tại sao?

Ngồi trong phòng thẩm vẫn với đôi tay bị cồng , thật khó để nói còn việc gì khác có thể tồi tệ hơn. Trùng sinh là nam nhân thì đã thế nào, cuối cùng thì bị tống giam vào tù vì những thứ vớ vẫn , sớm biết như thế thì tôi căn bản không bao giờ chịu đâm đầu vào.

Lí Nha ốm đầu gục xuống bàn , thật sự rất mệt mỏi , lại đói bụng , cảm giác buồn ngủ , chỉ muốn ngủ thôi ...

Bên ngoài phòng , vị cảng sát đến trước mặt Hắc Đằng , trao lại mấy mẫu lời khơi :

"Thằng nhóc đó làm tôi tức chết, sếp có quan hệ gì với nó vậy?"

"Cậu đang nói về thằng nhóc nào kia ?"

"Thì chính là cái người tên là ....Đinh Á Huân"

Hắc Đằng giật mình giật bay tờ giấy ghi chú , đọc cho thật kĩ càng tên từng người một.

"Đinh Á Huân là người nào?"

"Thì chính là một trong hai thằng nhóc mà cậu mang về , đang ở phòng thẩm vấn kia kìa ..."

Hắc Đằng không biết vì nguyên do gì liền gọi điện thoại báo cáo với cấp trên .

" Sếp, người tên Huân đó , chúng tôi tìm thấy cậu ta rồi, hiện tại đang bị tạm giam ...Là dính líu tới bọn buôn người ....Vâng , tôi sẽ canh giữ cậu ta cẩn thận ..."

"Sếp, có chuyện gì sao?"

Hắc Đằng vốn cũng không rõ cấp trên tìm người này làm gì , chỉ biết là họ đang vô cùng gấp rúc mà thôi.

Hắc Đằng liền sau đó đi tới phòng thẩm vấn , lúc tới nơi thì thiếu niên nọ cũng chỉ gục mặt trên bàn , lại không có phản ứng gì khác , cũng lấy là lạ , đưa mặt tới gần thì dường như người nọ rất nóng ...

"Cậu ta bị làm sao vậy?"

"Không biết nữa ...."

"Hình như phát sốt rồi ...!"

Tôi cố sức chóng tay lên bàn , nâng gương mặt méo mó không ra hình dạng gì của bản thân lên khỏi mặt bàn , lời nói bắt đầu trầm xuống:

"Cho tôi tới bệnh viện ...sắp chết rồi..."

Hắc Đằng vốn là chánh thanh tra cao cấp , việc lần này vốn là do anh ta phụ trách , thiếu niên này đang bị cấp trên tìm kiếm , nếu lỡ như sảy ra việc gì thì , chỉ là ...

"Mau gọi bác sĩ bên phòng y tế đến đây ..."

Mình tính sai rồi , hóa ra ở đây cũng có cả bác sĩ , thế thì làm sao mà trốn thoát, thật phiền phức.

Lí Nha nằm dài trên bàn , đập đầu vào cạnh bàn binh binh hai cái , thật hận bản thân tại sao lại trùng sinh sống lại ?

Cơ thể này tới hiện tại mới sảy ra chuyện đúng là đã quá phi thường rồi, vừa chạy trốn . lại nhịn ăn mất hai ngày , nếu không phát bệnh thì đúng là quái vật. Nhưng cảm giác bị bệnh cũng thật tốt, cứ tưởng là sẽ chẳng bao giờ có cảm giác biết mệt mỏi là gì nữa, thì ra lúc bị bệnh chính là cảm giác này...

"Không thể đưa tôi tới bệnh viện sao? Tôi tới tháng rồi !"

"Đệt...thằng này khiến tôi điên tiết lên , sếp có thể đổi người thẩm vấn nó không?"

Vị cảnh sát đi cùng Hắc Đằng quát tháo bừa bãi một lúc rồi bước ra ngoài.Để lại căn phòng trống chỉ còn lại hai người , Hắc Đằng vốn đã từng thẩm vấn vô số thiếu niên hư hỏng , loại người nghĩ gì nói ấy không biết suy nghĩ cũng chiếm đa số, cho nên chỉ mới nhiêu đây thì chả thắm vào đâu...

"Vì cậu liên quan tới một đường dây buôn người , nên cảnh sát chúng tôi buộc phải giam giữ cậu chó tới khi mọi việc được điều tra làm rõ..."

Hắc Đằng vẫn bộ y phục cũ cao cao tại thượng ngồi vào cái ghế ở đối diện, tôi lại lấy làm khó hiểu một người có diện mạo như vậy sao lại làm tên cảnh sát xấu xa , ngu ngốc bắt giam người vô tội là tôi chứ?

" Cho dù vậy cũng không nên bắt tôi chết đói ở đây, các ngươi không có đãi cơm trưa sao?"

"Cơm thì sẽ có , nhưng cậu chỉ được ăn khi nào chịu khai ra chủ mưu mà thôi !"

Tôi thừa nhận bản thân mình có đủ kiên nhẫn để chịu đựng chuyện này, cũng đủ sức để chóng lại cơn đói bụng , nhưng mà cái thái độ của những vị thanh tra cảnh sát thực sự rất tệ, tệ tới mức tôi cho là thái độ phục vụ thiếu chuyên nghiệp, bắt ép người khác khai khẩu cung một cách máy móc...

"Tôi sẽ chỉ giải thích một lần duy nhất ...đây chỉ là hiểu lầm "

"Tên tôi phạm nào vào đồn cảnh sát điều không nói là hiểu lầm "

"Tôi nói là hiểu lầm , anh không tin , vậy thì chẳng còn gì để nói "

"Vậy thì chẳng còn cơm để ăn "

"Ông trời ơi ..đánh chết tôi đi !"

"Có kêu trời cũng vô ích, cậu tốt nhất nên hợp tác với chúng tôi ..."

"Hợp tác cái tiên sư nhà cậu ấy thằng nhóc xấc láo ..."

"Xấc xược thật ...Tôi không muốn đánh trẻ con , tốt nhất nên ngậm cái miệng cậu lại... "

"THẰNG RANH ...."

Chỉ trong một phút mất bình tỉnh, tôi vô tình quăng cái bìa kẹp giấy trên bàn vo đầu hắn, đáng trẻ con vốn là một tội ác, nhưng mà nếu là đứa trẻ hư thì nên phải dạy dỗ một chút , bất quá đứa trẻ này cũng chỉ thua tôi  bốn tuổi , là chuyện mà mãi sau nay mới biết được . Cho nên đối với sự thật mà nói tôi Đinh Á Huân đang đánh người đáng tuổi anh mình , đây là một tội ác, hắn còn là thanh tra cao cấp.

Vết trầy trên trán người nọ đang chảy máu, lần đầu tiên ra tay đánh người thật rất kích thích...

"Mày muốn chết ....?"

Vừa nhìn thấy thân dáng hắn lao tới tôi không biết lấy đâu ra sức lực lại lật ngã được cái bàn tông vào người hắn , lại nắm thêm cái ghế xếp đang ngồi nhân lúc hắn ngã chỏng queo trên sàn nhà , lại bị cái bàn đè mất nữa thân thẳng tay mà đánh cho hắn một phát. Lần đầu tiên đánh người , còn là đánh hảo soái ca trong tiểu thuyết , tâm tình này đúng là khoái cảm...

"Đúng là đồ biến thái....ngươi đúng là hết thuốc chữa..."

Là tiếng của Bạch đại nhân, tôi hoàn hồn buông cái ghế xếp rơi ra đất, từ bao giờ bản thân lại trở nên hưng phấn với mấy thứ đánh đấm , bạo lực này?

"Là do trước lúc chết , Đinh Á Huân là mang một mối hận giết người không cam lòng ...cho nên lúc ngươi mượn sát hoàn hồn cũng thừa hưởng cái thói xấu này từ cậu ta "

"Vậy có khi nào tôi giết người hay không? Anh ta chết rồi sao?"

Tôi sợ hãi lùi lại sau , lúc này tên cảnh sát ban nảy liền nhào vào phòng vì tiếng động mạnh , chỉ thấy xếp của hắn nằm bất động trên sàn nhà , vết máu bên bết trên trán . Liền lấy cây rôi điện trên thân chuẩn bị phòng vệ chính đáng ...

"MAU LÙI LẠI....ĐỂ HAI TAY LÊN ĐẦU ...NHANH...QUAY LẠI ..."

"Tôi không cố ý ...thật là không cố ý..anh nghe tôi nói...tôi ....A.....A...."

Vị cảng sát trong thấy ngài thanh tra bị người ta tấn công tới bất tỉnh đương nhiên là không thể bỏ qua dễ dàng , vung roi điện cũng  thật dụng sức, cũng may là còn giữ lại được cái mạng  cho người nọ...

Ngay sau đó Lí Nha lâm vào hôn mê, thần hồn một lần nữa đi xuống âm tào địa phủ.

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top