chap 2: Tình kiếp.... với nam nhân ?

Trọng sinh phù dung

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Đinh Á Huân, cậu là con người như thế nào?

Đó là câu hỏi mà tôi không ngừng đặt ra , cho tới hiện tại một chút kí ức cũng không thể nào nhớ ra được. Trên bàn tay của cậu ta đeo hai chiếc nhẫn ở cả hai ngón trỏ và ngón giữa, quần áo mặc trên người cũng rất bụi bậm , hẳn là một thiếu niên mới lớn ,ngang tàn , có khác vọng ...máu tóc đen dài che cả nữa gương mặt, hẳn là một người trầm tính ....

"Hắc đại nhân, tại sao tôi còn chưa nhớ được gì?"

"Trí nhớ của kẻ tái thi hoàn hồn vốn là do gặp gỡ mà hồi phục, cũng là nói ngươi phải gặp người mà Dinh Á Huân quen biết thì mới mau nhớ lại được ", Hắc đại nhân ngồi ăn đậu phộng mà trả lời.

"Ngài đang ăn đậu phộng có đúng không?"

"Sao ngươi biết ? Đúng là lỗ tai rất thính nha !"

"Thính cái nổi gì , ngài ngồi một đống trước mặt tôi như vậy , hơn nữa khí lạnh tới nổi không cần bắt máy lạnh đây này , ngài sao lại ở đây?"

Hắc đại nhân mặc trang phục cổ trang màu trắng càng khiến diện mạo đen ngồm của ngài ấy đập vào mắt. Trên đầu đội mão, ăn đậu phộng tới méo mó gương mặt...

"Bạch Bạch đuổi ta khỏi nhà rồi, tá túc chổ ngươi một đêm vậy !"

"Nam nữ thọ thọ bất thân !"

Tôi nhanh chóng phóng lên giường, giang tay hình chữ X trước mặt, tư thế phòng thủ đã sẵn sàng.

"Ta khinh, ngươi xem bộ dạng ngươi hiện tại có còn là nữ nhân hay không? Hơn nữa ta vốn không có hứng thú với phụ nữ , âm dương cách biệt ...."

"Thì chính là hiện tại tôi đang là nam nhân , ngài coi chừng Bạch đại nhân sẽ hiểu lầm hai chúng ta ....."

"Sẽ không, em ấy vốn chẳng có khả năng hiểu lầm ta , hai chúng ta là quan hệ đồng nghiệp , là ta đơn phương người ta ...haiz...."

Nhìn cái vẻ khổ sở của Hắc đại nhân cũng thật là đáng thương đi, một chữ tình cho dù là quỷ thi đi nữa cũng còn vướng bận , bản thân mình trải qua 30 năm vẫn là chưa mãnh tình vắc vai , hổ thẹn , cũng chỉ có thể an ủi ngài ấy vài câu .

"Ta nghe thấy rồi !"

"Tôi quên mất ngài có thể đọc tâm người khác...mà tại sao hai người cãi nhau vậy ?"

Tôi ngồi trên giường, ôm cái gối vào lòng, cả căn phòng nếu không có ai nói chuyện thì chán lắm , hơn nữa vốn còn quen biết ai khác ngoài ngài ấy đâu, sống lại ngay cả hảo bằng hữu cũng chẳng có .

"Vốn chẳng cãi nhau, chỉ là ta ở đây vài ngài , tiếp đó Bạch Bạch lại ở cùng ngươi vài ngày "

"Tại sao?"

"Còn không phải là sợ rằng ngươi sẽ tự sát sao?"

Tự sát, sao tôi lại phải tự sát? Sống lại vốn là rất tốt , đang yên lành sao lại phải tự sát chứ?

"Ngươi có điều không biết, tuy là tái thi hoàn hồn nhưng thời gian đầu vốn sẽ sảy ra một số sự cố khiến người tái sinh nảy sinh ý muốn tự sát, ví như ngươi vừa sống lại phát hiện vợ mình ngoại tình còn bắt ngươi hai mươi năm nuôi con người khác , liền tự sát. Hay là ngươi sống lại biết được bản thân là một tên giết người cướp của , cưỡng đoạt dân nữ liền ăn năng mà tự sát, lúc đó xem như bọn ta uổng phí tâm sức cho ngươi tái thi hoàn hồn rồi !"

"Không phải chứ ? Ngài nói như vậy có phải bản thân Đinh Á Huân có ủy khuất hay quá khứ gì không?"

Ngài nói thế có phải hù chết tôi rồi hay không ? Lỡ như vừa ra đường bị người ta giết lần nữa cũng nên cho tôi biết là tại sao chứ?

Hắc đại nhân đi tới gần vỗ vai tôi an ủi:

"Vốn không tới nổi như vậy, ngươi cứ bình bình thản thản sống hết kiếp này , cho dù có ý tự sát thì cũng đừng có mà ra tay , bằng không ta cùng Bạc Bạch sẽ đày ngươi xuống mười tám tầng địa ngục , khiến ngươi không thể nào siêu sinh được , có biết không?"

Đây rõ là uy hiếp , ngài nói như vậy khác nào là đang uy hiếp tôi , rốt cuộc hắn là người như thế nào mau nói tôi biết.

"Thiên cơ bất khả lộ "

"Dù gì cũng là cho tôi sống lại cũng nên giúp đỡ một chút , hay là ngài cho tôi biết người này tuổi thọ là bao nhiêu , tránh phải suốt ngài còn lo sợ bản thân khi nào bị người ta giết "

"Thiên cơ bất khả lộ " , vỗ vai lần nữa.

"Không còn câu thoại nào khác sao? Tiểu thuyết chẳng phải nói người ta tái thi liền biết được tuổi thọ sao ? Ngài chỉ nói một chút cũng được mà "

"Tiểu thuyết và thực tế khác xa nhau cả ba vạn tám ngàn dậm, con người ta không thể đạt được thứ mình muốn thìu điều đưa những thứ ấy vào trong tiểu thuyết , rồi hư cấu chúng lên , đúng là phi thực tế "

Hỏi cũng vô ích, người này không chừng đã mấy mươi vạn tuổi , bao nhiêu câu thoại có thể nói , ngài ấy chẳng phải điều biết cả rồi hay sao, còn gì để nói .

"Còn phải nói sao?"

"Ngài nói coi tôi sống lại rồi , nên làm gì đầu tiên, Lí Nha chẳng phải đã chết rồi hay sao? Người thân cũng là ở quê rất xa , tôi hiện tại lại biến thành người khác, có nhiều chuyện không biết phải làm sao đây?"

Hắc đại nhân nắm nghiêng trên sàn nhà , một tay chóng hông , lại ngoái đầu lại nhìn .

"Có một chuyện ngươi có thể làm cho ta nha "

"Ngài muốn tôi giúp ngài làm gì?"

"Đi mua thức ăn về đây "

Thì ra là ăn không ở không chỗ tôi sao? Ngài như vậy căn bản là ăn bám rồi .

"Ta giúp ngươi sống lại , lại tiết từng đồng bạc lẻ , lí nào lại vậy ? Còn trách lãi đại nhân ta ăn bám , ngươi thật không phải là quỷ mà !"

"Tôi vốn là con người , thôi được rồi , thật thắt mắc quỷ cũng biết ăn thức ăn hay sao?"

Số tiền lấy từ nhà cũng chỉ đủ thuê phòng trọ hai ngày , ăn uống tiết kiệm một chút, chỉ trách trước kia toàn gởi tiết kiệm , bằng không hiện tại sao mà nghèo như vậy?

Tôi giở ví tiền ra đếm lại , cũng chỉ còn mỗi năm tớ giấy bạc, thật muốn khóc thầm trong lòng.

"Chỉ sợ ngươi sau này sẽ lại khóc thét lên :'Tại sao tôi lại giàu như vậy ? Tại sao?'....."

Hắc đại nhân vẫn ve vẫy đuổi muỗi ở một góc , lời ngài ấy nói là có ý gì? Chẳng lẻ Đinh Á Huân vốn rất giàu có hay sao?

Hắc Phi vốn an nhàn nằm ở đó nhưng lại bị giọng cười khiếm nhã của Lí Nhã làm rùng mình , còn người này ngay cả chút khí chất cũng không sánh được với một góc của Đinh Á Huân trước kia , đáng tiến bản thân vô tình lại đánh chết hắn , cho nên hiện tại lại phải bao dưỡng một kẻ lồng lộn như vậy , đúng là quả báo mà !

"Cười ngốc ở đó cũng vô ích, còn không mau đi...siêu thị cách đây hai căn nhà lớn, mua nhiều khoai tây chiên một chút, còn có nhang nữa , loại lớn ấy "

Ngài ăn nhan trừ muỗi hay không , tôi cúng luôn cho ?

"Cái đó thì đợi ngày ngươi chết ta cúng cho ngươi đi , cút ...để ta còn nghĩ ngơi ...."

Tôi cũng đành cụp đuôi đi khỏi, ai bảo bản thân hiện tại điều là do người ta ban cho , có ủy khuất cũng là tư mình chuốt lấy nha .

Lại nói cái cơ thể này cũng không tệ, sao lại cao như vậy? Đoán chừng tận mét chín, da cũng đặc biệt trắng, giọng nói trầm ấm .Nếu là bản thân của trước kia mà gặp phải dạng nam nhân này nhất định là không thể nào buông tha rồi, đáng tiếc hiện tại mình chính là cậu ta , cậu ta cũng chính là mình rồi.

Thiếu niên này chết sớm như vậy , cũng quên hỏi lí do tại sao? Không chừng Hắc đại nhân sẽ nói :"Thiên cơ bất khả lộ !", thế thì còn gì để hỏi nữa.

Lí nha đi một mạch , băng sang đương quả nhiên có một cái siêu thị mini nằm ở đó , chí là trước cửa lại có hai người nam nhân cao lớn , mặt mày hung tợn , hình xâm rồng bay phượng múa , giữa đêm khuya thanh vắng lại gặp tình cảnh này , ngay cả kẻ ngốc cũng biết nên tránh đi thì hơn. Vừa định bỏ đi thì trong thấy bọn chúng chỉ tay về phía mình , nói nhỏ to thứ gì đó , chưa kịp định thần thì họ đã đuổi tới .

Không xông rồi , có phải gặp cướp rồi hay không? Cái số tôi sao lại xui như vậy , chạy mau .

Hắc đại nhân mau tới cứu tôi đi !

Lí nha chạy một mạch trở về con đường cũ , mỗi lúc quay đầu điều là nhìn thấy bọn chúng đuổi tới ngày một gần hơn .

"ĐỨNG LẠI...ĐỨNG LẠI ...."

Tại sao lại là tôi ? Các người đuổi theo tôi làm gì ? Ngay cả tiền ăn bà bà ta còn không có , cướp sắc thì ta lại càng không phải nữa nhân , đuổi theo ta làm gì ? Cứu mạng , Hắc đại nhân cứu mạng.....

Chạy tới mức thục mạng trở về nhà trọ, vị chủ quán ngạc nhiên nhìn kẻ tháo chạy bán sống bán chết kia mà giật mình, gặp quỷ hay sao?

Vừa lấy lại bình tỉnh thì bên ngoài lại có hai người bậm trợn , tóc xanh vàng đỏ , cao lớn bước vào , vị chủ quán trọ nhanh tay khóa tủ tiền rồi lại cầm điện thoại bàn trong tay , ấp úng quan sát :

"Hai vị.....hai vị tới đặt phòng sao?"

"Ầm", tiếng vỗ bàn đinh tai nhức ốc khiến người nọ hồn vía lên mây , bọn chúng thét lớn hùm hổ:

"Người vừa chạy vào đây , hắn ta ở phòng nào?"

Vị chú quán nuốt nước bọt, việc tương tự trước kia cũng đã từng trải qua, đặc biệt giữ bình tỉnh , nếu còn dây dưa với họ e là sẽ kinh động tới khách hàng ở đây, nhưng nếu cứ lơ họ thì thật là coi trời bằng vung mà ...

"Hai vị bình tỉnh một chút , hai vị chắc là người từ nơi khác tới đây chắc đã nghe danh lão bản Tú ca , chỗ này là do Tú ca quản lí , nếu muốn gây sự thì e là....."

Chưa nghe hết câu một người liền nắm cổ áo chú quán , lớn tiếng quát tháo khiến cho người nọ mặt xanh như tàu là :

"TAO KHÔNG CẦN BIẾT TÚ CA CỦA MÀY LÀ AI, MAU NÓI NGƯỜI VỪA CHẠY VÀO LÀ AI ? BẰNG KHÔNG NGAY CẢ QUÁN TRỌ NÁY LÃO TỬ CŨNG ĐỐT SẠCH ...."

Lại nói về bên này, Lí Nha sau khi chạy vế phòng thì liền lôi cả đóng quần áo cho vào túi , bất cứ thứ gì nhìn thấy có thể lấy điều nhanh chóng mang đi.

Hắc Phi bay lơ lững phía sau lưng , lúc thì thấy người nọ lấy cái ra giường , lúc thì thấy người nọ lấy cái gối nhét vào túi.

"Sao ngươi không giở luôn cái quán trọ này mang theo , còn đôi dép dưới sàn kia kìa , mang theo luôn cho đủ bộ "

Lí nha lấy lại bình tỉnh , lúc vô thức thì cũng chả biết bản thân mình đang làm cái gì?

"Lần đầu gặp cướp, tôi thật là sợ tới phát khiếp "

"Ta thấy cướp gặp ngươi mới phải sợ ấy chứ , lúc căng thẳng thì ngay cả chai xịt phòng của nhà trọ cũng lấy !"

Hắc Phi trợn mắt nhìn mớ hỗn tạp nọ mà xem thường , thói quen xấu này căn bản là của yêu nữ mà.

"Chỉ là thói quen từ trước thôi mà , nhưng ngài nói xem tại sao tôi lại bị cướp chứ? Trên người tôi làm gì có tiền chứ ?"

Hắc Phi ngự trên trần nhà , hai chân ghí trên trần như con dơi sắp ngủ say, uể oải nói:

"Ta chưa nói qua ngươi bị mắc tình kiếp sao? Có trách thì trách ngươi chính là Đinh Á Huân đi !"

"Ý ngài là bọn chúng là tình kiếp của tôi ? Không phải chứ , bọn họ là nam nhân , lại còn xấu như vậy , có quỷ mới yêu , tôi không thèm "

Hắc Phi khoanh tay , mở một mắt , nhắm một mắt lên tiếng mắng:

"Ngươi như vậy là xem thường quỷ bọn ta sao? Đừng quên thân phận của ngươi , chẳng qua là tán thi có gì hơn bọn ta chứ?"

Cũng biết là vậy ...nhưng mà nếu nói họ là tình kiếp của tôi , à không là Đinh Á Huân mắc tình kiếp với nam nhân hay sao?

"Hắc đại nhân ....chẳng lẻ Đinh Á Huân cậu ta là ...."

"UỲNH ...UỲNH....", thình lình tiếng đập cửa phòng inh ỏi , tiếng người gọi bên ngoia2 khiến Lí Nha giậc mình:

"MỞ CỬA....MỞ CỬA..."

Đuổi tới rồi, phải làm sao đây? Cướp sắc có cần nhanh như vậy hay không?

"Ngươi đừng có hoang tưởng nữa, ai cướp sắc của ngươi?"

Hắc Phi phi thân trở lại sàn nhà , chỉnh lại quần áo , lại nghe bên ngoài bắt đầu có tiếng phá cửa.

"Nguy rồi , chạy mau thôi...chạy...chạy đi đường nào a?"

Lí nha bị đuổi tới gốc tường hết chạy đông rồi lại chạy tây , căn bản là loạn đến mức không thể nghĩ ra được gì khác.

"Ngươi khẩn trương cái gì ...ta đã nói...."

"Đúng rồi, leo cửa sổ.... "

Tôi bắt cái ghế cao lao vào phòng tắm trong khi Hắc đại nhân chứ kịp nói lời nào , cũng đành chịu ngài ấy là quỷ , tôi hiện tại là người a, cho dù có bị người ta cường bạo tới chết thì cũng là tôi nha , tẩu vi thượng sách .

Người bên ngoài lúc bấy giờ cửa cũng đã bị tông sập mất , vừa truy được vào phòng thì ngay cả bóng người cũng không thấy , lao vào tìm kiếm , lại nắm cổ áo chù quán:

"NGƯỜI ĐÂU?"

"Trong nhà tắm có...có cửa sổ "

"CON M* NÓ, MAU GỌI CHO ANH HAI ĐI !"

Một trong hai gã lúc bấy giờ liền gọi đi , không biết đầu dây bên kia đã nói nhưng gì , chỉ biết khi hắn nghe cuộc gọi thì mặt mày liền đen đi .

"Vâng , đúng là hắn , lão chủ quán sau khi xem hình thì khẳng định như vậy ....Vâng, bọn em biết rồi ...."

Cuộc gọi nhanh chóng bị dập máy , người nọ chửi rũa vài câu thì có ý bỏ đi, nào ngờ vị chủ quán trọ liền lấy hết can đảm , run rẫy nói:

"Nếu hai vị muốn tìm người đó chi bằng để lại cái ảnh , biết đâu tôi có thể tìm giúp "

"Không cần....chúng ta đi !"

Sau khi người rời đi lão chủ quán bực tức phun nước bọt ra sàn nhà , dám đến chổ lão tử gây chuyện , sớm sẽ cho các ngươi biết hậu quả....

Vất vả leo được ra bên ngoài , cả người điếu lắm lem , tóc tai rối mù , trên người lại còn tỏa ra hương vị của nhà xí, thật một chữ thảm liệu đã đủ hình dung cho bản thân hay không đây ?

Lí Nha ngửi mùi trên người mà buồn nôn , lắc đầu rùng mình .

"Tôi bắc đầu thấy việc trùng sinh là một sai lầm , ngài có phải chơi tôi hay không vậy , Hắc đại nhân?"

Không có tiếng trả lời, người đâu?

"Hắc đại nhân....Hắc đại nhân....Hắc đại nhân...."

Hoạn nạn thấy chân tình , ngài sao có thể bỏ tôi trong lúc này , đúng là không có nhân tính , à không , là không có quỷ tính , con quỷ thối.

Làm sao đây ? Bên ngoài thật đáng sợ , một nam nhân cao lớn như mình hiện tại còn thấy rùng mình.

Lí Nha đầu cúi thấp, tay áo dài lê thê , từng bước đi trong đêm tối...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top