chap 10: Em trai tôi là người thế nào?
TRỌNG SINH PHÙ DUNG
Tác giả : Nguyễn Ngọc
Lúc Á Huân tỉnh lại hắn đã ở trong một căn phòng màu trắng, ra giường trắng, rèm cửa sổ trắng, thảm trên sàn màu trắng nốt. Chạm tay vào mắt trái , duội vài cái rồi không hiểu sau khóe môi lại công lên , tiếp đó hắn một thân cao lớn đầu tóc rũ rượi đi vào nhà tắm , đóng cửa.
Qua camera lắp ở bên ngoài , vị thúc thúc kia quan sát hơn ba mươi phút mà người nọ vẫn chưa ra ngoài , có chút lo lắng liền cho người đến xem thử .
Người quản gia nọ đi vào phòng bằng chìa khóa dự phòng, gõ cửa phòng tắm hơn ba lần thì quyết định dùng chìa mở cửa.Nhưng khi chìa vừa cho vào ổ thì cửa phòng liền mở ra .
Đinh Á Huân xuất hiện với một diện mạo khác. Qủa đầu của hắn rất hợp thời, hai bên vành tai cạo sát , còn lại nhưng phần tốc ở giữa đầu thì vuốt ngược về sau. Chân mày phải lại có một phần bị khuyết mất.
"Thiếu...thiếu gia, Đinh gia tìm cậu "
Người này là quản gia của Đinh gia , cũng tức là chú của Á Huân , phụng sự hơn ba đời nhà họ Đinh.
Qua camera giám sát cũng chỉ thấy Á Huân gật đầu rồi ra ngoài, chú hắn còn đang muốn biết liệu hắn sẽ có phản ứng gì...
Tôi theo thói quen đi thẳng tới phòng của chú, không một nổi sợ , không một niềm lo lắng, giống như Bạch đại nhân đã nói , nếu đã chết thì há còn sợ đau, ngay cả âm tào địa phủ cũng đã đi qua vậy thì còn nơi nào không thể tới.
Cánh cửa phòng chỉ khép hờ , đẩy tay liền có thể mở cửa . Bên trong phòng vị thúc thúc đang ngồi bên bàn làm việc, những ngón tay đánh trên bàn phím máy tính.
Nếu xét về mặt tuổi tác thì vị thúc thúc này hẳn là bằng tuổi của tôi trước khi chết, đứng trên cương vị người lớn tuổi thì hẳn là thích mấy đứa cháu biết vâng lời.
Tôi cúi đầu một góc 45 độ:"Chú "
Những ngòn tay đánh trên bàn phím ngưng lại một chút, tôi ngẩng đầu thì ánh mắt hai người lại chạm nhau lần nữa, khóe môi của vị thúc thúc này có thoáng công lên thì phải...
"Ngồi xuống đi !"
Tôi theo lời ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, là một chiếc ghế xoay màu vàng.
Vị thúc thúc này quan sát tôi từ đầu xuống , lại im lặng chẳng nói gì , vốn không thể nhớ ra ngoài quan hệ hệ thúc thúc cùng cháu trai thì giữa họ còn ẩn chứa bí mật gì?
Bất chợt vị thúc thúc này nhìn nghiên mái đầu, những ngón tay chạm vào trán của chính mình, giọng nói ôn nhu:
"Nghĩ thông rồi?"
Thông? Thông cái gì? Hai người đã thỏa thuận những gì? Đã từng sảy ra việc gì ? Tôi vẫn chưa nhớ ra . Đành phải dựa vào khả năng ứng biến bản thân vậy.
"Vốn chẳng có gì to tác, thông hay là không thông có khác nhau sao? Dù gì thì chúng ta vẫn có quan hệ huyết thống...dù có làm gì thì cũng sẽ có nhiều người dị nghị ..."
Tôi đích thị là mong muốn chú à tránh xa cháu ra một chút, cái thể loại ngụy huynh đệ này thực rất đáng sợ...
Thúc Thúc ngã người trên sofa , tiếng cười có ý tứ khinh bỉ:
"Tao thật không biết mày từ bao giờ lại biết nói móc người khác tới như vậy.... "
Tôi nào có ý tứ này, phải chăng là đã hiểu lầm ở bước nào rồi, thay vì tỏ ra quan ngại tôi đành cười gượng, nhưng trong mắt vị thúc thúc này thì có lẻ nụ cười ấy là chăm biếm...
Ánh mắt người nọ lướt qua dừng lại trên người tôi , vẫn một màu cảm xúc , không khí như bị bóp nghẹn...
"Mày..cho dù có cố chóng đối , thì cuộc sống vẫn sẽ phải tiếp tục...mày biết rõ điều đó mà, có đúng không?"
"Đúng", cơ thể như bị thôi miên mà gật đầu.
"Dù có sảy ra việc gì, phát sinh bao nhiêu thay đổi, mày cũng biết phải làm gì...phải không?"
Lần này không tỏ ra chút thái độ nào nhưng cố ý hiểu cũng vẫn là đồng tình, lão đại thúc gật gật đầu , lắc nhẹ chiếc chìa khóa bằng vàng có một sợi xích mỏng quấn quanh trong tay, bất chợt quăng chìa khóa lên bàn , đềm nhiên nhắm mắt:
"Mày muốn ra ở riêng , tao không cản...chỉ là lúc rãnh rỗi nên về nhà ăn cơm...dù gì , lão tứ cũng là ân nhân nuôi lớn mày ngần ấy năm qua ..."
Lão tứ...Lão Tứ...chẳng phải là cha của Á Huân hay sao?
Chuyện này lại có liên quan gì? Chẳng lẻ Đinh Á Huân muốn ra ở riêng bỏ nhà ra đi?
Với tay lấy chìa khóa, cũng không rõ đây là chìa khóa dùng làm gì?
"Không việc gì phải gắp...đợi ít năm nữa rồi kết hôn cũng không muộn .."
"Khụ....khụ....", tôi ngay cả nước bọt cũng bị sặc, nếu nói là kết hôn thì chú rễ là ai đây?
Vị thúc thúc ngay cả cái nhìn chán ghét cũng để lộ ra ngoài, tất cả những biểu hiện trên gương mặt , tôi điều tỉ mĩ quan sát, và kết luận lại là...không biết....
"nếu không còn việc gì..con xin phép ra ngoài..."
Rất lặng lẻ rời đi, Á Huân không dám thở mạnh dù chỉ một chút, cho dù hoàn cảnh có thay đổi thì một Đinh Á Huân giả như hắn cũng nên tránh xa người quen biết, tránh càng xa càng tốt, lỡ như có chút khinh xuất, nói không chừng còn bị tống vào nhà thương điên...
Á Huân đi thật nhanh ra ngoài , vô ý dấp phải thảm , cũng may không ngã . Rời khỏi đó xem như tái sinh được một mạng, cho dù có cho vàng cũng không tài nào quay đầu trở lại...
Bước đi trên các bậc cầu thang , cảm giác quen thuộc như thể chính bản thân đã từng trải qua cảm giác này từ lâu, căn nhà này rốt cuộc có phải là nơi Á Huân từng sinh sống hay không?
Cho từng cái chạm tay vào thanh gỗ, hay mùi hương phản phất của trầm hương, hết thảy điều mang đến cảm giác yên tỉnh đến đáng sợ, phải chăng Á Huân cũng từng nếm qua mùi vị quan tâm thái quá của đại thúc nên phải lẩn trốn như vậy?
Nếu đấy là sự thật thì mình ở lại xem như dâng mòi cho sói? Không được , phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Tôi hiên ngang bước đến cửa ra vào, phía sau vị quản gia nọ đã kịp trông thấy , cúi đầu chào:
"Thiếu gia đi thông thả"
Cái gì? Chẳng phải theo kịch bản phải là ngăn cản mới đúng, người này lại cứ như vậy mà để mình đi sao?
"Không cần tiễn"
Một mình sống ở bên ngoài hơn mười năm, còn sợ không thể nuôi nổi bản thân hay sao? Tiền của nhà họ Đinh dù gì cũng đã nằm trong túi, ngày tháng sau này mình muốn sống thế nào thì chính là thế ấy.
"TỰ DO MUÔN NĂM !"
"Thần kinh !"
Một người đi đường ngang qua chỉ lắc đầu rồi bỏ đi vội vã, tôi vui thì có gì sai? Các người có can dự gì mà phán xét?
Đi đâu đây? Có rất nhiều việc trước kia chưa từng dám làm qua, hiện tại thật là rất có hứng thú trải nghiệm , ví dụ như hút thuốc, đi gay bar, tìm bạn trai, sống buông thả , mà thôi cái đó bỏ qua, gởi thật nhiều tiền về nhà, mua nhà mua xe, đi quán nét tận khuya , hay là trải nghiệm cuộc sống sinh viên đầy tiệc tùng...Đúng là có rất nhiều việc có thể làm . Cái chính là không nên quá gần gũi những người từng quen biết Đinh Á Huân trước kia , lỡ như bị phát hiện thì chính là bị người ta xem như quỷ ...
"Ngươi biết thì tốt ...."
Tôi phải liếc một cái liền thấy một người hắc bào đi ngay bên cạnh , không cần nói cũng biết mọi người đón được hắn là ai rồi chứ?
"Ngài lại tới làm gì?"
"Ngươi nghĩ ta muốn tìm ngươi ?...Đừng có ảo tưởng nữa, nếu không vì cái mạng nhỏ nhà ngươi ta còn định đi tắm ở Hawaii kia ...."
Tôi đứng lại , nhíu mày , khoanh tay chờ nghe thánh chỉ , người này đã không tới thì thôi, hể xuất hiện là vận xui chắc chắn cũng tới với tôi.
"Hứ, ngươi nghĩ trong lòng như vậy ta cũng không thể trách ngươi được, ta cho ngươi biết, vài ngày tới sẽ có quỷ sai đi tìm oan hồn...ngươi tốt nhất là đừng có ra ngoài chuốt khổ...phàm là người sắp chết hoặc vừa mới trùng sinh sẽ nhìn thấy được quỷ sai, người tốt nhất nếu có nhìn thấy họ thì cũng vờ như không thấy, bằng không bị bắt xuống âm tào ta cũng cũng vờ như không quen biết ngươi ..."
Đồ quỷ máu lạnh.Tối thầm mắng trong lòng , biết là ngài nghe thấy đấy thì sao...làm gì được tôi chứ ?
"Cám ơn về lời khen , mấy câu đó xem như là ngươi khen ta vậy ..."
"Da mặt ngài cũng thật dày ....nhưng làm sao tôi biết kẻ nào là quỷ sai , lỡ như họ cải trang thành con người thì thế nào ?"
"Tùy cơ ứng biến chẳng phải là biệt tài của ngươi còn gì ..."
Dứt lời là biến mất, nếu thần kinh tôi yếu một chút không chừng còn nghĩ bản thân bị rối loạn đa nhân cách , nói chuyện với quỷ , ai tin .
Bất chợt bên ngoài trời lại mưa, thời tiết cũng chóng đối tôi , bên kia đường có một tiệm tạp hóa , vào bên trong trú mưa chắc là không vấn đề gì . Trước kia không có thời gia ra ngoài , chỉ cuối tuần vào tiệm tạo hóa một lần , đa phần là nhanh chóng mua những thứ cần thiết rồi về nhà , hạn chế tiếp xúc với bên ngoài , bây giờ cũng nên tìm hiểu một chút cảm giác vô lo vô nghĩ rồi. Nên mua một chiếc điện thoại cũng không quá đáng.
Đẩy cửa hàng bước vào trong , ông chủ là một người mập mạo , râu quai nón , cười tươi gật đầu chào, cửa hàng hơi nhỏ, đứng ở cửa là có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong.
"Ở đây có bán điện thoại chứ , ông chủ ?"
"Có , tuy cửa hàng hơi nhỏ nhưng cũng có bán mọi thứ , chỉ là điện thoại loại cũ , cậu xem thử ...."
"Không vấn đề , càng cũ càng tốt ..."
Tôi thuộc loại mê đồ cũ , người có tuổi thích hoài niệm có gì không tốt . Lúc bấy giờ cửa tiệm lại có người bước vào, tôi cũng không chú ý lắm người tới là ai, chỉ nghe giọng nói của một nữ , một nam . Cô gái thì bào là trên đời này còn loại cửa hàng dơ bẩn như vậy, một thiếu niên bên cạnh lại vổ về cho cô ta ngoan ngoãn một chút , thứ họ mua chính là "BCS ", lắc đầu , thiếu niên ngày nay thật là ...
"Ông chủ tôi lấy máy này, thêm một sim điện thoại ..."
"Được , cậu đẹp trai ...chờ một chút..."
Đẹp trai, tôi sao, lần đầu có người bảo tôi như vậy , khẻ cười một cái , trước kia chưa từng nghe qua, có một chút cảm giác hưng phấn. Liếc nhìn cặp nam thanh nữ tú bên cạnh , không hiểu sao tôi lại chạm ánh nhìn tái mét của cậu thanh niên nọ, nhìn cũng có vẻ là con nhà khá giả , đẹp trai, nhìn tôi như vậy là có ý gì ...?
".....Anh...."
Một tiếng gọi của cậu ta làm tâm trạng tôi không tốt, kí ức về người này chính là em trai của Đinh Á Huân, hai người tuy là anh em , nhưng một năm chưa nói chuyện quá bảy câu, Đinh Á Huân vốn không để người này vào mắt, cũng không biết lý do là gì.
"Của cậu đây , tất cả 200..."
"Cám ơn ông chủ ..."
Tôi lấy điện thoại rồi có ý rời đi , xem như chưa từng nhìn thấy đứa em này , có em trai như vậy thì xem như không có.
Nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa hàng thì thiếu niên nọ đã đuổi theo phía sau, còn cả gan nắm tay , kéo áo , nếu là lúc trước lão nương đã hét lớn "sàm sỡ " rồi.
"Anh định cứ như vậy mà đi sao? Mau đứng lại cho tôi ...."
Thằng nhóc này thấp hơn anh trai hắn cả một cái đầu, da lại còn ngâm hơn , hai người này có thật cùng huyết thống không vậy, xem vẻ tức giận củ cậu ta chắc là bị anh trai bỏ mặt cũng lâu rồi.
"Buông tay "
Hai thiếu niên nắm tay đứng trước tiệm tạp hóa , ai nhìn thấy còn cho chúng ta có gian tình , tình ngay lí gian cậu bảo tôi làm sao giải thích. Tên nhóc này chần chứ buông tay lão nương, lại bối rối nhìn đi hướng khác , muốn gì thì nhanh một chút , đừng lảng phí thời gian .
"Anh.....Anh dạo này thế nào?"
"Vẫn tốt...Ăn no ngủ tốt, có nhà không thể về , trốn chuôi trốn nhũi...."
"Anh có thể về nhà mà , bằng không thì em có thể giúp ..."
Cái gì đây, tình cảm anh em thấm thiết, tôi với em gái mình trước kia còn không tốt như vậy , nghe mùi hơi hám của ....tốt nhất tránh xa hắn một chút.
"Không cần , tránh xa nhau ra một chút sẽ dễ thở hơn... Và còn , cô gái đó ....."
"Cô gái đó ...anh đừng hiểu lầm , em chỉ mới quen cô ta thôi , giữa em và cô ta không có bất cứ quan hệ gì ...."
Tôi ngơ ngác một lúc , thái độ khẩn trương như vậy , tôi chỉ là muốn khen cô ta xinh đẹp , vẫn chư kịp nói gì , cuộc trò truyện vô nghĩa này đúng là nhàm chán .
"Tôi không quan tâm , đi trước..."
"Em đi cùng anh "
Đinh Á Huân, rốt cuộc cậu cho người bên cạnh ăn thứ gì , bây giờ não người nào cũng có vấn đề như vậy ? Phát điên mất thôi.
"Không được, tốt nhất tránh xa tôi ra một chút ...."
Tôi càng bước càng nhanh , nào ngờ cậu nhóc này ở phía sau lưng cười cợt còn hết sức thõa mãng :
"Anh, anh thay đổi rồi ...."
"Thay đổi cái gì?"
"Nếu là trước kia thì anh chỉ cẩn đánh em một cái rồi bỏ đi, hiện tại chúng ta nói chuyện với nhau số câu cũng gần như sáu năm qua cộng lại cũng không bằng ....."
Trời ơi, nhà này có phải mắt bệnh bạo lực lâu năm hay không, hở chút là đánh người , còn là loại bám dai như đĩa , sớm biết đánh cho cậu ta một cú rồi biến .
"Nếu còn theo tôi , thì đánh chết cậu !"
Quay đầu là thấy cậu ta ở ngay phía sau , tôi bực tức hét lớn.
"Vậy thì anh đánh đi !"
Đánh cậu thì người ta bắt tôi bỏ tù à, nhìn cậu đi còn chưa đủ tuổi thành niên đâu , đúng là đại phiền phức. Tìm cách cho cậu ta tự mình biến mất.
Tôi dừng bước quay đầu gật gù:
"Theo tôi cũng được, Chỉ là... "
"Chuyện gì ? Anh nói đi ...."
"Làm cho tôi một việc ..."
"Được"
Gật đầu , còn cười khoái chí như vậy , xem thử một lát nữa cậu chết thế nào, không chỉnh chết cậu lão nương không mang họ Đinh.
"Tôi để quên một cái chìa khóa ở nhà chú , bây giờ cậu đi lấy giúp tôi ...chỉ có điều là lấy mà không cho ai biết ...cậu làm được không?"
"Ý anh là trộm?"
"Không thể nói như vậy, lấy lại đồ của mình thì không thể gọi là trộm, vì tôi không tiện ra tay nên mới nhờ cậu giúp, nếu làm không được thì đành vậy "
Cậu ta liếc tôi một cái sắc lẹm , khoang tay nói:"Anh không định chơi tôi đó chứ?"
Nhà này ăn giống gì mà thông minh như vậy? Muốn gạt cũng khó khăn như vậy , lão nương mới là không tin không lùa nổi cậu.
"Không được?"
"Việc này hơi khó ....anh biết là chú rất ghét tôi ....cho nên ...."
"Thế thì hết cách...Cậu là đồ vô dụng ...."
Tôi quay đi , nếu còn đi theo thật thì có đánh gẫy chân cậu lão nương cũng làm , không thương hoa tiết ngọc gì sấc, lão nương thì ai thương đây ?
"Nếu tôi lấy được thì sao?"
Cậu ta nói lớn tiếng làm tôi phải dừng bước , nếu cậu dám lấy tôi cho cậu một đặt ân vậy.
"Thì tôi ....cho cậu một điều ước ...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top