chap 1: Hắc Bạch là một đôi ....
TRỌNG SINH PHÙ DUNG
Tác giả : Nguyễn Ngọc
Một kiếp người trôi qua thật nhanh, tôi cứ nghĩ bản thân cứ bám vào danh lợi là ổn thỏa, giờ thì sao lại bị danh vọng nhấn chìm, bản thân lại đi chết trong một con hẻm nhỏ không ai biết tới.
"Này, ngươi định nằm ở đây cảm thán tới bao giờ, mau mau báo danh đi !"
Hai vị trắng đen trước mặt chính là Hắc Bạch vô thường, mấy vị oan hồn bên cạnh đã nói như vậy.Họ bảo là hai vị này đích thị là một đôi. Mà một đôi chính là nói họ, hai người bọn họ là đồng giới rồi.
"Lí Nha "
"Tên gì mà kì vậy?", Bạch đại nhân tra máy tính bản trong tay ngáp một cái, người ở đây ngủ không đủ giấc sao?
Một quyển sách giầy ấn nhẹ lên đầu Bạch đại nhân, Hắc đại nhân trưng bộ mặt đen thui nhìn tôi.
"A ĐAU ĐẤY !", Bạch đại nhân trừng mắt .
"Chết trong hẻm, thời điểm tử vong là 12 giờ đêm, còn điều gì chưa hoàn thành hay ảo tưởng hay không? "
Tôi suy nghĩ một lúc cũng chẳng biết bản thân còn gì hối tiết, báo thù, cái này thì phiền lắm, không khéo lại thành oan hồn không chốn nương thân thì khổ.
"Không có "
"Thế còn gia đình hay đồng nghiệp, còn người nào có thể ủy thác sau khi chết thì sao?"
"Không có "
"Không có oán hận hay thù hằn chưa thể báo sao?"
"Lại càng không?"
Hai vị đại nhân nhìn nhau rồi lại nhỏ to thứ gì đó một lúc, chắc là định cho tôi đi đầu thai nhỉ, từng đọc qua khá nhiều truyện nói tới thời khắc đầu thai, có thể gặp người bán canh hay đi qua cầu ?
Đột nhiên một cánh tay của Hắc đại nhân choàng lên cổ khiến tôi hơi giật mình, gương mặt ngài ấy kề sát như vậy có phải là quá gần rồi hay không?
"Chúng ta có thể thương lượng một chút hay không?"
"Chuyện...chuyện gì...?"
"E hèm, Hắc Hắc, quá gần rồi !"
Không hiểu sao cái liếc mắt kia của Bạch đại nhân thật có ma lực, tựa hồ như gió lạnh uỳnh uỳnh kéo đến , tôi như mơ hồ ngã vào hố băng lạnh cóng .
Hắc đại nhân liền đẩy tôi sang bên , búng tay một cái thì khung cảnh chung quang liền biến thành một căn phòng trống. Chúng quanh căn phòng chỉ có rèm màu tối , vài cái chuông gió đang ngân vang dù chẳng hề có gió.
"Cô từng nghe tới việc trùng sinh hay tán thi hoàn hồn chưa?"
Lí nha tôi sống tới năm 30 tuổi , hơn nữa còn là xử nữ , là đọc tiểu thuyết mà sống qua ngày, mấy thứ trùng sinh hay tá thi hoàn hồn cũng từng là mơ ước .Còn nhớ năm học cấp ba còn hi vọng bản thân trùng sinh là nam nhân. Thứ buồn cười nhất từng nghĩ tới là bản thân trùng sinh vào một nhà giàu có , thế thì không phải sẽ an nhàn cả đời hay sao?
"Qủa thật đã từng nghe qua "
"Thế có mong ước trùng sinh hay không?"
Thứ kì diệu như vậy sao có thể sảy ra cơ chứ , một kẻ lười biến như tôi , không cầu danh lợi , tận 30 tuổi mới lên chức trưởng phòng , lại vong mạng , hơn nữa bản thân chưa từng làm qua việc thiện lương để đời ?
"Nhưng ta phải nói trước , người ngươi trùng sinh cũng chẳng phải thứ tốt lành gì , là nam nhân , hai mươi tuổi , còn là mắc tình kiếp "
"Như vậy thì có cái gì không tốt ?", là nam nhân , lại còn trẻ tuổi , quả thật mơ còn không được , quả thật có thể suy nghĩ được .
"Vậy thì được, nhưng ta phải lưu ý với người : Hắn mắt tình kiếp , tình kiếp , tình kiếp "
"Điều quan trọng nhắc lại ba lần !", Bạch đại nhân cười nói .
Thông thường việc tốt đâu thể cho không như vậy , thể nào đó cũng là một kẻ siêu xấu xí , ma che quỷ hờn , hay là đại ca xã hội đang bị bệnh nan y, có khi nào là quái nhân ?
"Tôi có thể hỏi sao bản thân lại được trùng sinh hay không?"
Hai vị đại nhân lại nhìn nhau mà thở dài đùn đầy trách nhiệm cho nhau .
"Bạch Bạch , em nói đi !"
"Sao lại là tôi , là anh gây họa còn nói ai...điều tại anh ...'
"Anh là muốn giúp em mà !"
"Giúp cái rắm , giúp giết người thì có ..."
Hai vị nọ cứ như chả nhìn thấy tôi cứ vậy mà trái phải đánh nhau chan chát , tả một cước , hữu một đấm , loạn bát nháo , sổ sách bay lung tung cả lên.Nếu là trước đây thì tôi đã quát lên rồi , nhưng hiện tại có nên can ngăn hay không?
"Hai vị đại nhân...hai đại nhân ...hai ....DỪNG LẠI CHO TÔI !"
Nếu họ tức giận thì tôi chết chắc, liệu họ có thể đánh tan hồn phách của tôi không nhỉ ? Bị đánh tan thì lấy cái chi mà trùng sinh , mình ngốc thật.
"Rồi rồi, yêu nữ Lí Nha có khác....anh đã thấy bản thân mình vô dụng cở nào chưa?"
"Làm gì có , dù gì cũng là chuyện của quá khứ ...", Hắc đại nhân chỉ lại y phục cổ xưa lại thở dài nói.
"Qúa khứ cái gì , là hai tiếng trước ...là hai tiếng trước...."
Hắc đai nhân bị nắm cổ áo lắc tới hoa mắt chóng mặt , bản thân mất tỉnh táo xoay xoay .
"Hai vị có thôi đi không , thế thì cho tôi đầu thai thế có nhanh hơn không ?"
"Thật ra là cần cô giúp một số chuyện "
Lần này Bạch đại nhân lại búng tay , một bàn trà cùng ba cái ghế xuất hiện , khói bay nghi ngút nhưng trà thì lại chẳng tỏa ra chút hương vị gì . Ba người cùng ngồi vào bàn , người nọ nhìn người kia hơn cả nữa ngày mà vẫn chưa chịu nói gì , người ở âm tào cũng thật là phí thời gian , có nói có , không nói không việc gì phải câu giờ như vậy?
"Rốt cuộc là có nói hay không?"
"Haiz, nói ra cũng thật là dài dòng a...~~~", Bạch đại nhân thở dài , uống trà như uống rượu , mới thế mà đã suy khước gục trên bàn .
"Uống trà mà cũng say cho được ?"
"Là ta biến nó thành rượu ", nói rồi cởi áo choàng phũ lên người Bạch đại nhân.
Hắc đại nhân này muốn diện mạo có diện mạo , chỉ là hơi đen một chút , tướng người cũng cao ráo . Nếu mà là người này thì quả thật là...
"Ta đã vô ý giết một người , cậu ta tên là Đinh Á Huân , năm nay 20 , hiện là sinh viên khoa tổ chức sự kiện ...cho nên về phần tuổi thọ còn lại của cậu ta đành nhờ cô ...."
Hắc gia nói tới hai từ giết người mà lạnh tanh không biến sắc thì quả thật là quá vô tình rồi .
"Tôi có thể hỏi ...sao không để cậu ta sống lại , mà lại cho tôi trùng sinh chứ?"
"Ta đánh tan hồn phách hắn rồi !"
Tôi thoáng rùng mình, quả nhiên họ có thể đánh tan hồn phách tôi nếu muốn , xem chừng lúc nói chuyện cũng nên chú ý một chúc.
"Ngươi không cần hỏi bất cứ thứ gì , chỉ cần đồng ý trùng sinh , ta sẽ giúp ngươi nếu cần , chỉ cần gọi một tiếng chúng ta ...liền trở thành bằng hữu a~~~~~~"
Cánh tay tôi bị người nọ bóp mạnh thật lạnh tới mức muốn đóng băng , hồn phách liền run bần bật:
"Thật thật ...sao? Vậy nếu như người quen của cậu ta nhận ra tôi không phải là người đó thì tính sao?"
"Gỉa mất trí nhớ là được "
"Nhưng cũng không thể giả đò cả đời được !"
"Hắn có một ưu điểm là nói dối rất là giỏi ....mặt kệ thế nào thì ngươi cũng đồng ý rồi ...."
"Tôi vẫn chưa ..."
Lời nói còn chư dứt thì một tia sáng xuyên qua mắt, cái cảm giác như bị ai đó tán thật mạnh vô cùng đau đớn, vô cùng phẫn uất lại vô cùng tức giận....
Lại nằm mơ?
Bản thân lúc nào cũng mơ mộng hảo huyền, cho dù có trùng sinh cũng chẳng thể nào đến phiên tôi được, đó là tất nhiên rồi, ngốc thật.
Mà sao hai tay tôi lại nhỏ như vậy? Sao lại đeo nhẫn?
Tóc sao lại ngắn như vậy?
"Cái quỷ gì đây?"
Giọng nói? Là giọng nam nhân ?
Căn nhà này là của tôi mà ?
Tôi đi vào nhà tắm , cánh cửa gần như bị đẩy tới bung chốt, nhìn mình trong gương, đây là....?
Thật sự đã trùng sinh rồi ?
Vén mái tóc che phũ gương mặt , tôi có thể nhìn thấy hai hàng chân mày đậm đen , đôi mắt một mí gần như có mở củng như nhắm , sống mũi cao, môi đẹp.
Dáng người hơi gầy thì phải, và còn...thằng nhỏ đặc biệt nhỏ.
Làm gì? Trùng sinh rồi thì làm gì? Qủa thật chưa từng nghĩ qua? Hơn nữa người này còn trẻ tuổi như vậy mà chết sớm, không biết là có để lại của cải gì hay không?
"Mới sống lại mà đã nghĩ đến tiền, ngươi cũng thật thực dụng quá rồi đấy !"
Là giọng nói của Hắc đại nhân.
"Đại nhân, người ở đâu vậy?"
"Là thuật truyền âm thôi, tránh phiền phức về sau thì ta chỉ giải thích một lần duy nhất , ngươi nghe cho rõ đây. Việc tái thi hoàn hồn này còn chưa biết tác dụng phụ là gì , cho nên nếu có việc gì cấp bách ngươi chỉ cần đốt hương trong gốc tối nhất có thể tìm được , gọi ba lần LÃO CA CA , bọn ta sẽ tới giúp ngươi..."
Sao giống lễ cúng rầm tháng bảy vậy? Cô hồn dạ quỷ a....
"Ta nghe hết đấy , chúng ta vốn là quỷ ....Còn một việc nữa chính là trí nhớ của Đinh Á Huân từ từ ngươi cũng sẽ nhớ lại , tuy nói là hoàn hồn nhưng não vẫn là của cậu ta cho nên không sợ ngươi không biết gì về cậu ta. Vậy đi , ta phải đi chăm sóc cho Bạch Bạch..."
Đúng là có quỷ đi, hai người bọn họ có phải là một đôi hay không, tình cảm đồng giới, mà quỷ có giới tính không nhỉ?
Lí Nha mày cũng thật rãnh rổi còn thời gian để nghĩ tới những việc khác, ây da trẻ như vậy có phải là rất khỏe hay không? Có nên thử một chút...
Tôi lấy thức ăn trong tủ lạnh và tự bản thân làm lấy một bữa tiệc lình đình, tuổi trẻ có phải là ăn rất nhiều hay không?
Còn một việc quan trọng nữa là tiền tiếc kiệm , tranh thủ lúc còn chưa ai phát hiện ra bản thân đã chết nên rút toàn bộ ra ngoài, còn có căn nhà này có thể sang tên lại không nhỉ?
Nhà ? Sao Đinh Á Huân lại ở trong nhà tôi, tôi vốn đâu có quen biết cậu ta chứ?
"Là ta mang sát cậu ta tới đây, tránh để người ta hỏa tán mất "
Làm giật cả mình, sao ngài lại tới nữa vậy?
"Là một phán quan có trách nhiệm , đương nhiên nên giải thích tận tình cho ngươi hiểu một chút , ta cảnh báo ngươi tốt nhất rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, cảnh sát đã phát hiện ra sát của Lí Nha Hiện tại họ đang tới căn nhà này điều tra , người nhanh mà chuồn đi !"
"Ngài nói cái gì? Sao không nói sớm a, tôi còn chưa mặc quần áo ..."
Cho cái chân vào cái quần bò trên sàn nhà mà khi nảy vất vả lắm mới có thể cởi ra được , tôi nhảy lò cò trên sàn , bất mảng nhìn đồng hồ, hai tiếng trước tôi đã chết, còn hiện tại thì lại muốn chạy khỏi nhà của chính mình ....
Bất chợt chuông cửa vang lên , phân chó rồi , cái số tôi sao có thể gặp may được , tức thời liền chạy tới bên cửa sổ định sẽ nhảy bổ ra ngoài .
"Ngươi là đang làm gì , vốn không phải cảnh sát ..."
Thế là ai chứ , làm tôi sợ muốn tè ra quần .
"Ngươi ra xem thì biết ..."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tí nữa thì quên mất là căn nhà này ở lầu hai , nhảy xuống thì chỉ còn nước gãy tứ chi .Bò trở vào căn nhà bừa bộn của bản thân , ai lại đến vào giờ này.Nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, người đến là Tiểu Hàng, một nhân viên cùng công ty và cũng là phó phòng tài chính trong công ty.
Cánh cử vừa mở ra , tôi cũng chỉ lạnh nhạt nói:
"Tìm ai?"
Tôi vốn không ưa con người này, hắn tự cao tự đại , còn là kẻ công khai ghét tôi trong công ty.
"Xin hỏi đây là nhà của Lí Nha , trưởng phòng tài chính ?"
"Không sai"
Tiểu Hàng là một người trưởng thành , nhỏ hơn tôi một tuổi , để ria mép và hầu như chẳng mặc gì khác ngoài âu phục, tôi cũng chẳng còn chút ấn tượng nào khác về cậu ta, vốn là ghét thì cũng chẳng thèm quan tâm .
"Xin phép , tôi vào nhà một chút ...."
"Này ai cho phép anh tùy tiện vào nhà người khác ...."
Chẳng thèn để ý lời tôi nói , hắn cứ vậy mà vào trong , chết tiệt cảnh sát sắp tới đây và hắn thì tùy tiện mà vào nhà ...
"Lí nha đang ở đâu? Còn cậu là ai?"
"Can dự gì cậu , mau ra ngoài ..."
Hắn thay vì nghe lời tôi nói thì lại ngồi ra ghế , tháo cà vạt lại còn uống trà rất thảnh thơi.
"Nếu chưa gặp Lí Nha thì tôi sẽ không đi đâu cả, mau gọi cô ta ra đây !"
"Gọi cái ....Được , anh ở lại mà đợi ..."
Bất kể hắn ở đây làm gì , bất kể hắn tìm tôi làm gì , nếu còn ở lại đây gặp phiền phức như vậy thì tôi là con ngốc rồi, xin lỗi 30 năm sinh tồn đâu có thể phí như vậy? Lão bà ta xin kiếu ...
Nghĩ là làm , không biết bản thân đã lấy bao nhiêu đờ cho vào balo, thẻ ngân hàng vốn mang trên người , lúc chết đi chắc vẫn còn trên thân sát ấy, giấy tờ nhà lại không để ở nhà , tiền trong két sắt cũng không nhiều , quần áo , nên lấy vài bộ mang theo làm kỉ niệm ....
"Cậu là trộm?"
Hắn thình linh nhòa sang nắm lấy tay tôi rất chặt, trộm cái đầu cậu , tôi lấy đồ của bản thân thì trộm cái nổi gì?
"Anh đừng có hoang tưởng nữa , tôi lấy đồ của bản thân đi thì trộm thế nào ?"
"Cậu là gì của Lí Nha ? Quần áo này là của cô ta có đúng không?"
Là gì? Nói quen biết liệu anh ta có tin không? Nhưng trong tình thế này còn lằng nhằn nữa thì cảnh sát tới MẤT , đành vậy.
"Tôi là bạn trai cô ta "
Tiểu Hàng thế mà buông tay thật , mặt cũng có chút khó khăn, hắn bị làm sao vậy? Mặc kệ chuồng thôi.
Chẳng mấy chốc tôi đã chạy ra tời đầu cầu thang bên ngoài .
"Đi nhanh một chút, ra ngoài thì quẹo tay phải, cảnh sát đang tới "
"Được ..."
Tôi sao lại có cảm giác bản thân đang chơi một trò chơi tẩu thoát nhờ vào sự điều khiển từ xa nhỉ.
Bên ngoài gió thổi lạnh buốt, lúc tôi bị người ta đâm cũng lạnh như vậy , cảnh sát tới rồi, chạy nhanh hết mức có thể , tôi lao mình lên một chiếc xe buýt hai tầng ở trạm, tiếng còi cảnh sát như vậy mà xa đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top