Chương 41: Mất mặt (2)




"Tham kiến công chúa." Bọn quý nữ ào ào hướng về phía các vị công chúa hành lễ vấn an, Long Diệc Tuyết phất phất tay ra hiệu cho mọi người đứng dậy, nàng vẫn luôn luôn không có hứng thú với những cái này. Một đám quý nữ tuân lệnh ào ào đứng dậy, sau dó liền bắt đầu chuyện trò. Nhìn Tương Vân cùng với Long Diệc Tuyết quan hệ đặc biệt thân mật, mọi người cũng biết mượn gió bẻ măng, thế là liền cùng đi tới bao quanh Tương Vân với Tương Thu Thanh vô cùng thân mật, Tương Vân từ trước đến nay vẫn luôn mang gương mặt lạnh như băng chính là dáng vẻ người lạ chớ có lại gần, quý nữ môn biết đây là hạng người không dễ tiếp cận, nhiệt tình mà bị hờ hững chính là sự tình mà không ai mong muốn cả, vậy nên liền chuyển sang Tương Thu Thanh người luôn muốn được hòa nhập vào với quý nữ quyển trong kinh thành.

Dù sao cả hai cũng đều là tiểu thư của Tướng phủ, luận về thân phận thì Tương Thu Thanh so với Tương Vân thấp kém hơn một chút, thế nhưng nếu luận về sự sủng ái của Thừa Tướng hay bất cứ thứ gì khác, Tương Vân lại thua kém Tương Thu Thanh. Đặc biệt là ở phương diện giao thiệp với người xung quanh.

Tương Thu Thanh cùng với một đám quý nữ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, đột nhiên một quý nữ mắt sắc mở miệng nói: "Nhị tiểu thư người tại sao bỗng dưng lại bắt một cái mái giống Lưu Hải vậy? Trời nắng chang chang như vậy, đừng nói là kiểu tóc như này, cho dù là vài sợi tóc ở trên trán của ta ta đã không thể chịu được rồi.".

Tương Thu Thanh nghe thấy vậy tâm tư vừa mới buông lỏng xuống lại dang lên, nàng lúng túng cười cười, không biết nên nói gì làm gì. Lúc này nữ nhi của một tiểu quan mở miệng nói: "Vị tỷ tỷ nàng cũng đừng có trêu ghẹo Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư có dung sắc khuynh thành là chuyện tất cả mọi người đều biết, có lẽ kiểu tóc này là do mới đây mọc dài lên lên mà thôi?" vừa vặn nói mấy câu này vừa có thể khéo léo giảm bớt đi sự lúng túng của Tương Thu Thanh, lại vô hình mà nịnh hót Tương Thu Thanh.

Tương Thu Thanh thấy có người giúp nàng giải hòa, liền nhanh chóng gỡ bỏ đề tài này xuống.

Trời thời điểm này đã gần đến chính ngọ, Tương Thu Thanh dự định đi đến phòng yến hội ở phủ Công chúa, lúc này một quý nữ cũng đi kéo nàng, hỏi: "Ngươi đây là muốn đi đâu vậy?" Tương Thu Thanh nghe vậy sững sờ nói: "Đương nhiên là đi tới yến hội." "Vậy thì ngươi không nên đi đến đại sảnh a! Trưởng công chúa đã sớm thông báo, khí trời quá nóng, yến hội đổi thành cửa hành trong một rừng cây nhỏ trong hoa viên." Tương Thu Thanh sững sờ, chuyện này vậy mà không có người thông báo cho nàng. Có điều cũng chỉ là một bữa cơm, chắc sẽ không mất nhiều thời gian, thuốc nhuộm mình tô ở trên lông mày chắc có thể chịu đựng được.

An ủi bản thân mình như vậy, Tương Thu Thanh liền an tâm đi về phía hoa viên.

Tương Thu Thanh vốn muốn ngồi ở trong góc cuối cùng, thế nhưng Long Hi Nhi nhất quyết kéo nàng ngồi tại vị trí chủ vị, đổi lại nếu như là lúc trước thì nàng nhất định sẽ vô cùng vênh vang đắc ý kiêu ngạo, thế nhưng lúc này nàng không những không muốn mà còn đặc biệt sợ hãi, liền bắt đầu từ chối liên tục. Lúc này Long Diệc Tuyết cũng cảm thấy vô cùng kì lạ, Tương Vân thích ngồi ở trong góc là do tính cách, thế nhưng Tương Thu Thanh này, từ khi nàng bắt đầu nhận biết nàng ta, nàng ta chính là người có dáng vẻ tất cả mọi chuyện đều muốn tranh giành cướp giật sự nổi trội, từ chối như vậy quả thực là cực kỳ không giống với nàng ta. Nghĩ như vậy, Long Diệc Tuyết bất giác nhìn Tương Thu Thanh nhiều hơn một chút, nàng đột nhiên phát hiện Tương Thu Thanh là lạ ở chỗ nào đó, nàng cẩn thận nhìn vài lần mới phát hiện ra, lượng tóc của Tương Thu Thanh hình như là mất đi rất nhiều. Lẽ nào nàng ta cắt kiểu tóc mái này nguyên là để che giấu sự thật bên dưới là tóc của nàng càng ngày càng ít đi? ! Thú vị, quá thú vị! Tương Vân quả nhiên thú vị! Long Diệc Tuyết đột nhiên vô cùng tò mò vở kịch hay mà Tương Vân nói đến tột cùng là cái gì.

Lại một lát sau, mặt trời càng ngày càng lớn, khí trờ cũng càng ngày càng nóng. Long Diệc Tuyết thấy thời gian sai biệt không nhiều, liền sai người đem khối băng phân tán ở bốn góc của hoa viên, thuận theo khối băng tan ra, nhiệt độ dần dần hạ xuống, thế nhưng khí trời quá mức gay gắt nên vẫn không thu được ảnh hưởng gì, lúc này Long Diệc Tuyết liền dựa theo lời nói của Tương Vân lúc trước, tìm mấy thị vệ sức lực mạnh mẽ, để bọn họ đi tìm mấy cái quạt cao hơn đầu người mang đến, sau đó bắt đầu quạt gió. Xung quang lúc này được sức gió trong không khí kéo đi, tất cả mọi người đều cảm thấy mát mẻ, sau đó liền cảm tạ hành động sáng suốt của Long Diệc Tuyết. Long Diệc Tuyết liền nhìn Tương Vân mỉm cười khen ngợi.

Tương Vân đáp lại bằng một nụ cười, dùng ánh mắt ra hiệu cho Long Diệc Tuyết yên lặng xem biến động.

Long Diệc Tuyết nhìn theo ánh mắt của Tương Vân, chỉ thấy nàng đang chăm chú nhìn vào Tương Thu Thanh. Long Diệc Tuyết thấy vậy cũng nhìn Tương Thu Thanh, chỉ thấy đang đứng ngồi không yên liên tục dùng tay để chỉnh sửa lại tóc của mình, dáng vẻ như vậy của nàng ta Long Diệc Tuyết chưa bao giờ thấy qua. Dựa vào nét mặt của nàng ta có thể biết nàng ta đang rất cố gắng để che giấu điều gì đó, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, Long Diệc Tuyết nhìn không rõ lắm.

Dần dần, khí trời ngày càng nóng, Long Diệc Tuyết phất phất tay, kêu mấy thị vệ đem mấy cây quạt tới quạt mát, liền ngay lập tức, trong hoa viên được kéo tới một luồng gió, càng lúc càng lớn, quạt cho mọi người vô cùng mát mẻ, lúc này vẻ mặt của Tương Thu Thanh trở nên trắng bệch hơn, trên mặt không ngừng ứa ra những giọt mồ hôi lạnh.

Long Diệc Tuyết chợt nhớ ra mình vẫn còn một ít đá, liền sai người đem khối đá gõ nát ra để làm món hoa quả dầm mát lạnh. Nhưng khí trời quả thực là quá nóng, đến nỗi khối băng vừa được đem tới liền đã tan chảy. Lúc này tay của tiểu nha hoàn bưng nước cho Tương Thu Tjanh run lên, liền đánh đổ nước đá, một phen này vốn dĩ cũng không có gì, nhưng vẫn cứ khiến cho Tương Thu Thanh vô cùng kinh sợ. Nàng theo bản năng tránh ra một bên, lại quên lấy tay giữ cái mái trên đầu mình, mà hiện tại gió lớn, liền thổi mái của nàng ta lên, trước đó nàng ta đã dùng thuốc nhuộm để nhuộm lông mày rồi nhưng khí trời quả thực là quá nóng nên thuốc nhuộm cũng dần dần bị phai đi, chỉ để lại một đường đen thùi lùi quẹt ở trên trán nàng ta. Mà nàng ta đương nhiên là vẫn chưa nhận ra được vấn đề này, lúc này các nữ quyến ở xung quanh bắt đầu bàn tán sôi nổi: "Trời ạ! Chẳng trách tại sao nàng ta lại cắt mái, hóa ra là nàng ta không có lông mày!" vừa dứt lời tất cả các quý nữ xung quanh đều đem ánh mắt hướng về phía Tương Thu Thanh, sau đó tất cả mọi người đều cả kinh, đệ nhất mỹ nhân nổi danh khắp kinh thành, hóa ra lad kẻ không có lông mày! Nhất thời lúc đó có người giật mình, có người sợ sệt, có người thì đang cười trên nỗi đau của người khác, có điều chủ yếu đều là người cười trên nỗi đau của người khác.

Tương Thu Thanh nghe thấy mọi người đều đang bàn tán về lông mày của mình, liền biết tất cả đều đã kết thúc. Bản thân một lòng muốn che giấu đi bí mật này . . . Kết thúc, đều kết thúc cả rồi . . .

Tương Thu Thanh không nhớ mình đã lảo đảo như thế nào mà có thể quay về được Tướng phủ, cũng không nhớ rõ bản thân tại sao lại khóc nức nở thất thanh lên, nàng chỉ biết lúc này mình không muốn gặp bất cứ kẻ nào, chỉ muốn được ở một mình trong yên tĩnh.

Sau tiệc sinh thần của Long HI Nhi, "Kinh thành đệ nhất mỹ nhân rốt cuộc là mỹ nữ không lông mày" tin tức liền được lan truyền. Trong chốc lát tin đồn được lan truyền ra trong kinh thành được bàn tán rất sôi nổi, tất cả đều nói, danh xưng đệ nhất mỹ nhân của Tương Thu Thanh cần đổi người rồi.

Lâm Mạn Như sau khi biết chuyện thì ngay lập tức tới Thanh Thu viện, chỉ thấy Tương Thu Thanh với gương mặt bạc nhược đang nằm ở trên giường, không nói một lời. Lâm Mạn Như nhìn mép tóc của Tương Thu Thanh càng ngày càng trụi đi, cái trán đã rỗng tuếch rồi, bà ta đột nhiên nhận ra được điều gì đó. Bà ta vội vã xem xét hết các đồ dùng thường ngày của Tương Thu Thanh, dùng ngân trâm để thử từng cái một, ngay khi thử trên sáp thơm bôi tóc cùng với phấn trang điểm, ngân trâm liền chuyển sang màu đen.

"Thanh nhi, người đây là bị trúng độc!" Lâm Mạn Như vội la lên.

"Trúng độc?" ánh mắt vô hồn của Tương Thu Thanh đột nhiên có một tia sáng lóe lên.

"Không sai! Loại chất độc này hiếm thấy vô cùng, đến ngay cả sư phụ của ta một người đẳng cấp cao siêu như vậy cũng mới chỉ thấy qua loại độc dược lợi hại này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top