Chương 36: Thất sủng (5)
"Lão gia người xem Vân nhi, như vậy mà đã biết trêu đùa ta!" Nghe thấy Tương Vân nói như vậy, Bắc Thấm Tuyết tự nhiên nghĩ mà mắc cỡ, trong lúc nhất thời để lộ hết sắc thái của một tiểu nữ nhi trong nhà. Tương Hiền thấy nàng e thẹn như vậy lại càng thêm vui mừng, liền trong ánh mắt nhìn Tương Vân liền có thêm mấy phần yêu mến. Tương Vân tất nhiên là cảm nhận được sự biến hóa của Tương Hiền, nàng biết nước cờ này nàng quả nhiên không có đi nhầm.
"Phụ thân!" Tương Thu Thanh vô cùng lo lắng vội vàng tiến vào đại sảnh, không cần nghĩ cũng biết nàng ta đều vì Lâm Mạn Như nên mới tới. Nghĩ tới đây, thần sắc của Tương Hiền liền mang theo một chút không kiên nhẫn, "Làm sao?! Hấp ta hấp tấp như vậy còn ra thể thống gì nữa?!"
"Phụ thân!" Tương Thu Thanh không thể tin được người phụ thân luôn luôn yêu thương mình lại có thể đối với mình không có một chút kiên nhẫn như vậy, nét mặt sợ hãi nhìn về phía Tương Hiền. Tương Hiền bây giờ là đang chìm đắm bên trong vui sướng của tân hôn, nào có nhàn dỗi cảm thụ sự không vui mừng của Tương Thu Thanh.
Tương Thu Thanh nhìn Tương Hiền cùng Với Tương Vân và ở giữa là Bắc Thấm Tuyết, tất cả đều rõ ràng. Chẳng trách tại sao phụ thân lại thô bạo với mẫu thân đang ốm yếu như vậy, chẳng trách vì sao phụ thân có thể đối với mình không kiên nhẫn như vậy, hết thảy đều bở vì nữ nhân ở trước mắt này!
Nữ nhân này nhìn qua cũng không hơn mình bao nhiêu, nhưng lại có dung mạo tuyệt mỹ, Tương Thu Thanh luôn luôn tự cho mình là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, nhưng vào thời điểm nàng nhìn thấy nữ nhân này thì mọi chuyện đều rõ ràng, danh tiếng kinh thành đệ nhất mỹ nhân kia của bản thân, chẳng qua cũng chỉ là giả, nữ nhân này, xinh đẹp không có từ nào tả được. Chẳng trách vì sao phụ thân có thể vì nàng mà chết mê chết mệt, thậm chí không ngại mà làm hại tới mẫu thân! Đáng ghét! Quá đáng ghét! ! !
"Thanh nhi, cái tính hấp ta hấp tấp của ngươi cũng nên sửa đổi lại đi, không tự nhiên lại để cho mẫu thân của ngươi chê cười." Tương Hiền thấy Tương Thu Thanh nhìn Bắc Thấm Tuyết với ánh mắt không có hảo cảm, không vui nói.
"Mẫu thân?" Tương Thu Thanh quả thật không thể tin được vào những gì mình nghe thấy, phụ thân nạp nữ nhân này làm thiếp cũng bỏ qua đi, hắn lại còn bảo mình gọi bằng mẫu thân? Nói cách khác, phụ thân đưa nữ nhân này lên vị trí bình thê, địa vị ngang với nương của mình! Kết thúc! Tất cả đều kết thúc rồi!
Là một thế gia vọng tộc như Tướng phủ thì quả thực việc nạp thiếp cũng là chuyện quá bình thường, dù sao cũng là nam nhân, chuyện tam thê tứ thiếp cũng là loại chuyện quá bình thường, nhưng chuyện trực tiếp đưa thiếp thất mới vừa vào ngồi lên vị trí bình thê thì quả là sự tình hiếm thấy. Tương Thu Thanh đương nhiên là không thể lí giải được vì sao, nữ nhan này tuy rằng rất đẹp, nhưng có điều thân phận của nàng ta vô cùng bình thường, mẫu thân của nàng từ thiếp thất được làm phù chính đều mất vài năm mới được, mà nữ nhân này vừa gả tới đã được vị trí bình thê, nàng ta có tài cán gì chứ? !
"Dựa vào cái gì? ! Nàng ta rốt cuộc là dựa vào tài cán gì mà có thể vừa vào cửa đã trở thành phui nhân? ! Muốn ta gọi nàng là mẫu thân? Nằm mơ!" Tương Thu Thanh không khống chế được tâm tình của mình mà lớn tiếng nói.
"Láo xược!" Tương Hiền dùng sức đánh một cái bạt tai vào Tương Thu Thanh, đây là lần đầu tiên hắn đánh nàng ta. "Cha . . ." Tương Thu Thanh che mặt, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ nàng làm sai bất cứ điều gì Tương Hiền đều sẽ tha thứ cho nàng, ngay cả việc nàng hãm hại Tương Vân, Tương Hiền cũng không nói gì, đừng nói đến việc đánh nàng, ngay cả trách phạt từ trước đến nay cũng chưa từng có. Thế nhưng lần này, hắn lại vì một nữ nhân mới gả tới mà lại có thể động thủ với nàng.
Tương Hiền sau khi đánh xong bản thân cũng sững sờ, Tương Thu Thanh là nữ nhi mà mình yêu thương nhất, từ nhỏ hắn liền coi nàng ta như hòn ngọc quý trên tay, đừng nói đến đánh nàng hay xử phạt nàng, chính là ngay cả động khẩu đối với nàng cũng không nỡ, nhưng quả thực là nha đầu này quá không có chừng mực. Thấm Tuyết mới vừa gả vào đây, còn chưa quen với người ở đây, nha đầu này nên chăm sóc cho nàng nhiều hơn một chút mới phải, nhưng là nữ nhi này không những không muốn chăm sóc nàng, mà đến ngay cả việc mình thú Thấm Tuyết cũng không thể tiếp nhận. Tương Thu Thanh ở trong mắt hắn vẫn luôn là một hài tử thiện lương, từ lúc nào mà đã biến thành loại ích kỉ hẹp hòi rồi? Rốt cuộc Lâm Mạn Như này đã dạy dỗ nữ nhi thế nào đây! Một hài tử tốt như vậy liền bị hủy hoại! Tương Hiền nghĩ như vậy, liền đem tất cả lỗi lầm quy kết lên người Lâm Mạn Như. Không sai, tất cả nhưng thứ này, từng thứ một đều là do Lâm Mạn Như nữ nhân lòng dạ hẹp hỏi thiển cận kia giở trò quỷ!
Tương Vân nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cười lạnh trong lòng, nàng quả nhiên đã đánh giá quá cao Tương Hiền, nàng vốn tưởng rằng ở trong mắt Tương Hiền, Tương Thu Thanh là nữ nhi mà hắn sủng ái nhất, dù cho thế nào cũng đều không giống nhau. Nhưng là nàng sai rồi, Tương Hiền so với những gì nàng nghĩ hóa ra cũng chỉ là loại ích kỉ mà thôi. Tương Hiền sở dĩ yêu thương Tương Thu Thanh, chẳng qua là do sủng ái Lâm Mạn Như, yêu ai yêu cả đường đi, hơn nữa Tương Thu Thanh lớn lên cũng rất xinh đẹp, lại tinh thông các loại tài nghệ, tương lai có thể xuất giá vào hoàng thất, cùng với hoàng thất có quan hệ thông gia sẽ làm vẻ vang gia tộc của hắn nên mới hét lần này đến lần khác nuông chiều Tương Thu Thanh. Nhưng bây giờ đã có Bắc Thấm Tuyết, Lâm Mạn Như làm sao có thể so sánh được với Bắc Thấm Tuyết đang ở độ hai mươi xuân xanh? Cũng đáng đời đến ngay cả Tương Thu Thanh cũng không còn được sủng ái yêu thương. Nếu như muốn hoàn toàn lật đổ Lâm Mạn Như, như vậy thì phải quan tâm đến cái bụng của Bắc Thấm Tuyết có khởi sắc hay không. Nếu như Bắc Thấm Tuyết có thể mang thai hài tử, mà nếu như hài tử này có thể là nam hài, như vậy thì khi sinh ra sẽ chính là trưởng nam, địa vị sẽ ngang với Tương Vân, sau này sẽ có thể trở thành chủ nhân của một gia tộc, chỉ cần Bắc Thấm Tuyết sinh ra được nam hài, như vậy thì Lâm Mạn Như sẽ hoàn toàn đi đời nhà ma.
Tương Thu Thanh sau khi bị đánh liền chạy tới viện của Lâm Mạn Như, phía bên ngoài viện của Lâm Mạn Như có rất nhiều gia đinh đứng canh gác. Nàng biết, phụ thân lần này là thực sự tức giận, lại có thể đem giam lỏng Nhị phu nhân ở nơi cấm túc. Cũng may hắn không có nói là không cho người tới thăm, Tương Thu Thanh vẫn có thể đem đồ ăn cùng với thuốc tới thăm Lâm Mạn Như.
Lâm Mạn Như không có một chút sức sống nào nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn. Bà làm sao có thể nghĩ tới được chuyện chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà Tương Hiền có thể có tân hoan, hơn nữa lại còn là một nữ nhân xinh đẹp như vậy. Bà không cam lòng, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Những ngày qua bà cũng đã dò thăm được không ít tin tức, cái người gọi là Bắc Thấm Tuyết này chính là một ca nữ ở quý phủ của trưởng công chúa, do có nhan sắc khuynh thành nên được Trưởng công chúa nâng đỡ, kỳ quái chính là Trưởng công chúa cũng không coi nàng như là một ca nữ thông thường, mà là cho phép nàng có thể tùy ý đi lại trong phủ công chúa cùng với chuyện cho nàng tùy ý chọn vị phu quân. Mà Trưởng công chúa lại có giao hảo với Tương Vân . . . Tương Vân! Tất cả đều là do ả giở trò!
"Nương!" Tương Thu Thanh nhìn thấy bộ dạng của Lâm Mạn Như thì bị dọa sợ, nàng ta biết chuyện lần này là một đả kích rất lớn đối với Lâm Mạn Như, phụ thân tái giá, mẫu thân lại bị giam lỏng, chuyện này cùng với chuyện vứt mẫu thân tới lãnh cũng có gì khác nhau chứ! Thế nhưng tuyệt đối mẫu thân không thể gục ngã, nếu như mẫu thân có chuyện gì bất trắc, như vậy thì bản thân chỉ có một mình mà thôi. "Mẫu thân người không sao chứ?!" Tương Thu Thanh hốt hoảng nói.
"Không có chuyện gì . . ." Lâm Mạn Như nghe thấy tiếng của Tương Thu Thanh liền biết nữ nhi đã tới, bay giờ bà đã bị giam lỏng, không thể gặp mặt được Tương Hiền, Tương Hiền lại đang thiết đãi tân hôn như vậy, đương nhiên là sẽ không nhớ tới bà, nếu như muốn Đông Sơn tái khởi thì chỉ có thể bắc cầu giật dây nữ nhi của mình mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Mạn Như không khỏi nhìn nữ nhi của mình thật chăm chú, đột nhiên, bà nhìn thấy khuôn mặt của Tương Thu Thanh hơi sưng đỏ, kinh ngạc nói: "Thanh nhi ngươi đây bị làm sao vậy? Ai lại có lá gan lớn như vậy?!" Tương Thu Thanh là nha đầu mà Lâm Mạn Như yêu thương nhất, nâng niu trong tay sợ bị sẽ bị rơi, ngậm ở trong miệng sợ sẽ tan ra, từ nhỏ đến lớn bà đều không nỡ động đến một ngón tay của nàng ta, bà hiện tại chỉ là nhất thời bị hổ lạc Bình Dương liền đã có người dám ức hiếp nữ nhi của mình!
(hổ lạc Bình Dương: cái này chắc lại liên quan đến lịch sử mà ta rốt lắm T.T thông cảm nha)
Tương Thu Thanh thấy mẫu thân lo lắng cho vết thương ở trên mặt mình, không chịu được tủi thân mà rơi lệ, nàng nói: "Là cha." Tương Thu Thanh mắt đầy lệ nhìn Lâm Mạn Như nói: "Nữ nhân kia không biết đã cho phụ thân mê hồn dược gì, khiến cho nàng ta vừa mới vào đã được vị trí bình thê, Thanh nhi thực sự không phục, nương có thể ngồi lên vị trí này cũng đã mất rất nhiều năm, nữ nhân này giỏi lắm cũng chỉ đẹp hơn người một chút, dựa vào cái gì chứ!" Càng nói Tương Thu Thanh càng cảm thấy oan ức: "Ai ngờ phụ thân sớm đã bị nàng ta mê hoặc tâm trí, lại, lại có thể động thủ với ta . . ." Nói tới đây Tương Thu Thanh tất nhiên là khóc tới nỗi không thể nói được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top