Chương 19: Lại nghe tiếng sáo ban đêm năm xưa




Tư Đồ Hách thấy Tương Vân chần chừ không muốn trả lời, cũng không muốn làm không khí trở nên gượng ép, chỉ cầm lấy chiếc sáo ngọc ở bên hông bắt đầu thổi.

Tiếng sáo này nghe quen thuộc vô cùng.

Nàng đột nhiên nghĩ tới mình khi còn bé đi học tại thư viện, mỗi ngày đều vì khó ngủ mà thức suốt đêm, đêm dài đằng đẵng, nàng lại cực kì sợ bóng tối. Mỗi khi như vậy thì từ trong đình viện sẽ truyền ra một tiếng sáo vô cùng du dương. Tiếng sáo này dường như có thể làm yên lòng người, làm cho nàng có thể điềm tĩnh mà ngủ yên. Khi còn bé nàng đều suy nghĩ, là ai vì nàng mà mỗi đêm đều thổi một khúc sáo như vậy, nhưng đến cuối cùng cũng không thu được gì, nàng cũng chưa từng trải qua đoạn này với người khác, cho nên đối với nàng, đoạn này chính là thứ quý báu nhất lưu giữ lại trong quá khứ. Nhưng nàng không bao giờ nghĩ tới từ khúc này lại là nam nhân của nàng, người bạn chơi đùa với nàng từ nhỏ tấu lên, nàng ngơ ngác nhìn hắn, lẩm bẩm nói:"Hóa ra là ngươi . . . Đương nhiên là ngươi . . . "

Khúc này kết thúc, Tư Đồ Hách chậm rãi đem sáo ngọc trở lại vị trí cũ, nói: "Biết được ngươi sợ bóng tối, đương nhiên buổi tối sẽ không ngủ được. Nam nữ tất nhiên sẽ có cách biệt, ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bầu bạn với ngươi, chỉ có thể nhờ vào được tiếng này ít nhiều có thể an ủi ngươi." Nói xong liền nhân tiện nói tiếp: "Vân nhi, chúng ta đã rời tiệc khá lâu rồi, đến lúc quay về rồi." Nói xong liền hướng về phía đoạn đường ngoằn ngoèo mà Tương Vân đã đi đến mà rời đi.

Tương Vân cùng Tư Đồ Hách một trước một sau quay trở về biệt viện, mọi người cũng đều đã đợi ở nơi đó chuyện trò vui vẻ, vì tránh bị nghi ngờ, Tương Vân đi thẳng về vị trí của mình. Chỉ là hiện tại đã không giống trước, vị trí này là vị trí cuối cùng nhưng đã biết thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Một lúc sau Hoàng Hậu nói mình có hơi mệt mỏi, liền để cho cung nữ tới đỡ về nghỉ ngơi. Long Hi Nhi trong đám người nhìn thấy bóng dáng của Tư Đồ Hách, liền tiến lên nghênh tiếp, quấn quít lấy hắn, cùng hắn cười cười nói nói, nhưng Long Diệc Tuyết xuyên qua đám người đi về phía Tương Vân.

(Các bạn đọc cùng giúp e đánh Long Hi Nhi nào!!! Quấn lấy Tư Đồ Hách của Vân nhi là không đc a!!!!!)

Tương Vân thấy Long Diệc Tuyết đi tới phía mình cũng không kinh ngạc, ngược lại lại khẽ mỉm cười, như đã sớm biết nàng sẽ đi tới hướng mình. "Tham kiến công chúa." Tương Vân hành lễ với Long Diệc Tuyết, nhưng giọng nói của Long Diệc Tuyết lại vô cùng nhu hòa: "Không cần đa lễ. Ngươi gọi là Tương Vân? Chúng ta liệu có phải đã từng gặp qua ở nơi nào rồi?"

Tương Vân sững sờ, Long Diệc Tuyết lại tiếp tục nói:"Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng ta lại cảm thấy ngươi nhìn vô cùng quen mắt . . . Ta biết nói như vậy có chút đường đột, nhưng ngươi đem đến cho ta cảm giác đích thực như chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu rồi". Long Diệc Tuyết nở nụ cười có chút áy náy.

"Công chúa người sao có thể nói như vậy, ta cũng luôn cảm thấy công chúa người rất quen thuộc, nếu là công chúa không ngại, vậy người hãy gọi ta là Vân nhi đi." Tương Vân chậm rãi nói với Long Diệc Tuyết. Nàng đã từng rất lo lắng đến tình cảnh khi gặp lại, đời này nàng sợ nhất không phải là người dưng, mà chính là bạn bè sẽ trở thành kẻ thù của mình. Bây giờ nhìn lại, ông trời đối với mình quả nhiên vẫn rất độ lượng.

"Đã vậy Vân nhi cũng đừng gọi ta là công chúa nữa, gọi ta Diệc Tuyết là được rồi." Long Diệc Tuyết tuy cùng Long Hi Nhi là chị em ruột, nhưng tính cách lại hoàn toàn không giống nhau. Long Diệc Tuyết tính tình tuy lạnh lùng nhưng lại rất dịu dàng, người bình thường cũng không dám tiến tới làm quen lấy lòng, Long Diệc Tuyết tính cách chính là mười phần hoàn toàn giống với Hoàng Hậu, mắt cao hơn đầu. Có thể làm cho nàng chủ động đến kết giao, trong thiên hạ cũng chỉ có một mình Tương Vân nàng thôi.

"Diệc Tuyết . . . " Tương Vân kêu lên

Không người nào có thể hiểu được tình cảm trong lòng Tương Vân lúc này, mất đi mà lại có lại người yêu cùng bằng hữu, nhân sinh một lần nữa quay lại . . . Đạt được càng nhiều, sứ mệnh gánh vác cũng càng nhiều. Kiếp này nàng đã không thể yêu thương được nữa, vậy hãy để nàng dùng tất cả bản thân mình để bảo vệ những thứ nàng quan tâm!

Tương Vân cùng Long Diệc Tuyết đi dạo một lúc lâu, các nàng cười cười nói nói, bàn luận về nhân sinh về lý tưởng. Long Diệc Tuyết phát hiện Tương Vân cùng nàng trên nhiều khía cạnh đều có cách nhìn vô cùng giống nhau, loại cảm giác vừa gặp mà đã như quen, giống như tri âm này Long Diệc Tuyết là lần đầu tiên cảm nhận được.

Rất nhanh, mặt trời đã lặn về phía Tây, những tốp năm tốp ba nữ quyến đến du ngoại đều đã cáo từ. Tương Vân thấy thời gian cũng không còn sớm nên cũng cáo từ Long Diệc Tuyết.

"Vân nhi, có thể biết được ngươi và ta thực sự rất hợp nhau, thật hy vọng có thể luôn luôn có ngươi ở bên cạnh làm bạn." Trước khi từ biệt, Long Diệc Tuyết lôi kéo tay Tương Vân, lưu luyến không rời nói. "Nếu là Diệc Tuyết muốn gặp ta, có thể trực tiếp đến phủ Thừa Tướng tìm ta, ta chắc chắn sẽ đón tiếp bằng hữu." Tương Vân nghiêm túc nói.

Lòn Diệc Tuyết một mực tiễn Tương Vân lên xe ngựa, một nơi khác, Tương Thu Thanh cũng đang cáo biệt Long Duẫn Khiếu.

Long Duẫn Khiếu là cao thủ nhìn thấu tâm tư bên trong của người khác, đối với một đầu hoài tống bão tiểu mỹ nhân đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, Tương Thu Thanh tuy cùng với những đầu hoài tống bão nữ tử khác không có mấy khác biệt, nhưng so với những người khác thực sự là quá xinh đẹp, Long Duẫn Khiếu tuy là từng trải qua với rất nhiều nữ nhân khác nhưng vẫn không có cách nào chống cự lại được khuôn mặt xinh đẹp của Tương Thu Thanh, cho nên mới cùng nàng ta dây dưa lâu như vậy.

Thật vất vả, Long Duẫn Khiếu phải vừa lừa vừa dụ mới có thể đưa Tương Thu Thanh trở về xe ngựa để các nàng trở về phủ.

Đang là thời gian chuyển mùa xuân sang hạ, bên trong xe ngựa thực sự oi bức, Tương Vân không chịu được đành vén tấm mành lên để hóng chút gió mát, thuận tiên ngắm nghía thật kĩ phong cảnh bên ngoài. Đã rất nhiều năm rồi, kể từ khi nàng kiếp trước bước chân vào hoàng cung luôn phải đấu đá nội bộ bên trong, đã rất lâu nàng chưa bình ổn tâm tình mà nhìn ngắm những phong cảnh mỹ lệ. Nàng không thể dừng nhìn đất trời xung quanh, nhưng sau đó lại nhìn thấy ở phía sau xe ngựa, có một người mặc bạch y đang giục ngựa châm rãi theo sau.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Tương Vân vội vàng hạ tấm mành của xe ngựa xuống. Tư Đồ Hách, là hắn.

Tương Vân ngắm chặt mắt lại, Tư Đồ ca ca, người đừng trách Vân nhi, Vân nhi không phải là không yêu ngươi mà là không thể yêu ngươi. Vân nhi thật khó khăn mới có thể sống lại, nếu như ta không tận mắt chứng kiến Lâm Mạn Như, Tương Thu Thanh cùng với Long Duẫn Khiếu xuống địa ngục, chính là Vân nhi ta có lỗi với ông trời đã ban cho ta cơ hội này. Chỉ hy vọng ngươi có thể tìm một người khác để yêu, che chở cho nàng như ngươi đã che chở cho ta, bạc đầu giai lão, ân ái một đời. Nghĩ, một giọt lệ trong suốt từ khóe mắt nàng chảy xuống.

Đến đêm, Tương Vân cùng với đám người kia cuối cùng cũng trở về đến Tướng phủ.

Việc đầu tiên là các nàng đến đại sảnh ngồi, nhìn thấy những lễ vật được bày ra trong sảnh, tâm trạng sáng tỏ bảy, tám phần. Lúc này Lâm Mạn Như ra đón, nhìn thấy những lễ vật này vui vẻ nói: "Người còn chưa tới, lễ vật đã đến. Hoàng Hậu nương nương thật là bạo tay!" Vừa nói vừa gọi nha hoàn thiếp thân của Tương Thu Thanh đang đứng ở một bên tới: "Thúy Nhi, ngươi mau mau đi gọi mấy tên gia đinh khỏe mạnh tới đây, đem những lễ vật này khiêng về phòng của tiểu thư đi!"

"Nhị nương đang làm gì vậy?" Tương Vân thấy Lâm Mạn Như như vậy cảm thấy rất tức cười, yếu ớt mở miệng nói: "Nhị Nương chắc không phải muốn đem lễ vật mà Hoàng Hậu nghĩa mẫu ban thưởng cho Vân nhi khiêng đến phòng muội muội đấy chứ? Chuyện này thật sự là cười đến rụng răng!"

"Cái gì?!" Lâm Mạn Như không thể tin được mà nhìn về phía Tương Thu Thanh, chỉ thấy Tương Thu Thanh đứng một bên mặt tối sầm lại, không muốn nhiều lời.

"Hỉ Thước!" Tương Vân gọi Hỉ Thước, cẩn thận dặn dò: "Mau đi gọi mấy tên gia đinh khỏe mạnh đến đi, khiêng hết những thứ này đến phòng ta, muộn một chút thì cho vào trong danh sách kiểm kê của kho. Đã rõ?" Tương Vân tận lực bắt chước lấy giọng điệu của Lâm Mạn Như mà nói.

"Vâng, tiểu thư." Hỉ Thước vui mừng đáp.

Tương Vân lựa chọn từ bên trong những lễ vật, chọn ra một chiếc gậy gãi lưng bằng Ngọc Như Ý quý báu, màu sắc vô cùng tinh xảo, nói với Hỉ Thước: "Tìm một cái hộp gói vào, sau đó dâng lên chỗ tổ mẫu đi." Sau đó lại chọn ra một khối Kê Huyết thạch, nói: "Cái này gói lại đưa vào trong kinh thành, tìm một thợ thủ công tay nghề cao, khắc thành con dấu rồi đem đến tặng cho phụ thân." Nói sau liền phất phất tay, ra hiệu cho Hỉ Thước đem lễ vật về Lận Vân các.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top