Chương 18: Vô cớ thay đổi, khước từ tâm tư cố nhân
Tương Vân vì tránh né Long Duẫn Khiếu mà đi thẳng tới cái đình giữa hồ ở biệt viện thẳng trên con đường hành lang ở giữa, con đường ở hành lang quanh co loan loan nhiễu nhiễu, đình tuy được đặt ở giữa hồ nhưng nhìn qua lại có cảm giác xa xôi dị thường. Tương Vân xa xa liền nghe có người thổi sáo, thanh âm vô cùng quen thuộc, nàng lại nhất thời không nhớ được đã nghe qua ở nơi nào. Nàng liền theo âm thanh của cây sáo từng bước từng bước hướng đi qua đoạn hành lang đi thẳng tới phía cuối chiếc bàn dài ở đình giữa hồ.
Không biết sao mặt hồ lại dâng lên điểm điểm sương mù, người thổi sáo kia một thân bạch y, quay lưng về phía nàng,có chút quen mắt, nhưng lại không thể nhận ra. Tương Vân tăng nhanh bước chân vì muốn tìm tòi thực hư. Cho đến khi nàng đến đình giữa hồ, khoảng cách giữa hai người ngày lại càng gần, nhìn bóng lưng của hắn, cảm giác quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn nữa. Mà nàng nhất thời không thể nói bất cứ lời nào, như bị nghẹn họng vậy.
Bóng người bạch y kia xoay người lại, hơi mỉm cười nói nhìn Tương Vân nói:"Vân nhi, đã lâu không gặp."
"Từ Đồ, Tư Đồ ca ca . . ." nhất thời cổ họng của Tương Vân nghẹn ngào chua xót, lúc nãy ở trong yến hội nàng cũng chỉ có thể từ xa nhìn hắn một chút, chỉ một cái nhìn đó thôi cũng đem lại cảm giác cách trở ngàn trùng, huống chi, theo như kí ức của nàng thì người đã chết lại đang đứng ngay ngắn sờ sờ ở ngay trước mặt nàng lúc này.
Tương Vân ánh mắt mang theo lệ mà nhìn Tư Đồ Hách, nàng đột nhiên cảm thấy trời cao đối với mình quả thật vẫn rất nhân từ, chí ít cho nàng cơ hội sống lại để có thể báo thù, chí ít có thể cho nàng có thể sống sót khỏe mạnh để có thể tạm biệt hắn.
"Vân nhi làm sao vậy?" Tư Đồ Hách nhăn đôi lông mày đẹp đẽ lại, hắn biết Vân nhi là đang khốc thầm trong lòng, hẳn là ở bách hoa thịnh yến Vân nhi đã phải chịu ủy khuất gì? Lúc này Tư Đồ Hách chỉ biết tức giận bản thân mình tại sao lại cách xa như vậy, không thể ở lại bên cạnh Tương Vân để bảo vệ nàng chu toàn.
"Không sao cả, chính là tạm biệt người xưa nên trong lòng cao hứng." Tương Vân mỉm cười lắc đầu một cái, ngược lại lại nói:"Tư Đồ ca ca tại sao lại ở nơi này thổi tiêu? Hẳn là bách hoa thịnh yến không hợp khẩu vị của ca ca rồi?"
"Vân nhi quả nhiên sẽ trêu chọc ta."Tư Đồ Hách bất đắc dĩ nở nụ cười, rồi tiếp tục nói:"Vân nhi biết ta vốn không thích tiệc rượu như thế này, nếu như không phải tất cả nam nhân trong triều chưa có hôn phối đều đế đây bái thiếp ta dĩ nhiên sẽ không có hứng thú tham gia vào loại hồn thủy này. Vốn là nữ quyến giao du, nhưng miễn cưỡng lại biến thành phối ngẫu đại hội. Vô vị, vô vị đến cực điểm!" Vừa dứt lời Tư Đồ Hách liền mắt đối mắt nhìn thẳng về phía Tương Vân, giọng nói có phần yếu ớt:"Huống hồ, trong lòng ta đã có người khác."
Tương Vân biết người hắn nói chính là mình, nhưng nàng cũng biết bản thân mình thù lớn chưa trả, bây giờ không phải thời điểm để bàn đến nữ nhi tình trường. "Tư Đồ ca ca, những năm này, ngươi có khỏe không?" Tương Vân ngẩng đầu nét mặt tươi cười như hoa, Tương Vân dồn hết tâm trí tránh né đoạn tình cảm bị vướng mắc của nàng cùng Tư Đồ Hách, không phải bởi vì nàng không yêu, mà chính là không dám, cũng không thể được.
"Rất tốt." Tư Đồ Hách thấy nàng cũng không đáp lại, nơi khóe miệng lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, tùy tiện xoay người về nhìn về phía hồ, "Vân nhi liệu có còn nhớ tới lúc chúng ta gần đầu gặp mặt?" Tư Đồ Hách quay lưng về phía nàng, nàng không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn.
"Đương nhiên là còn nhớ." Tương Vân gật gù rơi vào hồi ức. Sau đó cũng đi tới bên cạnh Tư Đồ Hách, nhìn về phía giũa hồ.
"Khi đó ngươi mới chỉ năm tuổi, cũng là cách biệt không nhiều với tiệc rượu, khi đó sư phụ thu nhận nữ tử làm đồ đệ, chúng ta sinh hiếu kỳ, liền cầu xin sư phụ cùng người đến xem các ngươi dạy học." Tư Đồ Hách nhớ lại trước đây, ngữ khí có phần nhanh nhẹn mà thoải mái:"Khi đó ngươi còn nhỏ như vậy, nhưng lại không giống các vị thiên kim quan gia ồn ào, suốt ngày ngồi ở chỗ đó yên lặng, giống như xung quanh cùng ngươi không có chút quan hệ nào, chính là hiện tại cũng là như thế." Tư Đồ Hách vừa nói vừa nhìn vẻ mặt của Tương Vân đang đứng bên cạnh:" Lúc đó ta liền suy nghĩ, đây là cô nương nhà ai, tại sao lại không hề có hỉ nộ nào như vậy."
"Cũng không phải là yên tĩnh, chỉ là không có ai muốn chơi đùa với ta mà thôi." Tương Vân cười yếu ớt, lúc đó còn quá nhỏ, cùng nhập học với những nữ tử đều lớn hơn mình vài tuổi, tất nhiên là sẽ không muốn cùng nàng chơi đùa, nàng ngoại trừ im lặng ngồi ở một góc thì quả thực không có biện pháp nào khác.
"Ta biết, Vân nhi lúc đó tính nết là vô cùng yêu thích náo nhiệt. Ngươi còn nhớ được, sinh thần sư phụ ngày đó, ngươi trộm một vò rượu ngon lâu năm của sư phụ, uống say nét mặt còn vui vẻ, liền ngã vào phòng củi ở bên trong. Sư phụ ngày đó tìm ngươi cả nửa ngày cũng không thấy, trong lòng nôn nóng muốn chết. Lúc chạng vạng ta ở nhà bếp phía sau liền phát hiện ngươi đang ngủ say, miệng còn luôn lẩm bẩm 'Sư phụ lừa người, sư phụ lừa người, cái thứ nước lọc mùi vị kì quái, vị thật là chát vô cùng . . . .' ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là luôn ôm khư khư lấy vò rượu. Ngươi nói là nên cười hay không đây?" Từ Đồ Hách nhớ lại lúc còn nhỏ, không nhịn được mà bật cười.
"Vì ta là nữ quyến, trộm rượu tất sẽ bị phạt, Tư Đồ ca ca ngươi không đành lòng, liền thay ta nhận lỗi. Sư phụ lúc đó có lẽ đã biết, nhưng vì ngươi cố chấp, nên vẫn phạt ngươi đến Từ đường quỳ ba ngày liền. Từ đó trở đi ta biết, chỉ cần Tư Đồ ca ca còn sống, Vân nhi liền không cần phải sợ hãi bất cứ thứ gì." Tương Vân nhìn về phía Tư Đồ hách, ánh mắt không thể che giấu nổi thâm tình ẩn chứa bên trong.
"Cũng là khi đó ta mới biết, Vân nhi ngươi nhìn qua có vẻ là ngoan ngoãn yên tĩnh, thực chất bên trong lại tinh nghịch vô cùng. Ngươi cùng với những vị thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng được nuông chiều từ bé kia từ trước đến nay đều không giống nhau." Tư Đồ Hách trêu chọc nói
Tương Vân điềm tĩnh cười rồi nói:"Khi đó rất yêu mến mà quấn quít lấy Tư Đồ ca ca, còn bắt ca ca phải hứa hẹn sau này sẽ lấy ta, bây giờ nghĩ lại, cũng thật là quá ngây thơ rồi."
"Lời hứa hẹn khi còn nhỏ của chúng ta ta chưa bao giờ xem là trò đùa, trong lòng ta thực tâm muốn lấy ngươi." Đột nhiên Tư Đồ Hách nói.
"Tư Đồ ca ca cũng nói là 'Khi còn nhỏ hứa hẹn' thực sự 'khi còn bé' đã biết là đồng ngôn vô kỵ, khó có thể thực hiện." Tương Vân rủ đôi mắt xuống, không muốn để cho Tư Đồ Hách nhìn thấy thâm tình trong đáy mắt nàng.
(đồng ngôn vô kỵ : cái này hiểu qua thì có thể là lời nói của trẻ em không quan trọng)
"Vân nhi ngươi thực sự là khi còn bé chỉ là nói ra một câu trêu đùa thôi sao?" Giọng nói của Tư Đồ Hách bỗng trở nên khàn khàn đi mấy phần.
Tương Vân cố gắng kiềm chế bản thân mình, ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Hách trên mặt bày ra một nụ cười:"Xa cách nhiều năm, Tư Đồ ca ca cũng không còn là một thiếu niên hồ đồ như trước nữa, Vân nhi cũng không còn là nữ hài tử tâm tình đơn thuần như trước. Trong lòng Tư Đồ ca ca là vô cớ bị rằng buộc với Vân nhi không sầu không lo trước kia, chứ không phải lạnh tình lạnh tâm, lòng dạ suy tính Tương Vân này."
"Là nha đầu ngốc không sầu không lo của trước kia cũng được, mà là Vân nhi lạnh tình lạnh tâm bây giờ cũng được, trong lòng ta ngươi vẫn là ngươi, chưa mảy may thay đổi chút nào." Tư Đồ Hách nhìn về phía Tương Vân, vẻ mặt kiên định nói.
"Tư Đồ ca ca, ngươi xem kìa" Tương Vân vừa nói vừa chỉ lên bầu trời:"Ngươi xem, bầu trời này vạn vật, mặt trời mặt trăng và những vì sao kia, là những thứ ngươi và ta quen biết đều ở nơi đó, ngươi cùng ta nói rất rất nhiều chuyện, chúng ta cũng đã ngắm rất rất nhiều vì sao. Thái dương trên bầu trời này, mặt trăng, vì sao cùng với mây mỗi một ngày đều ở nơi này, giống như trước kia mãi mãi cũng không có gì thay đổi, nhưng kỳ thực ngươi và ta đều biết, những sự vật như bất biến này sớm đã theo thương hải tang điền thay đổi rất nhiều lần rồi. vì lẽ đó nên đã không còn những áng mây mà lúc nãy chúng ta đã thấy, không còn những vì sao hôm qua chúng ta còn ngắm nghía.". Tương Vân nhìn về phía Tư Đồ Hách nói tiếp:"Nhiều năm như vậy, những thứ mà chúng ta nhìn thấy cùng nhau đã hoàn toàn thay đổi từ lâu rồi, ta cũng vậy, từ lâu đã không còn là Tương Vân dám yêu dám hận ngày trước.".
(thương hải tang điền: sorry mọi người mình thực sự là không hiểu nghĩa của nó T.T Ai biết giúp mình với....)
Tư Đồ Hách nhìn về phía Tương Vân, chỉ cảm thấy trong ánh mắt của nàng hàm chứa một điều gì đó mà hắn không thể nhìn ra, có yêu, có hận, có không cam lòng, có ngột ngạt . . . . Hắn không biết đến tột cùng nàng đã phải trải qua những gì, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng nàng vẫn là nàng trước kia, coi như nàng không thừa nhận, cũng chưa hề thay đổi.
"Vân nhi, ngươi cũng biết những vì sao trên trời không phải ngày ngày đều thay đổi?" Tư Đồ Hách liền kéo lấy tay Tương Vân, nói:" Trên trời cao có chòm sao bắc đẩu soi sáng phương Bắc, trăm ngàn năm qua, vì vô số người lạc đường mà chỉ dẫn phương hướng, mặc cho thương hải tang điền là thế sự biến thiên trước sau chưa hề thay đổi, ta tuy không biết ngươi đã trải qua những biến thiên gì, nhưng mặc kệ ngươi phủ nhận như thế nào, cự tuyệt ta từ ngoài ngàn dặm như thế nào, ta đều sẽ không giận ngươi mà bỏ đi. Khi còn bé ta đã hứa hẹn với ngươi, muốn cho ngươi một đời trường an, ta Tư Đồ Hách nói là làm!" hắn nhìn Tương Vân, vẻ mặt kiên định nói.
Tương Vân không nói gì, nàng không biết lào sao có thể đáp lại lời nói thâm tình này của Tư Đồ Hách. Kiếp trước dung mạo của nàng bị hủy, tự mình biết rằng đã không thể cùng hắn xứng đôi nữa, liền van xin phụ thân đi tới phủ Tướng quân từ hôn. Thời điểm nàng gả cho Long Duẫn Khiếu, rõ ràng nhìn thấy Tư Đồ Hách uống rượu đến say mèm, trong lòng nàng như là bị người nào đó khoét ra một lỗ hổng, đau đớn đến tột cùng, thậm chí đến cuối cùng, hắn đều vì mong Long Duẫn Khiếu đối xử tử tế với nàng, có thể giúp nàng ngồi vững vàng lên ngôi vị Hoàng Hậu, mà vạn tiễn xuyên tâm mà chết.
Nàng không phải là không hối hận. Từ ngày đại hôn khi nàng nhìn thấy Tư Đồ Hách uống rượu say đã vô cùng hối hận, đáng tiếc, rất nhiều chuyện một khi đã bắt đầu thì sẽ không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top