Chương 13: Chỉ là bắt đầu(2)
Tương Thu Thanh cùng Lâm Mạn Như đã theo Tương Hiền rời đi, nhưng lão phu nhân còn ở lại Lận vân các, bà nhìn Tương Vân, muốn nói lại thôi. Tương Vân dìu lão phu nhân, đưa bà đỡ tới giường trên sau đó ngồi bên người lão phu nhân nói: "Tổ mẫu, hôm nay đã mệt rồi, để Vân nhi giúp người xoa bóp chân."
"Vân nhi chuyện hôm nay ngươi có oán giận người tổ mẫu này không?" lão phu nhân nhìn về phía Tương Vân nói.
"Đương nhiên là ta giận người!" Tương Vân hai mắt đẫm lệ dịu dàng nhìn lão phu nhân nói: "Tổ mẫu sao lại có thể không quý trọng thân thể của mình, đã tối muộn bệnh thấp trùng tái phát người lại muốn đến Lận Vân các.Trong tướng phủ chỉ có mỗi người là thương Vân nhi nhất, người nói xem, ngộ nhỡ người bị cảm lạnh, Vân nhi biết phải làm sao?" lão phu nhân nghe xong lời nói của Tương Vân, cảm giác áy náy trong lòng lại càng dâng lên, bà kéo Tương Vân vào lòng nói: "Hài tử ngốc, ngươi xem ngươi là hiểu chuyện lại gần cận với tổ mẫu như vậy, tổ mẫu làm sao có thể không thương ngươi chứ!".
"Tổ mẫu, Vân nhi từ nhỏ đã không có mẫu thân bên cạnh, nhưng là trong lòng cũng có thể hiểu chút chuyện, biết đúng chừng mực. Nhị nương là thương yêu, che chở cho muội muội, phụ thân lại bảo vệ cho Nhị nương, Vân nhi trong lòng tuy khó chịu nhưng đều không tính đến. Vân nhi chỉ để ý đến tổ mẫu, nếu là tổ mẫu cũng không che chở ta, ta liền không còn ai yêu thương trên thế giới này!" vừa nói, Tương Vân vừa đưa tay lên lau hai hàng nước mắt, lão phu nhân thấy thế lại càng thêm đau lòng.
"Ban đêm lạnh lẽo, tổ mẫu quay về có thể dễ dàng bị nhiễm lạnh. Không bằng tổ mẫu nghỉ lại Lận Vân các cùng Vân nhi, tuy hơi chật một chút nhưng rất ấm cúng. Hơn nữa Vân nhi còn muốn nói chuyện thêm với người." Tương Vân năn nỉ nói, lão phu nhân nhìn thấy tôn nữ hiếu thảo như vậy với mình, liền gật đầu đáp ứng.
Lão phu nhân cùng Tương Vân đi đến gian phòng nghỉ ngơi, lại để ý thấy gian phòng của nàng còn không bằng với nha hoàn ở bên cạnh mình, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Bà bước lên lôi kéo tay Tương Vân nói: "Ta chỉ nói, với tính tình của Mạn Như chắc chắn là sẽ thiên vị Thanh nhi hơn, cũng không biết nàng ta đối với ngươi đối đãi lại hà khắc như vậy. Vân nhi, những năm qua ngươi đã chịu khổ rồi!"
Tương Vân kéo tay lão phu nhân nói: "Tổ mẫu đây là đang nói tới điều gì vậy, Vân nhi ăn mặc chi tiêu đều rất tốt, Nhị nương đối với Vân nhi cũng không có đối đãi hà khắc, Vân nhi có những thứ này đều đã rất thỏa mãn rồi." Tương Vân cúi đầu nhu thuận đáp, nàng không thể trực tiếp nói với lão phu nhân là Lâm Mạn Như đối đãi tệ bạc với mình được nhưng nói bóng gió như vậy đương nhiên là nàng cũng biết đôi chút rồi.
Tương Vân cùng lão phu nhân lại hàn huyên một hồi, sau đó hầu hạ lão phu nhân lên giường nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, nàng hầu hạ lão phu nhân rửa mặt xong liền đưa người về Tồn Cúc đường, cùng lão phu nhân dùng điểm tâm, sau đó lại tự tay mình pha trà cho lão phu nhân.
Trí nhớ của kiếp trước cho nàng biết được lão phu nhân là rất yêu thích thưởng thức trà, không chỉ thích hương vị mà còn vô cùng thích quan sát người pha trà. Nhưng kiếp trước bản thân lại không vì sở thích của lão phu nhân mà học, sau này học pha trà cũng là để lấy lòng Hoàng Hậu, giúp Long Duẫn Khiếu đoạt được ngôi vị..... Hiện tại nghĩ lại, bản thân mình đều là vỏ bọc cho người khác rồi. Có điều, cũng may trời cao đã cho mình một cho hội để trở lại, lần này, nàng nhất định sẽ nắm bắt cơ hội. Nay có kỹ thuật pha trà tiện lợi này, chính là mượn hoa dâng Phật đi!
"Vân nhi, ngươi biết pha trà?" lão phu nhân nhìn kỹ thuật pha trà của Tương Vân như mây bay nước chảy* kia không khỏi kinh ngạc, Tương Vân nhẹ nhàng mỉm cười đáp: "Vân nhi có biết sơ qua một chút ít, nhưng là không thể sánh được với những nơi thanh nhã.". Vừa nói vừa đem nước trà rót vào trong chén, lúc này khói bốc lên lại tạo thành hình dạng một đóa hoa cúc, rất phù hợp với Tồn Cúc đường- chỗ ở của lão phu nhân.
*: lưu loát sinh động
Lão phu nhân nhìn đương nhiên là vô cùng thích thú, liền giữ Tương Vân lại cùng mình ăn cơm trưa, cũng nói với nàng: "Vân nhi, thật không ngờ tới ngươi lại có tay nghề tuyệt diệu như vậy, tuyệt diệu, vô cùng tuyệt diệu! Như vậy đi, sau này ngươi có thời gian liền đến Tồn Cúc đường này bồi ta, ta một thân già, quả thật là rất cô đơn."
"Tổ mẫu thích là được, Vân nhi từ nay ngày ngày sẽ đến!" Tương Vân nhu thuận đáp.
Lão phu nhân hài lòng nhìn Tương Vân, nhìn thấy nàng ở đáy mắt có quầng thâm, đau lòng nói: "Tối hôm qua nhất định là nghỉ ngơi không tốt phải không? Dùng hết bữa trưa, giờ ngọ liền trở về nghỉ ngơi cho tốt, muộn một chút thì đến thăm tổ mẫu một chút."
"Vẫn là tổ mẫu thương yêu ta nhất, ta là muốn cùng với tổ mẫu ở một chỗ." Tương Vân lôi kéo tay lão phu nhân nói.
Dùng qua bữa cơm xong, Tương Vân liền trở về Lận Vân các. Nàng vừa bước vào liền thấy Hỉ Thước cùng gương mặt đầy hưng phấn của nàng ra nghênh đón, vui mừng nói: "Tiểu thư, tiểu thư! Người xem! Lão phu nhân phái người đưa đồ vật tốt hơn đến đây!" nói liền đem Tương Vân đi tới chính sảnh, chỉ thấy chính sảnh bày những mười cái rương lớn, mỗi một cái đều là mười phần mười trọng lượng.
Hỉ Thước đem cửa lớn đóng lại, đem từng cái rương đặt ở trên đất mở ra "Tiểu thư, người xem,từ áo ngủ bằng gấm tới đồ trang sức đều vô cùng đồ sộ, chính là so với phu nhân chỉ kém có một chút. Lão phu nhân còn thưởng đồ trang sức quý giá cùng với tiền bạc, có thể thấy người là thành tâm yêu thương tiểu thư. Tiểu thư ngày sau có lão phu nhân làm chỗ dựa liền sẽ không bị bắt nạt nữa rồi!"
Tương Vân nghe thấy lời nói này không nhịn được khẽ cười thành tiếng, Hỉ Thước cũng là một tiểu nữ tính tình trẻ con, nhưng mà cuộc đời nào có đơn giản như vậy. Nàng là nên mau chóng trở nên mạnh mẽ để chính mình có thể bảo vệ mình!
"Hỉ Thước, đem áo ngủ bằng gấm cùng với đồ trang sức có thể dùng được đều tìm người quản lí kĩ càng, còn lại đều đem đến nhà kho nhỏ, cẩn thận ghi chép lại, cố gắng bảo quản cho tốt." Tương Vân nhìn Hỉ Thước dặn dò.
Chờ Hỉ Thước đem Lận Vân các bố trí mới lại Tương Vân mới quay trở về gian phòng của mình. Tối hôm qua hầu hạ lão phu nhân quả thực là không được ngủ một giấc ngon lành, nàng hiện tại là phải nghỉ ngoi cho thật tốt, đem những thứ đã mất kia đều bù lại thật tốt bằng giấc ngủ.
Lúc chạng vạng, Tương Vân thong thả xoay người tỉnh dậy, nàng thấy sắc trời ngày càng tối liền gọi Hỉ Thước vào trang điểm và thay y phục cho nàng, bữa tối tất nhiên là dùng ở chỗ lão phu nhân. Sau bữa cơm tối, lão phu nhân để các ma ma đem đến một bộ trà cụ để trên mặt bàn, Tương Vân thấy vậy liền hiểu lão phu nhân là muốn nàng pha trà, liền nhẹ nhàng mỉm cười rồi bắt đầu pha trà.
Chờ lão phu nhân thưởng thức xong, lão phu nhân liền nắm lấy tay Tương Vân, kéo nàng đến ngồi bên lòng mình, không kìm được lòng hiếu kì nói: "Vân nhi, tay nghề pha trà của ngươi hiện tại thực sự là cũng khá tốt, tuyệt nhiên không phải một sớm một chiều có thể luyện thành trình độ này, ngươi rốt cuộc là đã đi theo học người nào vậy?"
"Tổ mẫu quá khen rồi, Vân nhi là không cẩn thận học, chỉ là có chút hứng thú. Những năm ở Lan Nhược Tự, trụ trì hay pha trà để mời các vị phu nhân qua, pha trà này có thể an dưỡng cả thân thể. Vân nhi chỉ là thấy thú vị nên đã học trộm mấy chiêu, để tổ mẫu chê cười rồi." Tương Vân khiêm tốn nói. Kỳ thật kỹ thuật pha trà này là nàng nghiêm túc học được, kiếp trước vì Long Duẫn Khiếu có thể lấy được sự tín nhiệm của Hoàng Hậu, nàng đặc biệt được bà mời tới pha trà nên đã dốc hết tất cả tay nghề pha trà mà cả đời tích lũy. Lúc này Tương Vân biểu diễn tay nghề pha trà thực chất ra là tài mọc, thực chất nàng chỉ để lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm.
"Vân nhi ngươi đây là tự học mà thành tài?!" lão phu nhân nghe Tương Vân nói như vậy không khỏi ngạc nhiên nói. Nha đầu Tương Vân này thật không đơn giản, tự học mà lại có thể thành tài năng như vậy, nếu mà đem người dạy pha trà đến để dạy nàng thì chẳng phải là.... Lão phu nhân nghĩ đến đây, trong lòng lại càng thêm yêu thích Tương Vân, yêu thích đã tăng lên thêm bảy, tám phần.
"Nếu là tổ mẫu đã yêu thích thì Vân nhi sẽ cẩn thận học, tổ mẫu yêu thích Vân nhi thấy rất vui." Tương Vân vừa nói vừa tựa vào cánh tay của lão phu nhân, đối với người mẹ đã mất của nàng mà nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn là vô cùng vui mừng.
Tương Vân ở Tồn Cúc đường bồi lão phu nhân tới tận nửa đêm, cho đến tận khi lão phu nhân ngủ rồi nàng mới rời đi, mấy ngày nay đều là như vậy.
Vì được lão phu nhân che chở, những tháng ngày này của Tương Vân đều không giống khoảng thời gian khó khăn lúc trước. Rất nhiều hạ nhân thấy nàng bây giờ đều không dám lỗ mãng, đều là thái độ cung cung kính kính, không dám có một hành động thất lễ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top