Chương 10: Dốc hết vốn liếng
Phải biết, vốn dĩ lão tổ mẫu cũng sẽ không vì Lâm Mạn Như nói đỡ cho Tương Thu Thanh một chút liền mềm lòng.
Tương Thu Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, chỉ chờ thời cơ thích hợp, liền đứng dậy, sà vào lòng lão tổ mẫu, từng lời nói thốt ra đều khiến cho người nghe phải lã chã rơi lệ.
"Ba tháng cấm túc, Thanh nhi đa tạ tổ mẫu để cho Thanh nhi có thời gian hiểu ra được cách xử sự. Đúng lúc tỷ tỷ cũng ở đây, Thanh nhi xin tỷ tỷ xin tha lỗi về những điều làm sai kia, mong tỷ tỷ có thể tha thứ cho hành động lỗ mãng của Thanh nhi. Trong lúc đóng cửa suy nghĩ, Thanh nhi đã chép rất nhiều Kinh phật, Thanh nhi đều là vì muốn cầu phúc cho tổ mẫu." Tương Thu Thanh vừa dứt lời liền có một tỳ nữ đưa lên những cuốn Kinh phật mà nàng ta đã chép.
Lão tổ mẫu híp mắt, nhìn nửa ngày rồi mới nói: "Viết tốt. Thanh nhi hiểu chuyện như vậy là tốt rồi. Cũng không uổng phí công sức của tỷ tỷ ngươi, phụ thân ngươi, mẫu thân ngươi đều ra sức bảo vệ ngươi."
Tương Thu Thanh thấp giọng, diễn một bộ dáng biết nhận sai vô cùng tốt, thỉnh thoảng còn đưa tay lên lau nước mắt ở bên khóe mắt, hai mắt đều ửng đỏ.
"Muội muội, sau này vạn vạn lần phải nhớ kỹ, vạn sự đều phải cẩn thận hành động." Tương Vân một mặt chân thành khuyên nhủ, tuyệt đối đừng nên đắc tội với người khác, không uổng công nàng không thể tự tay báo thù rửa hận!
Tương Thu Thanh trong lòng căm phẫn, nhưng ngoài mặt lại là cảm động, đứng dậy vái chào một cái: "Muội muội đã ghi nhớ."
Tất cả những thứ này đều giống như một khúc nhạc dạo ngắn, chẳng bao lâu nữa, mấy người đang hòa thuận vui vẻ này đều sẽ nghe đến trong kinh thành gần đây xảy ra một chuyện vô cùng thú vị.
Đến canh giờ, lão tổ mẫu liền giữ Lâm Mạn Như lại sau đó đều cho hai vị tiểu thư lui về.
Hai tỷ muội đi trên đường, trên người tản ra khí chất thoát tục, song song sánh bước, cả hai đều mi mục như họa, xinh đẹp như hoa.
Ở Phủ Thừa Tướng, trên đường mòn của hoa viên đã diễn ra một trận kinh diễm.
"Muội muội, mới nãy ở chỗ tổ mẫu, ta còn có một câu chưa căn dặn ngươi." Khi tới cửa phân nhánh, Tương Vân đột nhiên mở miệng.
Tương Thu Thanh mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Xin tỷ tỷ cứ nói."
Tương Vân nhấc chân, cùng Tương Thu Thanh đứng thẳng, mặt đối mặt, nở một nụ cười: "Muội muội không cần sốt sắng, tỷ tỷ chỉ là muốn nói thêm một câu mà thôi. Muội muội sau này làm việc không những phải cẩn thận mà cũng cần nhớ rằng, không thể tùy tiện theo tính tình của bản thân mà làm bậy, làm bừa."
"Hôm đó, ta đã nói, muội muội không cần phải giúp ta chỉnh lại y phục, có thể muội muội là nghĩ cho ta nên liền làm. Ta không cho phép muội muội động đến bởi lẽ đây là việc của một nô tỳ, sự tình sau đó, chúng ta không cần nói đến. Mặc dù là ý tốt, nhưng sau này muội muội nên cân nhắc trước ba phần rồi hãy làm, có thể nhớ kỹ hay không?" Tương Vân nghiêm nghị nhìn Tương Thu Thanh, giống như nếu nàng ta không đáp ứng, liền không để cho nàng ta có thể bỏ đi với bộ dáng như bây giờ.
Tương Thu Thanh có nỗi khổ không thể nói ra, tức giận khi bị nàng nói mình đang làm việc của nô tỳ, vừa giận vừa hận nàng đã vậy còn nói mình là tùy hứng làm bậy, chỉ có thể là một người chuyên đi làm càn!
"Lời tỷ tỷ nói muội muội đều nhớ kỹ." Tương Thu Thanh cố hết sức duy trì ngữ khí bình thản, thấy Tương Vân đi rồi mới phất tay áo, đi nhanh về phía Thanh Thu uyển.
Tương Thu Thanh trở về Thanh Thu uyển liền đi thẳng về phía khuê phòng, sai người đem khóa mở cái hộp ra, nàng ta tinh tế ngồi đếm ngân phiếu ở bên trong, ánh mắt hừng hực lửa giận.
Nàng là không thể thua như thế, nàng hiện tại muốn làm cho Tương Vân vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được!
"Mau đi tìm cho ta một bộ quần áo của gã sai vặt đến đây, chắc hẳn đã biết lời nào không nên nói, lời nào có thể nói rồi chứ." Tương Thu Thanh dịu dàng cười, đem bộ dạng tiếu lý tàng đao đe dọa tỳ nữ thiếp thân.
Trong chốc lát, Tương Thu Thanh liền thay bộ nam trang, nàng đem một tờ ngân phiếu giấy kỹ bên người, đi ra từ nơi cửa sau của Phủ Thừa Tướng.
Lận Vân các.
"Tiểu thư, nhị tiểu thư mặc nam trang đi ra khỏi phủ." Hỉ Thước đứng ở một bên cẩn thận bẩm báo với Tương Vân.
Ba tháng nay, địa vị của Tương Vân trong lòng bọn hạ nhân đều đã tăng thêm vài phần, không chỉ có lão tổ mẫu cùng với phụ thân ngày càng thêm sủng ái, cũng bởi vì ở bên ngoài phủ đều là lời khen ngợi nàng.
Đã như vậy, Tương Vân liền phát ra khí thế hữu hảo, hiển nhiên sẽ có người đến trước cửa, mà ở cửa sau của phòng canh gác vừa vặn có một người tên Vương Nhị Cẩu, cũng là một trong số đó.
Vương Nhị Cẩu là một cô nhi, không có nơi nương tựa, hắn đã mạn phép xin được nhận nghĩa mẫu, là ở Lận Vân Các, đương nhiên ở trước mặt Tương Vân hắn cũng muốn nhận được sự tín nhiệm tốt nhất.
"Ngươi mau đi thăm dò, những ngày gần đây có thể sẽ có người đang muốn thăm dò. Ngươi mau báo với Vương Nhị Cẩu phải theo dõi nhất cử nhất động của Tương Thu Thanh khi nàng ta về, có mang theo cái gì không, có gì đó khác thường hay không." Tương Vân bình thản hạ lệnh, Hỉ Thước nghe xong liền nhanh lui xuống đi làm việc vừa được giao phó.
Tương Thu Thanh mới vừa bị người ngoài phủ đả kích một phen, nay lại ra ngoài phủ, rốt cuộc là có ý đồ gì đây?
Nàng nhận ra được rằng Tương Thu Thanh không phải trong lòng tức giận mà đi ra ngoài cho khuây khỏa, mặc bộ quần áo của hạ nhân, muốn che giấu với người khác, nàng có ngu cũng phải biết được Tương Thu Thanh đang ra ngoài làm việc chắc chắn là muốn hại nàng.
Tương Vân tinh tế nhíu mày suy nghĩ, nhưng cũng là không có một chút manh mối nào, nàng ở trong phủ nơi này cũng là vừa mới có sự sắp xếp, không như ở Thanh Thu uyển, đều là vì Tương Thu Thanh mà Lâm Mạn Như đã bố trí người. Nàng rõ ràng là một chút tin tức ở nơi đó cũng không thể nắm được trong tay.
Hỉ Thước đi ra ngoài cả ngày, mãi đến tận tối mới vác khuôn mặt buồn bã quay trở về.
"Tiểu thư, đúng là đã có người đến Lận Vân các điều tra, nhưng là tra chuyện gì, nô tỳ quả thực tìm hiểu không ra...." Hỉ Thước bẩm báo với vẻ mặt đau khổ, đây quả là chuyện xấu, đều làm không tốt công việc được giao.
"Trước trận chiến không được phép sợ hãi!" Tương Vân hét vang một tiếng, bình tĩnh lại, đem dáng vẻ trở lại như bình thường để cho Hỉ Thước cũng bình tĩnh lại, "Ngươi mau đem mọi chuyện nghe được cặn kẽ nói lại cho ta nghe đi."
Hỉ Thước sắp xếp lại trí nhớ, lập tức đem mọi chuyện hỏi thăm được hôm nay nói rõ ràng ra hết.
Những tin tức này, hơn một nửa đều là thăm dò để tìm hiểu rõ tính cách của nàng. Nàng bây giờ đột nhiên biến thành giống với thứ nữ Tương Thu Thanh, nhân lúc được tổ mẫu sủng ái, nước lên thì thuyền lên, đều muốn lấy lòng, chú ý đối đãi nàng.
Thực là buồn cười, địa vị trước kia của nàng, địa vị đại tiểu thư này còn không sánh được với một Tương Thu Thanh!
Tương Vân sau khi nghe rõ một lần, tinh tế nhận ra trong những điều vừa nghe có đến ba phần khả nghi.
Một là có người đến tìm hiểu đồ trang sức của nàng có những thứ gì, hai tìm hiểu thời gian nghỉ ngơi của nàng và ba là tìm hiểu chuyện lúc trước nàng bị rơi xuống nước.
"Đem hết đồ trang sức của ta ra kiểm tra lại một lần, mau viết mệnh lệnh cho ta, buồng trong, trừ ngươi ra bất luận là kẻ nào cũng không được phép tiến vào. Những ngày này, đều hạ lệnh xuống cho những người ở dưới, phải cẩn thận lời nói và hành động." Tương Vân nhíu mày, mặc kệ cho Tương Thu Thanh muốn dùng sơ hở nào của nàng để ra tay, nàng đều không để cho nàng ta có thể thừa dịp!
Mặc dù nàng hành động trong thời gian vô cùng nhanh, nhưng bề ngoài là không có gì thay đổi, nhưng bên trong nhất định sẽ có sự thay đổi.
Mặc kệ Tương Thu Thanh muốn dùng thủ đoạn gì, nàng đây đều không sợ!
Lại nói đến Tư Đồ Hách, từ ngày hắn cùng với Tương Vân từ biệt, liền bởi vì trong triều cùng đối đầu với quan văn, mà người đứng đầu nhóm quan văn là Thừa Tướng, hắn nếu hiện giờ đi tới Phủ Thừa Tướng thì mọi lập trường của hắn sẽ đều sụp đổ.
Quan văn chủ hòa, quan võ chủ chiến.
Bây giờ một bên Mục du dân tụ hội hình thành Bộ Lạc, nỗ lực công kích vào phòng tuyến nơi biên cương, cũng chính vì việc này mà Tư Đồ Hách mới từ biên cương trở về.
Trân quốc tướng quân trấn thủ biên quan, phái đứa con trai duy nhất của mình trở về kinh thành chờ lệnh, nhất định vì đất nước quyết chiến một trận!
"Bẩm Thiếu tướng quân, nhị tiểu thư phủ thừa tướng phẫn nam trang ra ngoài phủ." Tuy nói rằng không thể vào phủ để gặp Tương Vân, nhưng Từ Đồ Hách là ở bên ngoài phủ sắp xếp thủ hạ, mật thiết quan tâm tới động tĩnh của Phủ Thừa tướng.
Tương Thu Thanh ra ngoài phủ có công chuyện lập tức liền được bẩm báo tới Tư Đồ Hách!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top