Chương 1.1: Hiện thực đau thương



Ánh trăng mờ ảo với những chòm sao thưa thớt.

Tương Vân bị người vây kín không cho nhúc nhích, nàng mở to đôi mắt tròn như hai viên châu ngọc nhìn trừng trừng nữ nhân đang dương dương tự đắc trước mặt,nữ nhân này trong ký ức của nàng hoàn toàn là con người nhu nhược, không thể ngờ lại có ngày hôm nay.

"Đáng tiếc! Ngày mai tỷ tỷ lại không thể có mặt tại đại lễ sắc phong của ta,nhưng ta vẫn luôn coi tỷ tỷ là người thân cận nhất của ta nha.". Tương Thu Thanh một mặt tạo ra bộ dáng thương hại đi tới trước mặt Tương Vân,đưa những ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn của mình nâng cằm nàng lên,miệng tạo ra những tiếng thở dài đầy mỉa mai.

Tương Vân mạnh mẽ chứa đầy hận thù nhìn chăm chăm vào nàng ta,ánh mắt dấy lên tia lửa hận.

"Làm sao vậy?Tỷ tỷ đây là không muốn chúc mừng cho muội muội thân yêu của ngươi sao?" Tương Thu Thanh thấy vậy liền dùng sức nắm chặt lấy cằm của nàng,thấy nàng phải chịu đau đớn khuôn mặt liền biểu hiện lên sự vui sướng đến tột cùng.

"Tốt lắm!Ta đây là chúc cho các ngươi đến khi chết cũng không được yên bình.". Cái thanh âm khàn đặc,âm lãnh đấy vang lên kèm theo ánh nhìn đầy thù hận trên gương mặt đó khiến cho những người xung quanh ai cũng đều toát mồ hôi hột,một cảm giác băng hàn chạy dọc sống lưng.

Tương Thu Thanh cười lạnh một tiếng,bình thản đáp: "Tỷ tỷ quả nhiên vẫn như trước không thay đổi chút nào. Muội muội ta đời này chỉ cần hơn tỷ tỷ người là đã mãn nguyện lắm rồi. Đa tạ lời chúc của ngươi!". Nàng ta quay đi lạnh lùng buông một câu "Người đâu đến vả vào miệng của ả cho ta!".Phải hứng chịu những lời nguyền rủa khó nghe như vậy mà vẫn bình thản đáp lại được,nữ nhân này quả nhiên không phải là con người đơn thuần.

Lãnh cung ngày thường đã vô cùng yên tĩnh,tịch mịch,làm cho âm thanh của tiếng vả miệng đều rõ mồn một,vang vọng khắp nơi. Tương Vân bị đánh đến nỗi hai bên má đều sưng đỏ lên thì Tương Thu Thanh mới hạ lệnh ngừng tay.

"Làm sao vậy,tỷ tỷ? Ngươi là đã chịu ngoan ngoãn nghe lời hay chưa? Nếu là ngươi đã chịu ngoan ngoãn thì ta sẽ xin hoàng thượng tha cho cái mạng nhỏ của ngươi,đến khi chết còn có thể chết tử tế! Không bằng phải sống khổ sở đến cuối đời,ngươi nghĩ xem."Tương Thu Thanh nhìn vào những ngón tay nhỏ bé của mình,hững hờ liếc mắt nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Tương Vân,mái tóc rối bù trong thật đáng thương.

"Tính tình của Long Duẫn Khiếu ta đương nhiên là rõ nhất,ngươi cho mình là ai mà có thể thay đổi được ý định của hắn chứ? Hắn đã hạ lệnh canh ba chính là giờ chết của ta,hắn tất nhiên sẽ không giữ lại cái mạng sống nhỏ bé này cho đến tận canh năm! Ngươi cũng là quá coi trọng bản thân mình rồi!". Trên khuôn mặt của Tương Vân hiện lên một tia trào phúng,nhìn về hướng Tương Thu Thanh cười lạnh một tiếng. Nàng trước đây cũng là quá ngu muội khi cho rằng nữ nhân trước mặt nàng chỉ là một chú thỏ trắng ngây thơ,đáng yêu. Cuối cùng nàng cũng chỉ là một con rắn độc đội lốt thỏ non.

"Láo xược! Ngươi còn dám gọi thẳng danh húy của Bệ Hạ ra hay sao? Bổn cung là đã cho ngươi cơ hội có một con đường sống. Ngươi chính là không tự biết lượng sức mình! Sau này cũng đừng trách ta vô tâm cũng chỉ tại ngươi mà thôi!". Tương Thu Thanh trên mặt dần lộ ra vẻ tức giận,nhìn dáng vẻ không khuất phục của Tương Vân, đáy mắt nàng nhất thời hiện ra một tia u ám.

Tương Vân thấy Tương Thu Thanh nổi giận,liền nói: "Sao? Là ta nói trúng vào chỗ đau của ngươi nên nổi giận rồi? Tương Thu Thanh từ nhỏ so với ta ngươi cũng chẳng là gì,không cùng một chỗ. Cũng không nghĩ đến một ngày cái tước vị Hoàng Hậu ta đem vứt đi cũng đều do ngươi nhặt lại!!!". Nàng hận,hận không thể thay đổi được quá khứ,hận Long Duẫn Khiếu quá tàn nhẫn,quá độc ác với nàng,hận Tương Thu Thanh giả bộ lương thiện trước mặt nàng lừa nàng lâm vào cảnh sống khổ chết sở này. Cũng đâu thể trách ai,đều là tại nàng quá ngây thơ,để cho đôi cẩu nam nữ này lừa dối trước mặt bao nhiêu năm như vậy mà không hề hay biết. Để rồi như ngày hôm nay. Nàng cũng đành tự trách thân mình nhu nhược mà thôi.

Trên gương mặt xinh đẹp của Tương Thu Thanh bỗng hiện lên một nụ cười quỷ dị khiến người xung quanh ai nấy cũng đều run sợ. Nàng ta chậm rãi nói một câu:"Thật vậy sao? Xem ra tỷ tỷ còn chưa biết thân phận thấp kém bây giờ của mình rồi!".

"Tương Thu Thanh,ngươi dám!". Tương Vân nơi khóe mắt hiện lên những tia hoảng loạn,liều lĩnh dùng tất cả sức lực của mình để vùng ra,ở nơi cổ họng phát ra âm thanh như muốn gào thét lên: "Láo xược! Mau thả ta ra!".

"Bổn cung chỉ là đang giúp tỷ tỷ ngươi biết rõ được thân phận thấp kém bây giờ của ngươi thôi! Tỷ tỷ à ngươi nên cố gắng tiếp nhận đi.". Tương Thu Thanh đưa khăn tay lên che miệng,một nụ cười yêu kiều xuất hiện nơi khóe môi. Nhìn Tương Vân lúc này đang phải chịu đau đớn lẫn hoảng loạn,cả cơ thể đều run lên. Trên gương mặt đó giờ còn xuất hiện những vết thương,trông khuôn mặt của nàng giờ thật là xấu xí, thật sự rất khó coi. Tương Thu Thanh với ánh nhìn đày khinh bỉ và mỉa mai hướng Tương Vân nói: "Bổn cung giờ về nghỉ ngơi,không có thời gian chơi đùa với ngươi nữa. Mai là đại lễ chắc sẽ mệt mỏi lắm đây.".

"Tương Thu Thanh ta nguyền rủa người đến lúc xuống âm tỳ địa ngục cũng không bao giờ siêu thoát!!!" Tương Vân phát ra một thanh âm sắc ngọn tưởng chừng như ngàn cây kim đâm vào da thịt người nghe. Tương Thu Thanh dừng lại một lúc rồi buông một cái cười nhạt,lặng lẽ rời lãnh cung.

"Ngươi câm miệng lại cho ta! Ngươi nhìn lại bản thân ngươi đi! Bộ dạng ngươi xấu xí như vậy được ta sủng hạnh chính là phúc phận trăm đời của ngươi đó!!!". Nam nhân này giáng một cái tát lên gương mặt của Tương Vân,mong Hoàng Hậu nương nương ở ngoài kia sẽ cảm thấy hài lòng.

Nhận một cái tát mạnh như vậy,Tương Vân không còn nghe thấy xung quanh bất cứ thứ gì nữa,chỉ cảm nhận thân thể của mình đang bị nam nhân kia lôi đi. Thân thể này dường như đã không còn là của nàng nữa. Nàng khẽ mở mắt ra nhìn lên,thấy bầu trời bây giờ chính là một màu đỏ rực tựa như máu.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top