Chương 1 : Chờ ta, ta yêu...

Màu trắng phòng bệnh bên trong, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, làm chung quanh nhiễm lên một tầng vàng nhạt. Trên chiếc giường giữa căn phòng, một thiếu nữ xinh đẹp tựa lưng vào giường, trên tay cầm một quyển truyện, ánh mắt chăm chú nhìn từng dòng chữ cuối cùng

*Bộp*

"Hô—" Hai tay gập lại quyển truyện, thiếu nữ ánh mắt vui vẻ, khuôn mặt thoả mãn, nhẹ thở một hơi. Cuối cùng đọc xong!

Nàng là Diệp Vân, một cô gái bình thường, tiêu chuẩn 'con nhà người ta', quan hệ với người xung quanh rất tốt, công tác ổn định, bạn trai đang ở nước ngoài làm việc, tình cảm rất tốt, có lẽ không lâu sau liền có thể kết hôn, sinh vài tiểu bảo bảo, nuôi dưỡng chăm lo lớn khôn, chờ đợi bế tôn tử, an bình hạnh phúc qua một đời...

Nhưng mà, đấy chỉ là 'có lẽ'...

Diệp Vân, sau khi sinh nhật hai lăm tuổi kết thúc không lâu, kiểm tra phát hiện bản thân bị ung thư tim, hơn nữa còn là ca hiếm thấy nhất. Đồng thời, xác suất chữa khỏi, cũng là thấp nhất

Bác sĩ nói, thời gian, không còn nhiều...

*Cạch*

"Tiểu Vân, ăn chút bánh không? Là bánh từ cửa tiệm ngươi rất thích nha~"

Cửa phòng mở ra, một cô gái giống như tiểu loli đáng yêu đi vào, trên tay cầm một túi lớn, giọng nói tinh nghịch nói với người trên giường

"Tiểu Á, cám ơn. Nhưng người thích nhất cửa tiệm kia không phải ngươi sao? " Diệp Vân ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Trần Á, người bạn thân của nàng

Nhận được ánh mắt của bạn, Trần Á hơi chột dạ nhìn sang phía khác, tiếp đó nhớ đến mục đích đến đây của bản thân, Trần Á lại hưng trí bừng bừng nói với Diệp Vân, "Được rồi lạp~ không nói đó. Tiểu Vân, Hà tỷ sinh bảo bảo rồi! "

"Thật sao? Là nam hay nữ? Bảo bảo gọi là gì? " Diệp Vân vui vẻ nhìn Trần Á hỏi. Hà tỷ là một vị tiền bối của nhóm Diệp Vân ở công ty, quan hệ ba người rất tốt, phía trước Diệp Vân vẫn thường giúp đỡ Hà tỷ trong lúc Hà tỷ mang thai, nàng còn muốn làm mẹ đỡ đầu cho bảo bảo đâu. Bất quá, cuối cùng lại không được...

"Ân, bảo bảo là nam, gọi Trọng Lương, rất đáng yêu~ Hà tỷ bảo, nếu được sẽ mang bảo bảo đến xem ngươi!" Trần Á hưng trí nói, tiếp đó ríu rít ríu rít nói thật nhiều chuyện khác. Diệp Vân ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng lại cho chút ý kiến của bản thân vào. Hai người nói cười trong chốc lát, bánh cũng ăn xong

Trần Á nhìn khuôn mặt tươi cười của Diệp Vân, lại nghĩ đến căn bệnh kia, không khỏi cảm thấy tiếc hận khẽ thở dài

Diệp Vân nhìn bạn thân thở dài cũng biết đại khái nàng ta nghĩ gì, có chút buồn cười gõ gõ đầu Trần Á, "Ngươi nha, thở dài cái gì đâu? "

Trần Á lấy tay che đầu bất mãn nhìn Diệp Vân, "Ngươi liền không thể nhẹ tay điểm?! "

Diệp Vân nhún vai, cười híp mắt từ chối cho ý kiến nhìn Trần Á

"Hừ, tính! Bổn tiểu thư lòng dạ rộng lớn không tính toán với ngươi! " Trần Á khẽ hừ nhẹ, khuôn mặt ngẩng cao ngạo kiều nói

"Là là là, tiểu thư ngài lòng dạ rộng lớn không tính toán với tiểu nhân" Diệp Vân hai tay xoa nhau, làm dạng xum xoe nói với Trần Á

"Hừ hừ, đó là! " Trần Á tiếp tục ngạo kiều

Thật sự là quá manh! Diệp Vân trong lòng gào thét

Lại đùa một lúc, Trần Á bỗng nhiên chần chờ nhìn Diệp Vân, sau đó quyết định bàn cắn chặt răng hỏi, "Tiểu Vân, chẳng lẽ không được sao? "

Diệp Vân thân mình nhẹ giật một chút, tiếp đó khẽ cười nhẹ, tay giơ lên xoa xoa đầu Trần Á, "Ân "

"..."

Không khí im lặng tản ra, Trần Á đau lòng nhìn Diệp Vân, trong lòng có một đống từ ngữ, nhưng như thế nào cũng ra không được miệng

*Cộc cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên đánh vỡ sự im lặng, Diệp Vân nhìn về phía cửa, lên tiếng, "Mời vào"

Trần Á thu dọn tâm tình, cũng quay ra nhìn về phía cửa, thấy rõ người vào sau, đứng dậy cáo từ đi trước, lúc đi còn không quên đóng chặt cửa

Diệp Vân nhìn người đến, có chút không biết nói gì. Người kia nhìn chằm chằm Diệp Vân, một câu cũng chưa nói. Do dự trong chốc lát, Diệp Vân vẫn quyết định lên tiếng trước, "Về rồi a"

Tiếp theo Diệp Vân tầm mắt tối sầm, cả người bị trói trong một vòng tay thật chặt, nàng đều có thể cảm nhận thấy nhịp tim dồn dập qua lớp áo mỏng của người kia. Sửng sốt một lúc, Diệp Vân dang tay ôm lại hắn

"Vân... " Giọng nam trầm thấp khàn khàn truyền tới

"Ân" Diệp Vân nhẹ nhàng trả lời

"Vân... " Giọng nam tiếp tục gọi

"Ta tại" Diệp Vân tiếp tục nhẹ nhàng trả lời

"Vân... "

"Ta ở"

"..."

Hai người lẫn nhau một gọi một đáp, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nam nhân thanh âm trầm thấp khàn khàn gọi mãi tên nữ nhân, nữ nhân nhất nhất đáp lại không chút nào cảm thấy mất kiên nhẫn. Như vậy qua một hồi lâu, nam nhân như hơi chút thoả mãn dừng lại, nhưng cánh tay vẫn chặt chẽ ôm chặt người trong lòng, giống như chỉ cần thả tay ra, nàng liền biết mất trước mắt hắn

Diệp Vân cảm nhận được tâm tình của hắn, trong lòng có chút chua xót, không tha cùng thở dài

Có lẽ người khác không biết, nhưng giữa bọn họ cảm tình, cũng không chỉ đơn giản như các cặp đôi tình lữ khác. Có thể hơi quá, nhưng chính là hai người bên trong, thiếu một cũng không được!

Vì vậy, khi biết Diệp Vân thời gian không còn nhiều, cả hai người đều lo sợ...

Diệp Vân lo lắng cho cuộc sống của hắn sau khi nàng đi, lo lắng hắn hội cô độc suốt đời. Sợ hãi hắn không còn bên cạnh bản thân, sợ hãi hắn đến với người khác

Hắn lo lắng nàng sẽ rời đi hắn, lo lắng nàng chỉ có thể đi một mình. Sợ hãi mất nàng, sợ hãi sau này không thể cùng nàng

Cả hai người, đều luyến tiếc đối phương...

***

Diệp Vân bệnh tình ngày càng biến xấu, các y tá bác sĩ ngày đêm túc trực, đề phòng xảy ra tình huống. Mặc dù thời gian của Diệp Vân không còn nhiều, thế nhưng được phút nào hay phút ấy

Nói đến căn bệnh này, nó đến thật... bất ngờ

Phía trước Diệp Vân vẫn kiểm tra sức khỏe hàng năm, cơ thể vẫn khỏe mạnh bình thường. Thế nhưng, sau sinh nhật vài ngày kia, Diệp Vân bỗng nhiên bị ung thư tim

Đúng vậy, 'bỗng nhiên'!

Rất nhiều bác sĩ đều không biết nó đến như thế nào, dù cố tìm hiểu đến đâu cũng không biết. Nó đến thật đột ngột, giống như có ai đó cố gắng nhét nó vào cơ thể Diệp Vân. Điều này, thực sự là không ai biết, không ai hiểu, và cũng không thể hiểu!

Hôm đó là một buổi tối mát mẻ, từ cửa sổ phòng bệnh có thể nhìn thấy bầu trời sao lấp lánh ngoài kia. Diệp Vân cùng nàng người yêu tựa vai nhìn trời khẽ nói chuyện. Câu chuyện cũng không có gì đặc sắc, đại khái về kỉ niệm của bọn họ, về sự việc xung quanh...

Đang nói chuyện, một cơn đau khó chịu từ tim truyền đến, Diệp Vân sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi, tay nắm chặt người bên cạnh, mồ hôi chảy ướt thẫm lưng. Nhận ra Diệp Vân không thích hợp, người bên cạnh nhanh chóng ấn chuông báo đầu giường, đồng thời làm các bước cứu chữa tạm thời theo lời bác sĩ

Không lâu sau, các vị y tá bác sĩ chạy đến, rối rít chữa cho Diệp Vân. Hắn đứng ở một bên nhìn, khuôn mặt trên tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi

"Vân nhi———"

"Tỷ tỷ———"

"Tiểu Vân———"

Một lúc sau, được tin Diệp ba Diệp mẹ Diệp đệ đệ cùng Trần Á cũng vội vàng chạy vào. Nhìn một bên bận việc các bác sĩ y tá cùng khuôn mặt trắng bệch tựa tờ giấy Diệp Vân, ai cũng đều không che dấu được lo lắng, Diệp mẫu không nhịn được nhào vào lòng trượng phu khóc lên, Diệp Vân đệ đệ ánh mắt đỏ bừng đứng im lặng tại kia không chớp mắt nhìn tỷ tỷ, Trần Á sớm đã khóc thút thít lên

*Đinh*

Trải qua vài giờ cố gắng, cuối cùng, các bác sĩ y tá cũng không thể giữ lại được Diệp Vân, họ đi ra khỏi phòng, để lại toàn gia cuối cùng một không gian

Mọi người nhìn thiếu nữ khuôn mặt trắng bệch nằm trên giường, trên gương mặt treo nụ cười nhàn nhạt, ánh đèn neon chiếu lên thiếu nữ, tựa như một vòng bảo hộ quanh nàng, giữa ánh đèn, nàng liền nằm lẳng lặng ở kia, không nhúc nhích...

"Vân, nhanh thôi, rất nhanh, chờ ta... "

Lúc này, ai đều không chú ý tới, nam nhân đứng ở gần giường chấp nhất nhìn chằm chằm bóng dáng nho nhỏ trên giường, ánh mắt nhiễm lên một tầng sương mù, đôi môi giương rồi hợp khẽ lẩm bẩm, cả người banh thật chặt, bất giác mang theo từng trận tiêu điều, toàn thân bi thương không tả nổi

Vân, chờ ta...

Rất nhanh, Vân, rất nhanh, ta sẽ đến cạnh ngươi...

Đừng sợ, chờ ta, ta yêu...


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tác giả có lời muốn nói :

Mọi người thấy thế nào lạp? Ta cảm thấy chương này rất bi thương điểm...

Bất quá, yên tâm về sau sẽ không như vậy!

Bởi vì về sau hội càng ngày càng không có tiết tháo _(:з」∠)_

.

.

.

Được rồi tác giả nói đùa! Kì thực tác giả viết rất kém, vậy nên vẫn rất lo lắng khi viết bộ này. Bất quá, tác giả sẽ cố gắng viết, dù có phải sửa lại nhiều lần!!!

A đúng rồi, phía trên về căn bệnh mấy thứ này đều là tác giả bịa ra, thỉnh không cần quá để ý

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top