Văn án

Gửi chị thân mến!

Chúng ta là chị em nhưng sao lại khác biệt như vậy. Chị luôn là người nổi bật, nhận hết thảy sự hâm mộ, khen ngợi, tự hào. Em thì cho dù cố gắng đến đâu cũng chỉ là bàn đạp cho chị.

Ba mẹ mất, chị em ta mỗi người một ngả. Khi gặp lại nhau đã là 13 năm sau. Chị đã trở thành người cao quý nhất thành phố này, nắm trong tay bao quyền lực tối cao. Còn em chỉ biết núp trong thứ bóng tối kia để ẩn giấu bản thân, xung quanh là 4 vách tường không sao thở nỗi.

Thật ra em thật hâm mộ chị. Bên cạnh chị, có gia đình bạn bè yêu thương có những thủ hạ một long trung thành và cả anh ta nữa. Người đàn ông tàn nhẫn đó lại một lòng một dạ nguyện đồng sinh đồng tử với chị.

''Hãy về với chị chúng ta lại như ngày xưa được không, Bất Hỉ ?

Về ư, về đâu hả chị ơi em vốn đã không còn nhà để về không còn ai bên cạnh nữa rồi. Em chỉ là một con quái vật bị giam cầm là con tốt thí trong tay kẻ khác thôi. Đừng lừa em, em chẳng còn là cô bé ngây ngô năm nào chui rúc trong góc phòng nữa. Em không cần lòng thương hại của chị đâu, chị gái.

Em mệt lắm rồi....không muốn sống nữa. Sống cuộc đời của một kẻ người không ra người, ma không ra ma này mệt mỏi lắm. Làm sao có thể sống trong khi xung quanh em chỉ toàn là lợi dụng và dối trá hả chị. Để em chết, giải thoát cho em. Có thể chết trong tay chị em đã thỏa mãn rồi.

Tạm biệt chị, chị gái. Nếu có kiếp sau đừng gặp nhau chị nhé.

Hãy sống tốt, vì chúng ta.


__________________________________________________________________________

Gửi anh!

Vất vả cho anh rồi. Cảm ơn vì tất cả anh làm cho em. Không cần đau lòng vì em không hận anh.

Nếu có cơ hội sống ở kiếp sau, em sẽ đi tìm anh và một lần nữa yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top