Chương 4: Vương, hãy trở về.(1)


  Bất Hỉ, hay nói đúng hơn là linh hồn của cô- sau khi chết đã chìm vào một giấc ngủ bất tận. Bản thân cô không nhớ gì, không nhận thức về điều gì xung quanh mà cứ trôi, dạt vào hết nơi này đến nơi nọ. Trong đầu cô như một cuốn băng cát sét đã rỉ xét cũ kĩ, không ngừng hiện ra những mảng kí ức rời rạc.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Anh nè, nên đặt tên nó là gì ?

 - Nó là một đứa trẻ dư thừa, tương lai nó là trở thành bàn đạp cho Bất Hối vậy thì cứ gọi là Bất Hỉ đi. Nó nên biết nó sinh ra trong nỗi buồn của chúng ta, là đứa trẻ bị vứt bỏ....

 Ánh mắt của cặp vợ chồng vô cùng lạnh nhạt nhìn đứa trẻ trong nôi.Vận mệnh của nó đã được định đoạt ngay từ khi chưa được sinh ra. Nhà họ Mộc chỉ cần một người kế thừa.

------------------------------------------------------------------------------------

  -Xin lỗi, Hỉ. Tại chị mà em...

  - Chị im đi, là tại các người, tại các người. Chị đi ra cho tôi, tôi đã cho chị tất cả chị muốn, đáp ứng nhu cầu của ông bà họ Mộc chị còn đến đây làm gì, tôi..

  Cơ thể Bất Hối run lên, lao đến ôm chầm lấy Bất Hỉ bất chấp bản thân mới phẫu thuật xong, mặc kệ người ở trong lòng vùng vẫy, nghẹn ngào nói:

   - Chị xin em, đừng như vậy. Bọn họ không thương em, chị thương. Họ không quan tâm, yêu thương chăm sóc em, chị làm. Chị không cần em phải cho chị cái gì hết, càng không cần em phải hi sinh điều gì.Hãy tin chị, chị chỉ muốn chúng ta như bao cặp chị em khác, được không?

   Cô không ngừng khóc, tiếng khóc não lòng như muốn xé tan bao đau khổ, nước mắt tuôn như mưa thấm ướt một khoảng áo của chị gái:

- Ô ô...đừng bỏ rơi em, đừng hắt hủi em...Em không biết, em đã làm gì sai, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, em sẽ cố gắng học mà em hứa...làm ơn đừng quay lưng đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 - Cạch, cạch...

 Bất Hỉ nằm trên giường cho y tá đẩy vào phòng phẫu thuật, nơi mà Bất Hối đã hôn mê chờ được tiếp máu và ghép tủy. Ánh mắt cô chết lặng, trôi vô định trong thứ ánh đèn mờ ảo của bệnh viện.Họ nói đây là lần cuối cùng, muốn tận dụng cơ thể cô hết mức mà không gây ảnh hưởng đến tính mạng, để cô còn sống thế mạng cho chị gái.

Chị gái sao?

Chị gái cũng đã thất hứa, chị gái đã phản bội,....chị gái cuối cùng phải sống dựa vào kẻ thế thân này.

 Giá như tôi chết đi, chết rồi chị sẽ không còn ai cho chị sống tiếp nữa, nếu tôi chết đi sẽ vĩnh viễn sẽ không cần nhìn những gương mặt vặn vẹo đến ghê tởm nữa.

 Tôi muốn.. tất cả đều chôn vùi.

-------------------------------------------------------------------------------

  - Mày nghe đây, cha mẹ mày chết hết rồi.Từ nay mày là cái đứa ăn bám ở nhà tao.Cái đồ quái vật mày đừng mong ăn sung mặc sướng. Cố mà hầu hạ tụi tao cho tốt, không thì cút xéo, hiểu không, đồ ngu?

 - Bốp, chát..!!! Cái đồ chết tiệt nhà mày không trả lời tao, mày câm điếc à, cái đồ vô dụng này, mày không muốn sống nữa đúng không, tối nay tao cấm mày ăn cơm.

 -Rầm!!

 ------------------------------------------------------------------------------

  Bao kí ức đau khổ không ngừng trồi lên dữ dội, khiến cô không ngừng vùng vẫy.Thế nhưng ngay sau đó, cô lại nhìn thấy hắn xuất hiện trong kí ức của mình.Là hắn, đã ở bên cô từ nhỏ luôn chăm sóc cưng chiều đau lòng cho cô. Là hắn bất chấp tất cả để cùng cô khi cha mẹ mất.Là hắn, luôn che chở cô mặc kệ tính mạng để cô được sống.Là hắn người yêu cô và người cô yêu nhất trên đời.Người đến bên cô khi cô không có gì, nguyện làm ánh sáng của cô dù chính hắn cũng là người lạc trong bóng tối.

  Ở bên hắn, vùi đầu trong lòng hắn, cùng hắn an ổn qua ngày là ước nguyện lớn nhất của cô.Nhưng số phận không ngừng chia cắt cả hai. Cô thấy được, rất rất nhiều lần mình chết trước mặt hắn, bỏ mặt hắn, làm hắn phát điên và tự tử. Thấy được kí ức của rất nhiều kiếp mà họ cùng trải qua với kết cục éo le. Vô số lần cô nói xin lỗi, không ngừng chết đi sống lại và yêu hắn, rồi lại gây đau thương cho người ấy.

Cô muốn kết thúc.

Cô muốn thay đổi tất cả, muốn chấm dứt nỗi đau dai dẳng này, muốn tạo nên hồi kết hạnh phúc cho bản thân.

Vong Xuyên....

 Đúng lúc đó, một giọng nói đột nhiên xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

- Vương, gặp lại người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top