Chương 1: Trọng sinh

Sáng sớm, tại chiếc giường kingsize, có một cô gái khoảng 15 tuổi với mái tóc bồng bềnh màu tím chìm trong giấc mộng. Nàng giống như công chúa ngủ trong rừng đợi hoàng tử đến để đánh thức bằng nụ hôn nồng thắm. Đó là Nguyệt Tĩnh Du.

Bỗng Nguyệt Tĩnh Du tỉnh dậy, bước nhanh vào nhà vệ sinh. Cô soi mình vào tấm gương, trong gương là một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp nhưng có chút non nớt của một đứa trẻ chưa thành niên.

- Cái gì đây?
Nguyệt Tĩnh Du thốt lên. Cô đã chết rồi mà. Tại sao lại quay về vào lúc 15 tuổi thế này? Chẳng lẽ ông trời đã nhìn thấy số phận của cô thảm thương nên cho cô trọng sinh?

Đúng thế mà, yêu một người hết 10 năm trời, bỏ phí một cả thanh xuân kể cả anh ấy. Chỉ vì cô ấy khóc một cái hắn không nói lời một hai lại đánh cô trong khi cô ấy tự biên tự diễn. Đẩy cô xuống hồ mùa đông lạnh giá chỉ vì cô ấy ngã. Hại cả gia đình cô táng gia bại sản.

Thế mới biết bọn họ bỏ cả tuổi thanh xuân để yêu nhau còn cô bỏ cả tuổi thanh xuân để làm đá lót đường. Thật bi thảm!

Vậy được sống lại một lần cô muốn cho tra nam cặn bã nữ đó trả giá, bảo vệ tốt gia đình của mình và đáp lại tình cảm của anh ấy.

- Du nhi, con tỉnh rồi sao? Mặc nhi đợi con ở dưới đấy.
Mẹ Nguyệt lớn tiếng kêu Nguyệt Tĩnh Du dậy, làm cô thoát ra khỏi hồi tưởng của mình.

Nguyệt Tĩnh Du thẩn ra một lúc mới nhận ra Mặc nhi? Mặc nhi? Có phải là anh ấy - Dạ Mặc không?.........Dạ Mặc, kiếp trước em phụ anh, kiếp này sẽ không bao giờ đâu!

- Là, con xuống liền.
Nguyệt Tĩnh Du đáp lại lời mẹ Nguyệt rồi nhanh chóng VSCN.

Mười phút sau, cô đi xuống với bộ dạng rất xinh đẹp. Bộ váy tím lavender điểm xuyến vài viên ngọc trai ngay cổ áo và tay áo làm cho mỗi nhấc tay của cô luôn thanh nhã, phất trần. Mái tóc tím bồng bềnh của cô được cô buộc hai bím nhưng vẫn để lại vài sợi tóc mai ép sát ngay mặt làm cho cô bây giờ trở thành một con búp bê sống chính hiệu.

Bỗng cô ngửi được mùi hương bạc hà nam tính ấy:
- Mặc.
Cô thốt lên không suy nghĩ. Dạ Mặc ngẩn ra vì cô lúc nào cũng theo đuổi thẳng nhóc đó và không bao giờ gọi anh thân mật nhưng anh vẫn đáp lại lời cô:
- Du nhi, anh đây này.

Cô không suy nghĩ chạy ngay tới ôm lấy người Dạ Mặc, áp người mình vào lồng ngực ấm áp và bỗng cảm thấy thật yên ổn, nhẹ nhàng làm sao.

Hành động ấy của cô đã làm Nguyệt gia và Dạ Mặc triệt để hóa đá. Sau vài phút, Dạ Mặc ôm choàng lấy cô, vỗ vỗ mái tóc tím mềm:
- Thằng nhóc ấy bỏ rơi em hả?

Cô phì cười lên vì cảm thấy anh ngốc. Chỉ thấy cô buồn là nghĩ vì hắn không phải là vì mình. Ngốc thiệt nhưng rất dễ thương và đơn thuần. Cô phù miệng lên nũng nịu nói:
- Anh ta, em đã chán rồi. Người ta buồn vì nhớ anh. Ngốc à.

Trong giây phút ấy, cả bầu trời đêm tinh túy nhất cũng không sánh bằng ánh mắt của Dạ Mặc. Anh cười lên, nụ cười nhẹ nhưng làm cô tim đập mạnh, mặt đỏ.

Chắc cô yêu hắn rồi!
..............

P/s: Lăng Khải Hoàn Môn, tôi đã chán anh rồi. Buông nhau ra đi. Đừng níu kéo nữa. Tôi đã mệt lắm rồi. Đây chỉ mối tình đầu đầy kỉ niệm thôi nhiều năm sau nữa sẽ một gái anh yêu đến mức thể móc tim ra chỉ để nghe tiếng mỹ nhân cười. Nhớ đến, ấy tên Diệp Lục Tố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top