Chap 1: Trọng Sinh
Cô tưởng chừng như đã chết trong lúc tuyệt vọng cầu xin ông trời cho mình cơ hội. Nhưng khi mở mắt ra lại thấy cô đang ở trong căn phòng của mình.Căn phòng phông nền xanh ưa thích của cô
"Thật kỳ lạ ,lẽ nào cô trọng sinh rồi"- Cô im lặng suy nghĩ rồi đứng lên lại chỗ chiếc gương gần đó,nhìn vào gương cô lại thấy hình ảnh cô vào năm cô 15 tuổi.Cô sờ chiếc gương soi rồi cười nhẹ.
"Nếu ông trời đã có lòng cho cô cơ hội này thì nên tận dụng nó thật tốt ,ai làm hại cô,hại người thân,họ làm một cô sẽ trả gấp bội.Và bản thân sẽ không còn là Dương Thiên Băng yếu đuối,nhu nhược nữa".
Cô vào nhà vệ sinh làm VSCN rồi bước xuống nhà. Cô mặc chiếc áo thun rộng và chiếc quần jean ngắn tới đầu gối,tóc được buộc thành tóc đuôi ngựa.Cô bước xuống và lọt vào tầm nhìn của cô là hai mẹ con nhà Thiên Nhi đang nhìn cô,à cần phải nói thêm nhân vật nữa là Thiên Lãnh người cô từng thích ,anh ta ôm Thiên Nhi.Cô nhìn ba người rồi nở nụ cười khinh bỉ.
"Gia quy nhà này đâu rồi nhỉ ,cẩu ăn rồi chăng ,chẳng còn phép tắc gì cả, mới 15 tuổi mà rước trai vào nhà đúng là mẹ và con chả khác gì nhau" - cô vừa cười khinh vừa nói.
Ba người đen mặt lại nhìn cô như muốn xé xác cô ra,Hàn Thiên Lãnh là người tức nhất thân là thiếu gia Hàn Thị mà lại bị đem nói như " trai bao" đinh đứng lên giơ tay đánh cô nhưng Thiên Nhi lại lên trước ,đứng lên lại chỗ cô ,giơ tay đánh cô thì bị cô ngăn lại.
"Mày nói gì thế hả ? Người như mày có tư cách gì nói tao " - Thiên Nhi quát vào mặt cô.
"Oh thế à,người không có tư cách cơ đấy ,có đấy quyền làm chị cô đấy ! Trong nhà này gia vế của tôi hơn cô,cô vô lễ với chị mình vậy à? Mà hình như lúc trước cô thấy tôi không nói gì mà làm tới chăng ? " - cô cười khinh bỉ nói.
"Mày mày " - Thiên Nhi tức không được gì cô.
Cô chuyến hướng đi về bàn ăn của phòng bếp rồi lấy đồ ăn được để trên bàn đặn để đem lên phòng thì tiếng nói của một người chưa nói là Nhạc Thanh mẹ Thiên Nhi.
"Bộ mẹ mày không dạy mày cách nói chuyện với người lớn à" - bà ta bắt đầu nói giọng sỉ nhục cô.
"Oh có đấy ! Nhưng bà không có tư cách để tôi tôn trọng và lễ phép với bà đâu" - Cô bước lên phòng để lại ba người đang câm nín dưới nhà,trước khi đi còn không nói câu.Bà ta giận tím mặt,không nói một câu .
"Aizz ở đây chướng khi nặng quá" - cô nở nụ cười khinh bỉ vào ba người ở dưới. Thiên Nhi định chạy lên đánh cô nhưng Thiên Lãnh ngăn lại.
Hết phần 1
Mình mới viết truyện lần đầu
Mong m.n nhẹ tay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top