Chap47. Devil & Dark.
Trên dãy hành lang màu trắng, một người con gái có mái tóc dài được buộc gọn lên, đôi chân thon dài được bao bọc trong chiếc quần bó đen, càng tô điểm thêm độ thon gọn của đôi chân. Chiếc áo ôm trọn bộ ngực cô, khuông ngực đầy đặn rung lắc theo từng bước chân cô đi, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác da đen. Trên tay cô đang cầm một chiếc iphone, dường như đang gọi cho ai đó.
Khi đầu dây bên kia bắt máy, môi cô mấp máy nói.
"Âu Dương Tiêu, gặp nhau một lát. Em có chuyện muốn nói".
Nói xong cô liền ngắt máy, bước vào thang máy bấm vào tầng thấp nhất. Khi cánh cửa mở ra, bên trong đầy ắp những loại xe, bước lên một chiếc mô tô. Lý Băng Di rồ ga chạy đi, cửa tầng hầm được mở ra cô đã chạy vút mất.
Vẫng là quán cafe cũ, một lão già đưa tay khẻ mời. Cô gật đầu rồi bước theo sau, lão già gỏ nhẹ cửa. Bên trong truyền ra tiếng trầm thấp quen thuộc.
"Vào đi".
Lão già đưa tay mời cô, cô khẻ gật đầu cảm ơn. Mở cửa ra tiến vào trong, bên trong Âu Dương Tiêu đang ngồi trên ghế, mắt thì nhìn hai người Hoa Nguyệt Minh và Lâm Đặng Nhất đang quỳ trên sàn, tay đưa lên trời mặt ủ dột.
Thấy cô bước vào, mắt cả hai đều sáng rực, Hoa Nguyệt Minh nhanh chóng nói.
"Chị dâu mau cứu em, lão đại thật là ức hiếp người quá đáng a~".
Cô nhìn qua hai người, lại nhìn Âu Dương Tiêu nói.
"Họ làm sao vậy?".
Âu Dương Tiêu nhướng mày, hất cằm về hướng hai người nói.
"Em tự hỏi đi".
Cô quay qua nhìn hai người nói.
"Các cậu làm lỗi gì à".
Hoa Nguyệt Minh khuông mặt đầy uất ức nhìn cô nói.
"Tôi có làm gì đâu chứ, chỉ là giúp đở lão đại hắn và chị dâu trở nên thân thiết hơn thôi mà, thế mà lại về bắt tụi này quỳ mà không có lý do nè hu hu."
Lý Băng Di gật gù như hiểu ra nói.
"À~ thì ra là như vậy ha." Hai anh ngước mắt nhìn cô, ngở như sắp thoát nạn rồi. Cô thẳng thắng đập tan niềm hy vọng, cười tà nói.
"Thì ra là vì hai người nhỉ, tiếp tục đi, cố lên".
Âu Dương Tiêu cười ngoắc tay với cô nói.
"Em đến đây".
Cô bước lại gần anh, ngồi lên bàng làm việc của anh rồi nói.
"Em có chuyện muốn nhờ anh".
Anh khẻ ngạc nhiên, nhìn cô mỉm cười nói.
"Có điều gì lớn đến nổi em phải nhờ đến anh đây, cứ nói đi anh sẽ toàn lực giúp em".
Cô đem tất cả chuyện nói ra, anh khẻ suy nghĩ rồi mỉm cười nói.
"Ừm, chuyện này cũng đơn giản thôi. Được thôi, IAC thôi mà."
Anh nhìn hai con người đang quỳ trên sàng, đôi mắt sớm đã sáng rực, cơ hội a~.
Âu Dương Tiêu nói.
"Hai người biết làm gì rồi chứ".
Hoa Nguyệt Minh đứng dậy cười nói.
"Dĩ nhiên rồi, tôi và Lâm Đặng Nhất nhất định sẽ làm tốt. Sẽ lấy công chuột tội a~".
Lâm Đặng Nhất cũng đứng dậy, mỉm cười nói.
"Lão đại và chị dâu cứ yên tâm".
Nói xong hai người cùng rời đi, Âu Dương Tiêu bế cô đặt lên chân mình, Lý Băng Di giật mình, vùng ra lại bị anh ôm chặt lại. Thì thầm vào tai cô.
"Em ngôi im, một chút thôi".
Hơi nóng từ môi anh phả ra, cả người cô như bị đông cứng lại, tay anh dần nới lỏng ôm cộ nhẹ nhàng trong lòng, nâng niu như báu vật, cằm anh đặt lên hõm vai cô. Từng hơi thở của anh cô đều cảm nhận được, cô lúc này như hòa làm một với anh, nâng bàng tay nhỏ bé lên, cô mân mê mái tóc mềm mại của anh, môi khẻ mỉm cười tạo thành vòng cung tuyệt mỹ.
Không biết là bao lâu, anh từ từ rời ra, khẻ cười nói.
"Hôm nay em có vẽ ngoan nhỉ?".
Cô liếc mắt nhìn anh nói.
"Anh không thích sao?"
Anh lập tức lắc đầu nói.
"Dĩ nhiên thích rồi, sao anh có thể không thích được chứ."
Anh đứng dậy nắm tay cô cười nói.
"Đi thôi".
Cô gật đầu để yên cho anh nắm tay, ngoan ngoãn đi theo sau anh.
Anh dùng con xe quen thuộc đưa cô đến băng đảng IAC, tiến vào trong rất đơn giản, chẵng có ai xuất hiện ngăn cảng cả. Chỉ có lý do duy nhất bây giờ, có lẽ đã đi về một phương xa hay là bị thương đến mức không đi nỗi, càng vào sâu bên trong những sát chết chất rãi rác trên sàn, người bên địch có, bên anh và cô cũng có, cô và anh không có lấy một cái nhíu mày, bình thản mà tiếng về phía trước. Đơn giản thôi, thế giới này là vậy, thắng là vua thua là giặt, kẻ mạnh thì sống kẻ yếu thì phải chết, đó chính là luật.
"Có lẽ đã sắp xong rồi" cô bình thản nói.
"Ừm" anh vuốt nhẹ tay cô rồi tiếp tục đi vào.
Khi đến căn phòng sâu nhất, liền nghe được tiếng vang vọng đánh nhau, tiếng dao kiếm va chạm.
An Phúc, Hoa Nguyệt Minh và Lâm Đặng Nhất đều ở đây, mỗi người đều có một đối thủ riêng, ở chính giữa được đặt một cái bàng, nơi đó một người đàn ông đang ngồi. Trên mặt ông ta có một vết xẹo dài, kéo từ mắt xuống vồm má, Âu Dương Tiêu tiếng lên phía trước, nhìn người đàn ông nói.
"Lâm xẹo, đã lâu không gặp".
Ông ta xoay cây súng trên tay, cười âm hiểm nhìn Âu Dương Tiêu nói.
"À, hóa ra là cậu nhóc nhà Âu Dương, đã lâu không gặp cậu vẫn không khác gì lúc trước. Chỉ khác ở điểm, hình như lá gan của cậu to hơn rồi nhỉ".
Anh mỉm cười nói.
"Làm gì có chứ, ông nói quá rồi haha".
Ông ta đứng dậy, khẻ xoa đầu nói.
"Ài dà, chắc là do ta già nên hoa mắt rồi. Người của ta và người của cậu đang đánh nhau, haha haha." Hắn cười âm tà, rồi chỉa súng về phía anh nói. "Nhóc con, hôm nay lớn gan rồi nhỉ, có cần tả sửa gan lại cho ngươi không, để còn mà biết trên biết dưới".
Âu Dương Tiêu cười cười, xoa xoa nơi vị trí lá gan của mình cười nói.
"Ầy, tôi chỉ có lá gan này thôi, chỉnh lại rồi thì làm gì còn biết trên biết dưới. A~ hay là tổi chỉnh mắt ông nha, cho biết nhìn nhận, biết người nào nên đụng vào, người nào thì không nên".
Tên đó tức giận, vết xẹo trên mặt cũng nhăn nheo đến xấu sí, không chần chừ liền nổ súng. Anh mỉm cười nhanh chóng né thoát viên đạn, chạy thành hình chữ Z, không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt ông ta, xoay một vòng đá thật mạnh vào tay ông ta. Súng bị đánh bật ra, Lý Băng Di nhanh chóng chụp lại được, nhẹ nhàng lấy khăn tay lau qua một lần, lại lau tay mình. Cứ như vừa chạm vào vật gì đó rất giơ bẩn, khẻ khoác chân ngồi vào chiếc ghế gần đó.
Ảnh mỉm cười nhìn cô, sau đó lại quay nhìn ông ta, thủ thế nhanh chóng đá về phía hắn, hắn nhanh chóng dùng hai tay chặn lại, nắm chặt lấy chân anh. Anh xoay một vòng, dùng chân còn lại đập thật mạnh vào mặt hắn, bị đau hắn nhanh chóng thả ra, một vệt máu từ khuông mặt chảy ra, càng làm khuông mặt hắn trở nên ghê rợn.
Hắn nhìn anh đầy tức giận, bẻ khớp ngón tay lại lắc lắc cái cổ. Nhào về phía anh, nhấc chân lên bị anh dùng chân cảng lại, lại dùng tay anh dùng tay nắm lại, hai người dằn co qua lại, lát sau lại buông ra, lợi thế to con hắn ôm chặt được anh, nâng lên cao liền đập xuống sàn.
Anh nhìn hắn đầy âm tà, cởi chiếc áo vest ra, nới lỏng cổ áo và tay áo, săng tay áo lên nói.
"Đến đây".
Anh chạy nhanh lại, chảy lến đá vào mặt hắn, xoay người lại dùng chân kia đá vào bụng, hắn bị đá vào mặt đã choáng ván, bị anh đá vào bụng liền bị đẩy lui về sau, lau vệt máu ở mặt nói.
"Nhóc con cũng khá đấy"
Nói xong liền đi đến, dùng chân đá. Một tay anh chộp lấy, tay còn lại dùng khủy tay đập mạnh vào. Hắn đau đớn đến nhăn mặt, ngã phịch xuống đất, lại cố chống cự đứng lên, anh dùng chân đá thật mạnh vào vết thương trên chân hắn, không còn nghi ngờ gì nữa gảy là có chắc.
Anh phủi phủi tay đi về phía cô, mỉm cười nhìn cô nói.
"Thế nào, trông bảnh chứ".
Lý Băng Di mỉm cười bật ngón cái nói.
"Rất bảnh".
Ở sau lưng anh, hắn ta nhẹ đút tay vào túi. Rút ra con dao không chần chừ phóng tới, mặt cô tái xanh nói.
"Cẩn thận" vừa nói xong liền ôm chặt anh xoay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top