Chap 7.
Sáng sớm cô đoán taxi quay về, đã sớm thay ra một đồ gọn gàng, quần jean ống rộng và một cái áo sơ mi màu trắng thêm đôi sandal đế cao, trông cô rất dịu dàng và thục nữ dường như cô gái ác quỷ đêm qua với thiên thần sáng nay không hề liên quan đến nhau.
Cô bước vào nhà thì thấy ba mẹ đang ngồi ăn sáng với cô em cùng cha khác mẹ, Băng Hàn không có ở đây chắc là vẫn còn ngủ hay đi chơi với bạn rồi.
"Ba mẹ sáng hảo, Tiểu Lệ sáng hảo" Cô bước vào bàng ăn ngồi xuống ghế bên cạnh ông Lý nói.
"Tiểu Di sáng hảo" Ông và bà cùng nói.
"Chị Di Di sáng hảo, hôm qua chị không ngủ ở nhà sao?" Cô ta ngước lên mỉm cười chào cô rồi hỏi.
"À hôm qua chị có chút việc nên ra ngoài, đêm qua em ngủ có ngon không" cô ăn một miếng salad trứng rồi mỉm cười nói.
Cô ta mỉm cười trả lời.
"Em ngủ rất ngon, giường rất êm".
Ông Lý đặt nĩa xuống mặt nghiêm nhẹ nói.
"Đêm qua ba và mẹ con đã quyết định sẻ đổi họ của Mỹ Lệ sang họ Lý, đưa nó vào gia phả của Lý gia, ba mẹ muốn biết ý kiến của con"
Cô giả vờ hơi bàng hoàng, chứ cô biết rỏ hôm nay ông sẻ nói vậy.
"Con không có ý kiến gì, nhưng còn Tiểu Hàn, liệu em ấy có sao không?". Cô thở dài hỏi.
Đối với việc này ông cũng thật đau đầu, không thể trách nó được, tự nhiên một ngày ba minhg giắt 1 người khác về nói rằng đó là chị cùng cha khác mẹ của con, liệu ai có thể không sốc như vậy.
"Từ từ rồi thằng bé sẻ hiểu thôi, ông đừng lo lắng" bà Lý ngồi bên cạnh đặt tay lên vai ông nói.
Ông sờ lên tay của bà dang đặt trên vai ông thở dài.
"Tôi thật có lỗi với bà và các con"
Nguyễn Mỹ Lệ ở bên mỉm cười, sao cũng được bước đầu tiên của cô ta đã thành không, bây giờ chỉ cần loại trừ hai người thiếu gia và tiểu thư của gia đình này, cô ta sẻ trở thành đại tiểu thư của Lý gia, thừa hưởng tài sản to lớn của Lý gia.
Nguyễn Mỹ Lệ đứng dậy cúi gầm mặt, vài ba giọt nước mắt rơi xuống bàn ăn.
"Con xin lỗi híc híc, có lẽ sự hiện diện của con gây khó khăn cho ba và gì, con nên rời đi như vậy sẻ không làm khó ba và gì, Tiểu Hàn cũng sẻ không buồn nữa, cảm ơn chị đã chấp nhận em chị Di Di" nói song cô ta xoay người rời đi.
Lúc này Lý Băng Hàn từ cửa bước vào, nhếch mép cười.
"Xem như cô cũng biết điều, cũng biết mình không nên tồn tại ở đây, dù cô có làm gì thì tôi cũng sẻ không chấp nhận cô đâu".
Nước mắt cô ta rơi lã chã ướt hết cả khuông mặt nói.
"Chị xin lỗi, chỉ sẻ đi ngay".
Ông Lý nắm tay cô ta kéo lại nói.
"Đây là nhà của con, con không cần phải đi đâu cả. Băng Hàn con đừng có quá đáng, nó là chị của con".
"Tôi đã nói rồi, tôi chỉ có duy nhất một người chị là Lý Băng Di, cô ta không phải chị của tôi, cô ta chỉ là một người không nên có.." cậu dường như là hét lên.
"Chát" giận quá làm liều ông tát vào khuông mặt trắng nõn của cậu, hoảng hốt nhìn bàn tay đã tát cậu, mấp máy môi muốn xin lỗi.
"Ông đánh tôi, ông vì cô ta thế mà đánh tôi, ông nghe cho rỏ đây, một ngày còn có cô ta ở đây tôi tuyệt đối sẻ không về nhà" cậu nói song nhanh chóng chạy đi.
"Tiểu Hàn, ba đừng lo con sẻ đuổi theo nó" cô hoảng hốt đuổi theo sau cậu, khuất tầm mắt xủa mọi người môi cô lộ ra một đường cong, đứa em trai này thật làm cô không thất vọng, quả là em trai ngoan của cô.
Đuổi theo sát phía sau cậu, cậu chạy nhanh quá cô đuổi theo không kiệp, đang chạy thì vấp cái gì đó cô ngã nhào ra đất, vì đau mà rên lên.
Lý Băng Hàn nghe tiếng rên của cô thì quay lại, hoảng hốt khi thấy cô ngã, chạy lại đở cô ngồi dậy.
"Chị có sao không?" Cậu lo lắng hỏi.
Hít khí lạnh cô khẻ nói "Chị không sao, em có thể tha thứ cho ba được không? Ba có vẻ hối hận khi đánh em chị nghĩ là ba không cố ý" cô nắm chặt tay cậu, sợ buông ra cậu sẻ rời đi.
"Em biết chứ, chỉ khi làm lớn chuyện như vậy ông ta mới đuổi cô ta đi" cậu chu môi nói, đúng là thằng nhóc 14 tuổi vẫn rất trẻ con.
"Em làm như vậy ba mẹ sẻ rất lo lắng, theo chị về có được không?" Cô nhẹ nói.
"Em sẻ không về đâu, em đã nói rồi một ngày còn có cô ta ở đó em sẻ không về, chỉ tại cô ta nên em mới bị ba đánh" cậu phụng phiệu nói.
Nhìn mặt cậu, cô thật sự rất muốn cười "Dù em có ghét con bé thì cũng đừng bỏ đi như vậy, em sẻ làm ba mẹ lo lắng lắm đó có biết không?" Cô cốc đầu cậu nói.
Xoa xoa cái đầu đau nói.
''Em biết rồi, còn chị, chị có lo lắng cho em không?"
Cô cốc đầu cậu thêm cái nữa nói "Vì ai mà chị như thế này? Còn ngồi đó mà hỏi"
"Hihi hỏi thì hỏi vậy thôi chứ em biết chị lo cho em mà, leo lên em cõng chị về" cậu xoay lưng về phía cô nói.
Tuy nói cậu 14 tuổi nhưng thân hình đã là 17, 18 rồi, cậu xao 1m73 cõng cô đi là dư sức.
Cậu cõng cô về nhà, ba mẹ đều rất vui khi cậu chiệu quay về, nhưng riêng Nguyễn Mỹ Lệ thì vô cùng tức tối, tưởng cậu sẻ vì chuyện này mà giận quá hóa ngốc, lâm vào những con đường sai trái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top