Chap 2: Trùng sinh.
Một lần nữa tỉnh dậy cô thấy mình nằm trong căn phòng trắng xóa, đưa tay dây dây huyệt thái dương.
-Quái tay mình sao lại nhỏ như vậy?
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một cậu bé khoảng 6 tuổi chạy vào. Phía sau là một người đàn ông trung niên khoảng 37-38 người phụ nữ cũng cở khoảng đó, những người mới bước vào, vừa nhìn cô đã nhận ra ngay là ai, chính là những người rất "yêu thương" cô a~. Nhưng tại sao họ lại trẻ như vậy, em trai cô lại bé như vậy. Quan trọng hơn là sao cô còn sống.
-Chị hai, chị tỉnh rồi sao?
Đứa bé trai chị tới ôm cô oa oa khóc, thật sự hôm qua cô đã dọa cho nó sợ muốn chết, người thì nóng hầm hập bất tỉnh cả ngày hôm qua, nó khóc lóc đòi ở lại nhưng ba mẹ không cho.
Người phụ nữ đến xoa đầu cô mỉm cười nói.
-Ngày hôm qua con dọa ta sợ chết được, cũng may là sáng nay con tỉnh rồi nếu không ta thực không sống nổi.
Nhìn hai con người đang ra sức quan tâm cô mà không khỏi nhếch môi cười châm biếm, chứ thế ai lúc trước nhìn thấy cô chết mà lại xoa đầu hung thủ mỉm cườu nói con không sai, ai là người nhìn cô từ từ tiến về cỏi chết nhưng lại không gọi cấp cứu? Nhìn bọn họ thế này cô thực không tưởng tượng được ra bọn họ là một.
-Con không sao, bây giờ đầu chỉ hơi choáng thôi.
Cô cất lên tiếng nói, âm thanh non nớt vang lên có hơi khàng do bị sốt đêm qua.
Người đàn ông trung niên bước đến nắm tay cô, cô theo bảng năng vội vàng rút tay ra, chỉ nắm tay thôi cô thật sự cảm thấy ghê tởm, bị cô cự tuyệt ông xấu hổ chỉ nói một câu.
-Tỉnh rồi thì tốt, cố nghĩ dưởng ngày mai sẻ xuất viện.
Bà thấy ông xấu hổ như vậy thì cười cười châm chọc.
-Ông xem người làm bố như ông, chỉ mãi lo cho công việc đến con gái củng sợ ông.
Cô đây là quên mất lúc này cô chỉ mới 8 tuổi, lúc này bọn họ vẫn chưa thay đổi, vẫn còn yêu thương cô. Nhưng cô sẻ không vì sống lại mà ngăn họ thay đổi, cứ như định luật đi, họ thay đổi thì đừng trách cô vô tâm.
***
Tạm biệt bọn họ, cô nằm trên giường mắt đăm đăm nhìn vào trần nhà, con ngươi xẹt qua tia sát ý dĩ nhiên là cô đang nghĩ đến cô gái giả tạo bạch liên hoa Lý Mỹ Lệ.
''Vào năm cô 16 tuổi ông ta sẻ đưa cô ta về, và vào năm cô 17 tuổi cũng chính là năm khiến cô rơi vào địa ngục từ đó, Lý Mỹ Lệ tôi sẻ không cho cô được sống như mong ước, được sống như kiếp trước nữa đâu".
***
Ngày hôm sau cô được xuất viện, bắt đầu vào cuộc sống thường ngày, kiếp trước cô ngu ngốc nên học lực của cô chỉ đạt mức trung bình, nhưng bây giờ thì khác thân sát cô 8 tuổi nhưng linh hồn của cô là 19 tuổi. Cuộc sống của cô trôi qua có thể nói là hạnh phúc theo lứa tuổi học sinh, cô học rất giỏi được nhiều người kính nể, giỏi gian nhiều chuyện, đàn, thể thao, đặc biệt là võ thuật, vì kiếp trước yếu đuối mới xảy ra những bi kịch như vậy, nên kiếp này cô đòi hỏi mình phải thật giỏi gian.
8 năm sau.
Cô bây giờ đã trưởng thành là một cô gái 16 tuổi xinh sắn, vóc người cao ráo 1m65 cân nặng chỉ 40kg, đôi mắt màu xám tro u buồn, đôi mi dày cong cao vút, mày liễu mảnh mai, môi son nhỏ nhắn, cái mủi nhỏ cao thẳng, mái tóc đen dài. Cô là hội trưởng hội học sinh của trường, luông được các học sinh ngưỡng mộ và kính nể, so với kiếp trước kiếp này cô thật sự hơn nhiều.
Cô phải chuần bị thật tốt để chào đón đứa em cùng cha khác mẹ đã chứ, với chuyện cô học tập tốt như thế này khiến hai người được gọi là ba mẹ nở mày nở mặt vô cùng, đứa em trai thì vô cùng kính nể luôn xem cô là tấm gương để noi theo. Nếu bọn họ cứ mãi như thế này thì cô có thể tha cho họ, chấp nhận họ là "ba, mẹ, em trai" nhưng còn nếu sau này dám phản bội cô chớ trách sao cô lại độc ác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top