Niết bàn.
Cảm giác như đang trôi nổi giữa biển , phải , chính là cảm giác này ,Phượng Chỉ cảm thấy thân thể như đang được ngọn lửa khổng lồ vây lấy ,rèn cho nàng trở thành thanh trường kiếm cứng rắn ,sắc bén.
Lạc vào huyễn cảnh ,nàng nhìn thấy phía trước mắt là tường lửa ,trùng trùng điệp điệp như sóng vỗ ,đi qua rất nhiều lớp sóng lửa ấy nàng nhìn thấy một con phượng hoàng đang say giấc. Toàn thân phát ra ánh kim quang chói mắt lại giống như toàn thân đang rực lửa đỏ nóng bỏng.
Nàng ở huyễn cảnh này không biết bao nhiêu lâu ,ngày đêm bất phân ,nơi này luôn rực một màu lửa. Nhưng nàng không hề cảm nhận chút nhiệt nào khác thường. Ngọn lửa ở nơi này không tổn hại đến nàng ,nó luôn vờn quanh như che chắn ,bảo hộ nàng.
Nhàm chán đến nỗi ngày ngày ngồi bên phượng hoàng say ngủ lảm nhảm một mình ,nàng đang thật sự cô đơn. Cô đơn đến ngốc luôn rồi. Tuy vậy ở nơi này cho nàng cảm giác an toàn ,thân thuộc khó hiểu, chẳng màng chuyện gì khác ,thật sự tự do tự tại ,cảm giác này khi còn sống* nàng chưa từng hiểu rõ, vốn nghĩ trên chiến trường là nơi nàng thuộc về ,nơi cho nàng niềm vui nhưng khi đến nơi này nàng đã hiểu ,thế nào là hạnh phúc ,là tự do.
* Phượng Chỉ đã chết qua một lần.
Mải nghĩ nàng cũng chẳng để ý mình thiếp đi lúc nào. Đến khi mở mắt nàng đã dựa vào phượng hoàng ngủ đến quên trời quên đất.
Dụi mắt đứng dậy ,nàng cảm thấy nguồn nhiệt xung quanh tăng lên ,lưu chuyển thất thường ,phượng hoàng nằm đó cuối cùng đã mở mắt ,con ngươi đỏ rực lửa ,Phượng Chỉ nhìn vào đôi ngươi ấy trong lòng cháy lên cảm xúc khó tả , sức mạnh trong thân thể như dầu gặp lửa bừng lên mạnh mẽ ,tuôn trào trên từng thớ thịt ,tấc da.
-"Phượng Chỉ"_ tiếng nói từ đâu vọng đến
-"Ai ? Kẻ nào ? Mau ra mặt !"_Phượng Chỉ cảnh giác.
-"Không cần khẩn trương ,là ta , Hoả Phượng Hoàng"_ Tiếng nói lần nữa cất lên.
-" Hoả Phụng ? Thánh thú của Phượng quốc?"_Phượng Chỉ ngạc nhiên ,vậy đây rốt cuộc là chuyện gì.
-" Ta biết ngươi đang thắc mắc tại sao mình ở đây. Không cần hỏi ,lặng im nghe ta nói. " _Hoả Phụng nói.
Phượng Chỉ gật đầu , ánh mắt nghiêm túc.
-" Nguyên bản là ngươi đã chết rồi ,chính là ta đã dùng thần lực đưa ngươi đến đây , ta vốn đang say giấc vậy nên mới có khoảng thời gian vừa qua của ngươi để ngươi đợi đến hôm nay ,đợi ta tỉnh lại ,giúp ngươi niết bàn "_ Hoả Phụng hoá thành hình dáng con người ,nam nhân khoảng 20 tuổi một thân y phục đỏ rực lửa ,mái tóc đen dài ,như dòng suối chảy đến tận bắp đùi , dung nhan phi phàm ,con ngươi rực lửa bị che mất một nửa bởi hàng mi cong dài.
-"Niết bàn?"_Phượng Chỉ vốn nghĩ thứ kì diệu như niết bàn chỉ có trong truyền thuyết ,vậy mà lão phượng hoàng này lại nói giúp nàng niết bàn. "Lão phượng hoàng ,vậy ta làm thế nào để niết bàn?"_Phượng Chỉ nghĩ gì nói nấy.
Nhưng vị Hoả Phụng nào đó rõ ràng không vui ,gân trên thái dương nảy lên đầy bất mãn :
-"Ngươi không thấy ta có bộ dáng gì sao? Lão phượng hoàng ? Có nhầm không vậy ,hả?!"_Hoả phụng ghắt gỏng.
-"Ngươi chẳng phải thánh thú sao? Không biết mấy ngàn vạn tuổi rồi ? Không gọi lão phượng hoàng thì hơi bất kính"_Phượng Chỉ chính trực nói thẳng.
-"!!! , Gọi ta là Hoả Chỉ!"_ Lần nữa Hoả phụng ghắt lên.
-" Hoả Chỉ ? Sao có chữ giống tên ta quá vậy?Ngươi đạo tên hả?"_ Phượng Chỉ có lẽ chơi ở đây lâu bị lửa hun đến ngốc luôn rồi.
Quả nhiên ,vị nào đó nghe thấy vậy gương mặt đẹp như bị bóp méo.
Chính sự cần bàn. Chính sự cần bàn. Chính sự cần bàn. Hoả Chỉ kìm nén lại, nét mặt trở nên nghiêm túc :
-"Ngươi tuy đã chết nhưng vẫn còn nợ ở đời kiếp này ,nương của ngươi đã hoàn thành sứ mệnh nên không cần niết bàn ,còn ngươi cần tái sinh ,trở lại thời điểm nợ của ngươi bắt đầu tính ,khoảng thời gian ấy chính là bước ngoặt ,trước kia ,ngươi chọn sai. Nhưng nếu dễ như vậy ,ngươi niết bàn tái sinh cũng không có ý nghĩa ,cho nên , sau khi trở lại ngươi sẽ trong thời điểm nhận ra sai lầm của ngươi lớn nhường nào , hối hận trào dâng. Đi theo ta"_ Hoả Chỉ quay gót bước đi.
-" Được!"_ Phượng Chỉ đi theo ,lòng thầm kiên định.
Nơi Hoả Chỉ đưa nàng tới là một toà tháp ,nàng có thể cảm nhận ngọn lửa ở đây vô cùng hung dữ ,nhiệt độ bốc lên nóng gấp nhiều lần lửa thường , bập bùng một cách mạnh mẽ ,bao quanh ngọn tháp chặt chẽ.
-"Vào đi ,ngươi sẽ ở nơi này 7749 ngày ,chịu được mà ra khỏi ,ngươi khi ấy đã niết bàn thành công ,nên nhớ lửa ở nơi này có tư duy ,giống như vật sống ,không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu. Bảo trọng"_Hoả Chỉ nói rồi rời đi.
Ngay khi Phượng Chỉ bước vào ,một luồng lửa mạnh mẽ đánh tới cuốn lấy nàng ,sau khi ngọn lửa rút đi ,nàng đã ngồi trên đài lửa.
Quả như lời Hoả Chỉ nói lửa nơi này rất hung hãn ,không cẩn thận sẽ sinh ra tâm ma ,nhập ma là điều đáng sợ với bất kì ai đang tu luyện ,chẳng mấy ai tâm lí đủ vững để vượt qua.
Ngày ngày bế quan tu luyện ,ngọn lửa vẫn hàng giờ hàng khắc trêu chọc nàng ,bày ra những lời dụ dỗ ,dễ sinh tâm ma. Làm quen với những kẻ lắm lời không phải chuyện gì xa lạ với nàng ,nhanh chóng đã bỏ quên tên hung thần đang ngày ngày quấy nhiễu.
Ngày thứ 48 , ngọn lửa ra sát chiêu ,bày ra mộng cảnh về quá khứ đầy đau thương ,hối hận của nàng ra trước mắt ,từng xúc cảm lần nữa ngập trong lòng ,ngay khi chuẩn bị theo bước của A Lam trong mộng cảnh nàng nhận ra điều sai.
A Lam : "Phượng Chỉ ,đến đây cùng ta ,nơi này ngươi còn có thể gặp lại nương ngươi ,tới đây"
Phượng Chỉ lui bước phá bỏ mộng cảnh ,ngọn lửa rít lên :
-" Ngươi làm sao lại phá được ? Không phải sắp sinh tâm ma sao?!"
-"A Lam...hắn không bao giờ gọi tên ta"_Phượng Chỉ ngơ ngẩn không biết rằng chính mình đang một bộ hoài xuân.
-"Phi! Còn không mau ra ngoài"_Âm thanh đanh đá của Hoả Chỉ từ ngoài vọng vào.
-" Lão phượng hoàng! Ta làm sao để ra ngoài bây giờ??!"_Phượng Chỉ thật sự không biết làm sao ra ngoài. Lại không ngờ ngày thứ 49 cũng qua rồi.
Vị nào đó ở ngoài nghe thấy bị gọi là "lão" liền mất hứng :
-"Kệ con phượng nhà ngươi!!"_Sau đó bỏ đi luôn.
•au :tôi cũng không biết nên nói gì về anh Hoả Chỉ này luôn các huynh đệ tỷ muội ạ *chấm mồ hôi*
Phượng Chỉ quay qua nhìn ngọn lửa kia :
-" Ngươi biết không??" _ngại quá nàng bế quan đến tắc tư duy luôn rồi.
-"Biết cái em gái ngươi"_nói rồi giận dỗi đẩy một nguồn nhiệt đi vào trong cơ thể nàng.
Ngay lập tức sức mạnh trong Phượng Chỉ phản ứng lại với nguồn nhiệt kia ,cảm giác giống với lần nhìn vào mắt Hoả Chỉ ,bùng nổ mạnh mẽ hơn. Toàn thân nàng phát ra ánh sáng vàng kim chói mắt ,tứ chi dần biến đổi , ánh sáng tắt , lửa bùng lên hừng hực, Phượng Chỉ hoá thành dáng hình phượng hoàng ,toàn thân lông vũ đỏ cam vô cùng chói mắt ,lửa ấy vẫn bao lấy toàn thân nàng. Thân phượng khẽ động ,móng vuốt sắc nhọn đẩy mạnh một cái , thân hình phượng lửa bay lên lướt trong luồng nhiệt ,vút lên đỉnh ngọn tháp thoát ra ngoài ,tung cánh trên trời xanh ,xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây trắng bay về phía chân trời đông ,nơi mặt trời đang toả ánh sáng buổi bình minh.
End chap 6.
Hình tượng của Phượng Chỉ trong mấy chap tới sẽ "hơi" tan vỡ *cười trừ cười trừ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top