Cải trang vi hành

Sau khi nhận được sự đồng ý của Phượng Chỉ ,Thừa tướng gần như ngay lập tức ban bố khẩu dụ ,tin tức hoàng thượng tuyển phi trong thành không ai không biết.

Chán chường ,hạ lệnh đoàn hộ vệ thân cận xuất cung -nàng cải trang vi hành.

-"Tiểu thư ,bây giờ chúng ta đi đâu?"_Lan- Một trong bốn ảnh vệ thân tín bên cạnh nàng lên tiếng hỏi ,vì để tiện vi hành bọn họ gọi nàng là tiểu thư.

-"Tuỳ tiện đi" _nàng nói.

-"Vâng"-Lan đáp rồi quay qua đàm chuyện

-"Mấy muội nghĩ ta nên đi đâu bây giờ ,tiểu thư nói là tuỳ tiện đi"_Lan chưng cầu ý kiến ,vốn dĩ bọn họ cũng không ra ngoài nhiều luôn nhất tề bên cạnh Phượng Chỉ nay không biết nên đi đâu cho phải.

-"Hay là ghé qua công đường thí điểm đi"_Đào-ảnh vệ lớn tuổi thứ hai lên tiếng ,nàng ta là một người chính trực ăn ngay nói thẳng đôi khi lời nói khiến kẻ khác chết tâm.

-"Ngươi nghĩ tiểu thư có tâm trạng không?"_Lan nhìn Đào chính trực đang nói.

-"Hay là đi dạo ven sông"_Lăng suy nghĩ một hồi rồi nói. Lại nhận được hai ánh mắt :
-"Ngươi nghĩ tiểu thư có tâm trạng không?"_Lan Đào đồng thời ngán ngẩm.

-"Phi! Mấy tỷ nghĩ tiểu thư có tâm trạng gì? Là đang chán chường đó ,thứ tiểu thư cần bây giờ là đi khuây khoả!"_Liễu-ảnh vệ nhỏ tuổi nhất lên tiếng ,nàng ta tính vốn tinh nghịch ắt sẽ biết nơi nào thích hợp giải toả tâm trạng của Phượng Chỉ bây giờ.

Nhưng...

-"Đi khuây khoả???"_Lăng Lan Đào ,ba kẻ ngây ngốc nhìn nhau ,cái cụm từ này làm sao nghe mờ  ám quá vậy ?

-"Đúng vậy đi khuây khoả ,chính là đến Nhan lâu ,nơi đó có các mỹ nam bán nghệ ,vô cùng thoải mái đảm bảo tiểu thư sẽ phấn chấn lên thôi_Liễu đầy mặt tự tin chống nạnh nói.

-"Được ,quyết định điểm đến : Nhan lâu"

______sau một đoạn đường Nhan lâu đã xuất hiện trước mắt________________

-"Tiểu thư ,đã tới rồi"_Lan lên tiếng gọi nàng.

Phượng Chỉ vén mành xe ,ánh mắt nhanh chóng lướt qua quang cảnh một lượt ,mặt nghi ngờ hỏi:

-"Đây là nơi nào?"

-"Tiểu thư! Tiểu thư! Đây là Nhan lâu nơi hội tụ tinh hoa ,các công tử ở đây mỹ mạo như hoa ,chính là đem tài nghệ biểu diễn a"_Liễu rõ ràng là rất hiểu biết nơi này một hơi liền nói rõ ràng.

-"Ta chưa bao giờ đến nơi như vậy ,đi ,vào trong xem thử"_Phượng Chỉ có chút hiếu kì tâm trạng lập tức thay đổi ,gập quạt giấy lại tiến vào bên trong.

-"Vâng!"_Tứ Ảnh chỉnh trang bộ dáng đạo mạo theo chân Phượng Chỉ đi vào.

Trong Nhan lâu ,tiếng nhạc ,tiếng nói chuyện ,tiếng hò reo vô cùng huyên náo ,ngay khi đám người Phượng Chỉ dẫn đầu đi vào tất cả âm thanh nín bặt ,lặng đến nghe cả tiếng kim rơi. Năm người dung mạo phi phàm ,khí khái anh dũng ,anh tú đẹp không tì vết ,nhất là người thiếu nữ đi đầu kia mày cong ,môi đỏ ,mắt sáng ,mũi cao khuôn mặt anh tú đến mức Ngũ Châu xem trọng ,đến ngay đệ nhất mỹ nhân nước Tề cũng phải xách giày rửa chân cho nàng . Chậc chậc , chỉ khuôn mặt này có thể ăn cơm cả đời a.

-"Chư vị mỹ nhân a, người từ đâu đến ,mau ngồi mau ngồi , tiểu nhị mau dẫn các vị đây lên tầng uống trà."_Baba của Nhan lâu cũng không phải kẻ ngốc ,thấy ngọc bội bên hông của các nàng ngay lập tức niềm nở đón người.

Phượng Chỉ cùng Tứ Ảnh được đưa lên lầu ba -nơi có góc nhìn nắm trọn cảnh vật trong lâu nhất là sân khấu lớn kia ,vô cùng rõ ràng. Trà rất nhanh được đưa lên. Long tỉnh hương thơm đậm vị ngọt tản dần trong khoang miệng vô cùng khoan khoái, tinh thần Phượng Chỉ cũng phần nào thoải mái hơn. Nàng là người thưởng phạt công minh ,vì chum trà này tiểu nhị nhỏ tuổi được thưởng ngay 5 lượng bạc ,hí hửng chạy lại bếp khoe với đại bá đang bận rộn trong bếp.

Ngay lúc này , điệu nhạc du dương vang lên ,trên sân khấu là một vị công tử xinh đẹp động lòng người hắn mang độc một thân bạch y ,tay thon nhỏ lưu loát gảy đàn , mái tóc dài đen mềm mại như dòng suối khẽ chảy vắt qua bờ vai gầy. Mi dài lay động như hồ điệp vỗ cánh ,mày liễu xinh đẹp ,mũi nhỏ ,môi đỏ hờ hững mở ra như gọi mời ,ánh mắt hắn sáng như sao lặng nhìn về phía Phượng Chỉ ,gật nhẹ đầu xem như chào hỏi.

Phượng Chỉ chợt như ngây dại ,quên cả việc chào lại bạch y công tử kia.

Cái cảm giác tim đập như trống trận ,mạch máu khắp cả người như sôi trào này khiến Phượng Chỉ vô cùng ghét bỏ. Nàng không thích việc bị kẻ khác chi phối xúc cảm. Nếu là trên chiến trận ắt hẳn nàng đã mất mạng.

Nàng thanh tỉnh lại suy nghĩ nhìn xuống sân khấu ,vị công tử kia đã rời đi rồi.

-"Vậy cũng tốt..."_ Nàng lẩm bẩm

-"Tiểu thư? Người sao thế?"_Lăng đứng bên cạnh nàng thấy nàng ngư thế ngay lập tức hỏi.

-"Không có gì. Đi. Hồi cung"_Nàng day day thái dương mệt mỏi nói.

-"Vâng!"_Lăng đáp ,rồi quay qua ba người còn lại:

-"Đi thôi"

_______hồi cung______

Trước ngày tuyển phi 1 ngày

-"Hoàng thượng! Người sao lại muốn xuất cung rồi?"_Phí Xuyết có phần hấp tấp ,vội níu nàng lại.

Nàng 1 tháng nay thường xuyên lui tới Nhan lâu ,cảm giác mà nàng ghét nhất nay lại xuất hiện vô cùng nhiều ,nam nhân bạch y kia một khi đã ở gần không tài nào không chế ,tâm ắt sẽ động.

Bước ngoặt đây rồi. Phượng Chỉ xảy ra chuyện gì trong ngày tuyển phi?? Có liên quan gì đến bạch y nam nhân kia??

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top