Chương 3: Cuộc đối thoại ở sân bay
Nối tiếp chap trước :'333
___________________________
___
"Sao mà bằng em chứ, Băng Nhi." Tuyết Khinh Ưu cười trừ, đưa tay xoa đầu cô. Dáng vẻ là soái ca yêu chiều em gái. Các trái tim mỹ nhân chân dài xung quanh đập nhanh bất thường, đều có mong ước được thay thế Tuyết Hoa Băng hầu hạ anh.
"Giới thiệu với em, đây là Nhu Hạ, người yêu của anh." Tuyết Khinh Ưu ngừng xoa đầu cô, nắm tay cô gái bên cạnh, vẻ mặt thập phần dịu dàng.
( Rose : ta vừa viết lầm thành "ngu hả" :))) )
Nhu Hạ quả là mỹ nhân hiếm thấy. Tóc trắng mượt mà, như thác nước xỏa trên lưng. Mắt to mũi cao môi nhỏ mộng nước. Nổi bật nhất là đôi tử mâu long lanh, lại không khiến người khác có cảm giác tà mị quyến rũ, đúng như tên, Nhu Hạ như đóa bạch liên hoa thuần khiết cần bảo vệ.
"Rất vui được làm quen, chị là người yêu của Ưu." Nhu Hạ nghiêng đầu cười, nhẹ nhàng nói.
"Vâng, chào chị." Tuyết Hoa Băng miễn cưỡng nở nụ cười được coi là thân thiện. Nụ cười ấy bảo nhiêu phần thật ? Bao nhiêu phần giả ?
Nhu Hạ có cảm giác dường như khi cô nở nụ cười, mọi vật đều dừng lại ở khoảng khắc đó. Thiếu nữ trước mặt rất đẹp, đẹp đến nỗi ngay cả một hành động nhỏ cũng toát ra quý khí.
Nụ cười đó như ánh mặt trời, ngọt ngào như đường. Nhưng...vẫn chưa chạm tới đáy mắt, che giấu rất tốt.
Nhu Hạ đã trải qua những khuôn mặt giả tạo của thế giới, bị phản bội không ít lần vì tính lương thiện của mình. Cô đã bắt đầu cảnh giác mọi thứ, không đối sử thật lòng với ai hết, vậy mà. Choáng chốc, mặt nạ cô mang theo như bị người trước mắt nhìn thấu.
"Rất vui được làm quen" Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Nhu Hạ đưa tay ra, qua bao dòng suy nghĩ vậy mà vẫn giữ nguyên sự dịu dàng trên khuôn mặt.
"Ừ." Băng Nhi cũng đưa tay ra bắt tay, hệ thống ít đất diễn bấy lâu liền bắt cơ hội onl.
[ Lạc Nhu Hạ trong nguyên tác đã rất nhiều lần hại 'Tuyết Hoa Băng', ký chủ liền nhân cơ hội này trả thù a ! ]
Băng nhi : "..." Mọe, thật phiền.
"A !" Băng nhi vận dụng mặt nạ của diễn viên đeo suốt 10 năm, hoàn chỉnh thành thục diễn theo lời hệ thống ngu ngốc nói.
"Em sao vậy Băng nhi ?!" Tuyết Khinh Ưu luôn chú ý Tuyết Hoa Băng liền giật mình hỏi.
"Không sao ạ, chị Nhu Hạ mới về nước nên không biết cách bắt tay, lực tay hơi lớn a." Băng nhi lắc lắc đầu, nụ cười diễn viên chung thủy vẫn trên môi.
Thật không ngờ, trọng sinh qua một kiếp mà ký ức vẫn đeo bám.
Mệt mỏi.
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, sau đó soạn ra luôn cả một vở kịch thương tâm dài hơn 2000 từ. Tuyết Hoa Băng thầm than, trí tưởng tượng phong phú thế này, sao không làm nhà văn luôn đi. Đảm bảo giải oscar dễ lấy như ăn cháo.
Tuyết Khinh Ưu quay qua nhìn Nhu Hạ đang bối rối giải thích, bộ đáng điềm đạm đáng yêu ngây thơ trong sáng thuần khiết được diễn vô cùng thành thục.
Tuyết Hoa Băng thầm than, xem ra cô gặp được đối thủ hơi nặng ký rồi đây....
Tuyết Khinh Ưu nhẹ xoa đầu Lạc Nhu Hạ, tình cảm qua mấy năm đâu dễ phai. Anh không trách ai cả, dẫn Lạc Nhu Hạ chuẩn bị về nhà ra mắt bà Tuyết. Cô chỉ gật gật đầu trong lòng, anh cô quả là si mê với tình.
Tuyết Hoa Băng không đi cùng với anh trai và 'chị dâu tương lai' về nhà, dẫu gì cũng vừa rời đi xong, cô cần có một vài chuyện cần giải quyết a...
___________________________
Bước ra khỏi sân bay, Tuyết Hoa Băng lục tìm điện thoại trong túi xách. Mở một dãy danh bạ ra, cô chỉ muốn đập cho 'Tuyết Hoa Băng' một cái.
[ Ài ài, 'Tuyết Hoa Băng' trước kia hồn nhiên, kết bạn không biết bao người. Nhìn cái danh bạ kìa, chậc chậc...ngoại trừ cha mẹ anh trai thì chỉ có Ngọc Nguyệt Mi - bạn thân của cô ấy là nữ ~. ] Hệ thống với hình ảnh là một đứa trẻ xinh đẹp bỗng hiện ra, vẻ mặt rất thiếu đánh mà nói hết suy nghĩ của nó.
Tuyết Hoa Băng : Hệ thống thiểu năng thần kinh thô, sao hôm nay bỗng nhiều chuyện vậy, bị ngoại tềnh sao ?
[...] Ông đây chỉ ước là không phải, cấp trên hình như không chú ý đến ông nữa...
Cô vốn chỉ định chọc hệ thống vài câu, không ngờ nó im thật.
Ừm, đỡ ồn.
Tuyết Hoa Băng xóa sạch mấy cái tên cẩu bằng hữu rồi gọi điện cho Ngọc Nguyệt Mi. Người này là tri kỷ thanh mai của nguyên chủ, tính cách thẳng thắn trọng tình trọng nghĩa.
Cô thật sự muốn kiểm tra độ chân thành của Ngọc Nguyệt Mi. Hoàn cảnh luyện ra tính đa nghi, nhất định không được dễ tin người. Tuy nắm trong tay nguyên tác nhưng chưa chắc sẽ thật sự xảy ra, một người ngoài như cô đã xuyên vào, cho dù là một chi tiết nhỏ cũng có thể khiến cốt truyện nát bét.
"Đi mua sắm với tớ không ?"
"What ?!? Sao hôm nay nổi hứng mà gọi cho tớ vậy, cậu có bình thường không đấy ? Bị thất tình hả ? Yên tâm, tớ giúp cậu đập hắn cho !" Đầu dây vừa nhận được cuộc gọi liền bấp máy. Hoảng hồn hỏi nhiều câu rồi tự trả lời.
"Không phải, tớ chỉ thấy chán nên định đi mua sắm giải tỏa thôi. Cậu làm gì mà gấp y như mẹ tớ vậy." Trong lòng Tuyết Hoa Băng có một thứ cảm xúc kỳ lạ, cô liền nhanh chóng dập tắt nó. Đến thế giới này, sự quan tâm của mọi người đối với cô rất nhiều. Nhưng mà, tất cả mọi việc đều ấm áp đến không chân thực.
Quả là đau lòng mà.
"Ai, tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi, mấy ngày nay trông cậu chả có tinh thần gì cả."
"Không sao đâu, vậy cậu có đi với tớ không ?"
Ngọc Nguyệt Mi bên kia liền than thân trách phận, nói một tràng dài : "Hic...hôm kiểm tra tớ lỡ nghịch dại, muốn thử cảm giác được điểm thấp. Chỉ khoanh tròn đại trắc nghiệm, tự luận là một khoảng trắng thuần khiết. Lãnh luôn một hồ lô 8, hic. Giờ anh trai tớ đang nhốt tớ nè, hơn 100 câu chửi khác nhau. Từ ảnh hưởng đến nhà trường rồi đến gia đình, sau đó lại nhảy đến nguy cơ hủy diệt thế giới a. Bây giờ tớ đang lén nói chuyện với cậu nà, thật thương tâm."
Tuyết Hoa Băng không khách khí cười to : "Rút kinh nghiệm chưa, sau này đừng tự ý nghịch dại nữa nha."
"Hức, cậu sao cứ thích cười trên nỗi đau của người khác không vậy, giận !" Ngọc Nguyệt Mi ở đầu dây bên kia phồng má, trợn mắt nhìn bức ảnh được treo trên tường ở phòng mình.
Cô đang định nói tiếp thì bên kia liền tắt máy, không phải là bị phát hiện rồi chứ...
Chắc chắn là vậy rồi, tiếng "híp mi híp mi, chu mi nga chu mi nga !" Còn rõ thế mà, may mắn kịp thời đã đưa điện thoại ra xa a...
Ài, liền đến đó vậy.
Bước vào gara, cảnh sắc xung quanh làm cô nhìn lóe mắt. Mọe, chói quá, dùng từ bảy sắc cầu vồng vẫn chưa đủ để miêu tả sự rực rỡ của nó.
[ Ký chủ a, gara bên cạnh đẹp hơn nhiều. Ở đây mù mắt quá, ta chịu không nổi a ! ]
Hệ thống thiểu năng đột ngột onl, chỉ vào bức tường bên cạnh. Tuyết Hoa Băng đi đến gara hệ thống chỉ, liền hài lòng gật đầu. Bên này toàn siêu xe đen trắng, trông thật ngầu.
Cô tùy ý chọn đại một chiếc xe. Chạy với vận tốc 70km / giờ, mọi người đang thắc mắc tại sao lại không phóng nhanh cho ngầu ư, đơn giản mà, cô luôn là một người công dân mẫu mực của xã hội.
Cô chạy mất 1h thì đến nơi, ở đây là 1 nơi hẻo lánh, không ai lui tới mặc dù ở đây rất đẹp, ở giữa là một nhà rất to bao gồm cả gara xe, bên phải là một rừng hoa thơ mộng, bên trái là một ngôi nhà khác còn chứa gì thì bật mí sau. Căn nhà này có tên là Kari
Nội tâm của cô sau khi ngồi xe "Đm, ê mông quá"
++++Bé là+++dòng phân cách++++++đáng yêu++++và+++cute+++
Đây là một nơi độc lập, hiệu quả cách âm tốt. Ngôi nhà hiện đại được bao quanh bởi một vườn hoa, nhà kho ở ngay bên cạnh gara.
Đến gần cánh cửa, cô đưa tay ra nhận diện rồi khí phách bước vào.
Nằm trong phòng, Tuyết Hoa Băng không có hình tượng mà duỗi chân ra chơi game. Tiện thể để luyện tài năng hack của mình, cô nhào vào hack những game hàng đầu thế giới.
------------ Ở một nơi nào đó...
"Trời ạ ! Một tên hacker nào đó rảnh rỗi đến hack nội bộ của chúng ta, loạn quá !"
"Mịa ! Con virus này từ đâu ra vậy ?!?"
"Phó giám đốc ! hơn trăm người chơi đang khiếu nại một cái gamer nhỏ, bảo hắn dùng hack !"
"Giám đốc ! Một tên hacker đột nhập vào tạo hình, sửa đổi, trục xuất, game hiện giờ đang rất rối a !"
Một lúc sau, một tin nhắn liền che hết khung máy tính chủ.
" Ha ha, nhân viên bên ấy nên đổi đi, ta chỉ luyện tay một tý đã hack được. Đằng nào game này cũng không nổi tiếng lắm nga, moa moa."
Tin nhắn quá tự đại, quá cuồng vọng.
Nhân viên A : ta muốn tự tử, đừng ai ngăn ta !
Nhân viên B : ta muốn giết người, đừng thằng nào cản ta !
Phó giám đốc : Ông đây không bắt được hắn, tên ông sẽ viết ngược lại !
Cả văn phòng bỗng lặng ngắt như tờ, thấy tình cảnh vậy 1 chị nhân viên đã tốt bụng nhắc nhở "Phó giám đốc, chị tên Đa Đa"
Chị Phó giám đốc nhìn chị nv với vẻ mặt nghi hoặc "Thì sao"
"Không viết ngược được"
"À... Ừm... Khó quá bỏ qua chứ nhỉ, làm việc tiếp đi nào mọi người"
__________________________
1740 từ không bao gồm khung của tác giả.
Phần sau sẽ tiết lộ nơi đó là nơi nào nhoa.
Quỳnh : Moa moa đa ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top