Chương 1 : Xuyên không

Tại Paris....

Trong một căn phòng tối đen. Tiếng chuông vâng lên khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ.

Trên giường, một cô gái nằm im ngủ, tấm chăn che đi nửa người dưới. Ánh trăng khẽ chiếu vào khung cửa, nhẹ nhàng kéo sáng cho khuôn mặt đẹp tuyệt luân. Mái tóc đen dài tùy ý xõa, càng nhiều thêm quyến rũ, cũng nhiều thêm ý vị khác.

Nếu chú ý hơn một chút, sẽ nhận ra, cô gái không thở. Như một búp bê trong khung kính, hoàn toàn như điêu khắc mà ra.

---------Quay lại 5 tiếng trước--------

Tuyết Hoa Băng bước trên đường về nhà. Sau khi làm nhiệm vụ xong, cô chỉ muốn ngủ và ngủ. Chỉ việc đứng đợi xe bus đến đón về khánh sạn là thật tốn thời gian.

Thời gian là vàng bạc kim cương đó...

Đừng hỏi sao cô có danh phận cao trọc trời mà phải đợi xe bus nha. Thiên tài ta những người dân bình thường không hiểu được đâu.

Tuyết Hoa Băng lùi lại ngồi trên ghế đá gần đó chờ đợi. Chân phải vắt lên chân trái, khoanh hai tay để trên ngực.

Băng Băng soái khí đã onl.

Cô khẽ liếc qua ghế đá bên cạnh. Hừm, là một quyển truyện ... em ấy sẽ là một quyển truyện bình thường nếu không có tựa đề "Tiểu Bạch Thỏ , tôi yêu em !" cực đại trên bìa.

Người nghĩ ra quyển truyện này chắc biến thái không khác gì cô đâu...

Tuy bản tính rất thích táy máy nhưng Tuyết Hoa Băng vẫn biết "tò mò hại chết mèo". Nếu như cuốn truyện này là của tên thiểu năng nào đó gài bẫy cô thì sao. Sợ quá, vẫn nên nghe lời mẹ dạy không được mang đồ kỳ quái về nhà thì hơn.

Truyện : mình bị ghét bỏ rồi.... người đâu ! Mau mang cẩu đầu đao chém tên khi quân này cho trẫm!

Chuyến xe bus cuối cùng cũng đến, cô thong dong bước lên. Trên xe chỉ có bác tài, thêm cô nữa là hai.Không khí trên xe thật u ám.

Tuyết Hoa Băng tìm đại một chỗ ngồi rồi đặt mông xuống. Tầm nhìn cô dừng lại trên một quyển sách. À, quyển sách "tiểu bạch thỏ, anh yêu em" lại tái xuất. Đại khái là lúc nãy nó ở ngoài mà, sao lại vào đây được. Hay là truyện dở đến nỗi mà người mua xong cứ vất thế. Có biết là sẽ bị ban quản lý môi trường bắt không ?

Nhưng....cuốn truyện này có duyên với ta, cứ lấy về đọc. Xem như mình đã vừa tích đức vậy.

Sau khi vào phòng và khóa cửa. Tuyết Hoa Băng liền mất hình tượng nhảy thẳng cẳng lên giường. Nằm theo phong cách độc đáo nhất năm mà đọc truyện.

15 phút sau...

"Chó má ! cái quyển truyện rách nát này ! nữ chính đúng là con nai vàng ngơ ngác, dậm một phát, nát beep cả rừng xanh. Nữ phụ chuẩn thông minh, sao mà IQ thụt lùi mãi không thăng thế. Tên nó lại có thể giống ta chứ !"

( Rose : ý chính đây nè

Quỳnh : nó là con nuôi của ta, nó là con nuôi của ta thôi. Ta không tự luyến chút nào )

Ta là thiên tài số một thế giới, sao lại giống nữ phụ não tàn cơ chứ, đập bàn.

Sau đó...không có sau đó nữa. Cuốn truyện đã bị vạn mã phanh thây và yên nghỉ trong thùng rác.

Thời gian tiếp tục trôi đi, Nguyệt Hoa Băng mơ hồ bước vào phòng bếp. Loay hoay mở lon coca, lại mất hình tượng dốc lon thẳng vào miệng.

Cô mới hoàn toàn ý thức được, chai coca mà mình đang uống...là độc tự chế. Không phải chứ !?! Chỉ là hết chai đựng thôi mà !!!

Tuyết Hoa Băng tức giận ném nó xuống, phi thẳng lên giường. Vẻ mặt không cam lòng ngủ tiếp. Nếu ai phát hiện ta, nhớ phải chôn cất vào quan tài giá 100 triệu đấy.

"Cuộc đời này, ta chưa từng hối hận, nhưng giờ thì ta đã hối hận rồi. Định mệnh ! Tui hận thuốc trừ sâu !"
------------------Quay lại hiện tại----------------

Giữa không gian u tối, lạnh lẽo bao trùm cả không gian. Tuyết Hoa Băng mặc một chiếc váy màu trắng, trông rất quỷ dị.

Cô từ từ mở mắt ra, đôi hắc mâu bình tĩnh, lạnh như hồ đông. Ngước mắt lên nhìn không gian u tối. Trong tầm mắt cô, hiện lên hai người kỳ lạ.

Bên phải là một cô gái, mặc đồ trắng, tóc trắng, da trắng, giày trắng, mắt trắng.... à không, mắt đen. Cô gái mỉm cười, ngọt ngào nói : "Xin chào, chúng tôi là Hắc Bạch Vô Thường !"

Người bên cạnh cô gái là một tên nhóc. Tóc đen, mắt đen, đồ đen, da đen... không không ! da hơi ngăm thôi. Thằng nhóc gật đầu nhìn Tuyết Hoa Băng, xem như chào hỏi.

Nhìn phong cách "độc đáo" của 2 tên thiểu năng này. Cô vừa nhìn đã nhận ra thằng nào trắng thằng nào đen.

Tuyết Hoa Băng đánh giá bọn họ xong liền thu hồi tầm mắt về. Cô khoanh tay, giọng rất khí phách : "Giới thiệu cái cọng lông ! Các ngươi lại câu nhầm hay bắt nhầm hồn ?" Băng Băng thần kinh lại onl.

Dựa theo những cuốn tiểu thuyết Tuyết Hoa Băng đã đọc, đây là những tình tiết sẽ sảy ra khi 2 tên thiểu năng bắt sai hồn. Vậy chỉ có khả năng... tổ tông nhà nó !!! Đ#t !!! Ông đây mất hình tượng chết vì hai tên thiểu năng IQ thấp này. Cảm giác này, chính xác là bị troll ấy. Sao cô lại có thể đại phát từ bi cho sắc mặt tốt được.

2 tên thiểu năng IQ thấp : "..." Sao cô ta biết được, là người của lãnh đạo phái tới theo dõi chúng ta sao ? ....

"Khụ khụ...! Tổ tông của tôi ơi ! Xin đừng nói mấy chuyện cỏn con này với lãnh đạo, chúng tôi sẽ bị đuổi việc đó !" Con ma trắng Bạch vô thường ôm lấy đùi cô, khóc lóc thảm thiết. Quăng mãi cũng không buông.

Tên ma đen Hắc vô thường lập tức đổi sự lạnh lùng quý tộc, bày ra vẻ mặt như cô vợ nhỏ bị bỏ rơi. Thậm chí không biết hắn lấy từ đâu ra khăn tay, cắn cắn trông rất đáng thương.

Băng Băng thần kinh tỏ vẻ : có lẽ ta đã đi nhầm hậu trường. Đạo diễn ! Cắt cảnh này đi, ông muốn đập 2 tên IQ thấp này !!

Đằng nào cũng đã chết, phải gây tiếp họa cho nơi khác. Theo chủ nghĩa đó, Tuyết Hoa Băng liền cười nham hiểm. Sau đó liền mỉm cười hiền lành đồng ý. Dù cô méo biết thằng cha lãnh đạo này là ai.

"Được, nhưng... các ngươi phải đồng ý với 3 điều kiện của ta." Nụ cười thánh mẫu của cô liền biến mất, hai tay chống eo ngông nghênh nói.

Ma trắng nhanh nhẹn đáp :"Được ! cô mau nói đi"

Tuyết Hoa Băng lại cười nham hiểm, nhìn Bạch Vô Thường như con mồi đã chui vào bẫy, nhẹ nhàng nói : "Thứ nhất ! Cho tôi sống lại ở tiểu thuyết "Tiểu bạch thỏ, tôi yêu em. Thứ hai! Tôi muốn có tất cả tài năng sức mạnh của kiếp trước và cả nó nữa!"

Hắc Bạch Vô Thường ngồi một chỗ thảo luận rất sôi nổi, cô còn nghe hết nội dung mà...

"Tiểu Hắc ! Đồ ngốc nhà ngươi. Chuyện này không thể cho lãnh đạo biết. Đồng ý với cô ta đi !"

"Nhưng mà..."

"Nhưng cái đầu nhà ngươi, chúng ta bắt nhầm hồn bao nhiêu người rồi cơ chứ. Tính thêm Tuyết Hoa Băng đã là 6 người rồi. Chúng ta sẽ bị đuổi việc a.

"Tiểu Bạch tử ! Ngươi nói xem, chúng ta có nên tống nó đi luôn không"

"Nó ? Ý hay, xem ra não ngươi vẫn chưa phẳng lắm. Quyết định vậy đi !"

Lúc lâu sau Hắc Bạch Vô Thường mới  định đồng ý với Tuyết Hoa Băng Sau, sau đó....

____________________________


Dạ Quỳnh : "Phù~ cuối cùng cũng sửa xong một chương, mệt quá !" "Rose !"

Rose chạy tới : "??? "

"Mang trà sữa bánh tráng nướng lại đây"

"Muội không có tiền~"

"Muội muội~ ta đang tức a, mà khi ta tức, ta lại thích ngược Băng Băng chơi"

Rose ngạo kiều nói: "hừ hừ,ta không sợ,ta là tg,có gì ta chỉnh lại, hừ hừ"

Quỳnh :"Con ta sắp lên sàn rồi, nhớ ủng hộ nha !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top