Chap 1
Rầm!"
Trên không trung, có chín vị đạo nhân đang vây quanh, chĩa vũ khí của bản thân về phía hai nam nhân một tóc bạch kim sắc mặc hắc y một tóc tím nhạt mặc bạch y.
"Tên Ma tôn chết tiệt nhà ngươi! Giờ biết ai là kẻ mạnh ở đây chưa?"
Kẻ được gọi là Ma tôn kia, kẽ cúi đầu, lộ ra một nụ cười tà dị.
Chỉ một thoáng, những sương mù huyết sắc ẩn ẩn hiện hiện lượn lờ bao quanh cả một vùng rộng lớn kèm với những tiếng thê lương gào khóc như ngàn vạn ác quỷ, oán linh đàn gào thét.
"Ngươi! Cái quái..."
Đạo nhân ấy chưa kịp dứt lời, trực tiếp sau một cái búng tay nhẹ của nam tử liền thất khiếu xuất huyết, cả cơ thể lúc nóng như lửa đốt, lúc lạnh như chìm trong hố băng.
"Thạch Chùy Chiến Thần!"
Ngay lập tức, một số vị đạo nhân khác lộ ra khuôn mặt sợ hãi, run rẩy trước cảnh tượng hãi hùng này bởi vì người đang đau đớn quằn quại kia chính là Thạch Chùy Chiến Thần - luyện thể giả mạnh nhất thế giới này ấy thế mà chỉ sau một cái búng tay liền trở thành bộ dạng như vậy.
"C...ứ...u...t...a..."
Sau lời cầu cứu tuyệt vọng yếu ớt ấy, vị chiến thần kia cuối cùng cũng nổ thành từng miếng huyết vụ, bắn tung tóe khắp nơi.
"Aaaaaaaaaaaaa, sư huynh! Tên cẩu tử Dạ Nguyệt Cát, ta phải giết ngươi!!!"
"Bình tĩnh đã Mộc Phương Tiên Tử! Đừng trúng kế tên ma đầu kia!"
Bỏ mặc lời cảnh báo từ vị lão giả râu tóc bạc trắng bên cạnh, vị tiên tử bận thanh y cầm roi bạc lao vun vút tới nơi Dạ Nguyệt Cát đang yên lặng đứng. Nàng dùng lực đạo vô cùng khủng khiếp mà vung roi lên và vút xuống hướng về kẻ vừa giết vị sư huynh nàng luôn ngưỡng mộ ban nãy. Có điều nàng vạn lần không nghĩ tới, khi roi của nàng sắp đánh xuống tên cẩu tử kia thì có một màn chắn vô hình chắn xung quanh bảo vệ hắn.
Trong lúc Mộc Phương Tiên Tử chưa hết sững sờ trước việc đó, Dạ Nguyệt Cát từ từ ngẩng đầu lên, đôi đồng tử huyết sắc ánh lên vô cùng đáng sợ cùng với một nụ cười rất chi là "thân thiện" nói: "Mộc Phương Tiên Tử, ngươi quên rồi sao? Thiên Ma U Sơn này đâu phải Nhã Mộc quốc để người từng hoành đâu?"
"Ngươi..."
Mộc Phương Tiên Tử lúc này thật khó coi. Nàng nghiến răng, mắt long lên sòng sọc hét lên: "Các vị! Còn không mau ra tay? Ta không chúng ta không thể làm gì hắn!"
Lời vừa dứt, lập tức các vị đạo nhân còn lại cùng lúc xông lên, xả hết những chiêu thức mạnh nhất của mình tấn công Dạ Nguyệt Cát. Các chiêu thức cùng nhau chạm vào vòng tròn bảo vệ tạo lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Đến mức một lúc sau, khói mới bắt đầu lượn lờ tan ra. Khung cảnh lúc này thật im lặng, im lặng đến mức tiếng thở nhẹ cũng có thể nghe ra, ai nấy cũng chống mắt lên xem tên Ma Tôn ấy đã bại chưa. Thế nhưng..
giống như Mộc Phương Tiên Tử lúc trước
...một sợi tóc cũng không động vào được!!!
"Không thể nào..."
Tất cả đạo nhân ở đó đều lộ ra khuôn mặt chật vật, bàng hoàng, đôi mắt trợn tròn khi Dạ Nguyệt Cát vẫn ung dung tự tại trước những đòn tấn công đó.
Đột nhiên, phá vỡ sự yên lặng, Dạ Nguyệt Cát ngẩng mặt lên trời cười lớn.
"Hahaha, chẳng phải đám chính đạp các ngươi khinh thường Ma đạo tu giả sao? Vậy mà hôm nay đến một sới tóc của ta còn chẳng chạm tới được? Cười chết ta mất thôi! Hahahaha!"
"Ầm ầm"
Đúng lúc này, gió nổi dữ dội, lục đạo lưu quang chớp mắt phi tới, chắn trước tám đạo nhân kia. Đợi lưu quang tản đi, lộ ra lục vị thánh nhân khí thế cường đại.
"Dạ Nguyệt Cát, xem hôm nay chúng ta thay trời hành đạo, diệt ác cho muôn dân! Khôn hồn thì giao Thượng Cổ Bí Trận ra đây! ". Sáu vị thánh giả hướng về phía hắn quát to.
"Ý các ngươi là sao? Bản tôn nghe không hiểu."
Nghe được lời này, ngoài mặt tuy bình thản nhưng bên trong lòng Dạ Nguyệt Cát không khỏi bất ngờ cùng sợ hãi. Chỉ mới chưa đầy một tuần trước, sau khi trải qua biết bao lần sinh tử ở Thiên Trận Diệu Thủ động phủ, hắn mới lấy được cơ duyên này. Làm cách nào trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà sáu người này lại có được tin tức này?
"Hừ, ngươi còn giả ngu. Hahaha, nhưng ngươi cũng tội nghiệp thật nha Dạ Ma Tôn...Ngươi có biết ai bán tin tức này cho bọn ta không?". Một thánh giả ngạo nghễ, vênh mặt hất hàm nhìn về hắn nói.
"Cái gì? Lẽ nào....". Dạ Nguyệt Cát kinh ngạc, quay sang người đứng bên cạnh mình từ nãy.
"Phập!"
Chưa kịp để Dạ Nguyệt Cát nói thêm một lời nào, nam tử mặc bạch y kia tay cầm chủy thủ bạc đâm vào tim hắn không lệch một ly.
Dạ Nguyệt Cát thần sắc nhợt nhạt, cười lạnh.
" Phi Vũ, vì cái gì a? Vì sư đối với ngươi không bạc..."
"Vi sư? Dạ Nguyệt Cát! Ngươi còn dám xưng vì sư? Ngươi thu nhận ta về nhưng được ngày nào người dạy dỗ ta tử tế? Dù ta có cố gắng tu hành như nào, ngươi cũng không bao giờ để ta vào mắt!"
"Ha, đây cũng chỉ là kết cục của ngươi thôi sư tôn! Ác giả ác báo! Bàn tay ngươi nhuốm quá nhiều máu tươi rồi..."
"Phi Vũ...". Đáy mắt Dạ Nguyệt Cát lộ ra tia thống khổ. Y nói phải a, bàn tay hắn nhuốm quá nhiều máu tươi rồi... Thế nhưng, chính vì điều đó hắn mới bỏ mặc Phi Vũ, chỉ dám theo dõi y từ xa. Hắn sợ, vô cùng sợ Phi Vũ sẽ trở lên ham cuồng sức mạnh như hắn, vì sức mạnh mà có thể làm bất cứ điều gì. Nghe thật nực cười phải không? Đường đường là ma tôn người người nhà nhà đều khiếp sợ mà lại hắn lại sợ điều này. Suy cho cùng, cũng là do y có cảnh ngộ giống như hắn a...
...
nhưng
Dạ Nguyệt Cát có nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng tiểu đồ đệ hắn cả đời không muốn trên người y có một hạt màu đen bẩn, tội lỗi lại có ngày đâm sau lưng hắn một nhát lạnh lùng như thế này...
...thôi bỏ đi...
...coi như đây là sự giải thoát cho một đời đầy lỗi lầm này của hắn vậy
"Phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng, tỷ tỷ... Nguyệt nhi xuống bồi tội với mọi người đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top