Chap 5: Về Lăng Phủ
Lăng Ngọc Nghiên cũng chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ biết bản thân gần như cạn cả nguyên khí, mệt muốn chết mới cất hết mọi thứ đi. Lần này nàng lại chế ra được đan dược mới, 5 viên, 5 loại đan khác nhau. Lăng Ngọc Nghiên vươn vai, đi về phía bếp, vừa bước vào đã thấy Triệu Vân Thành đang đặt dần mấy đĩa thức ăn ra bàn, không cần nhìn đã nói:
- Đến rồi sao? Lại đây ăn đi!
Lăng Ngọc Nghiên nàng thấy lạ a~ Thực lực của nàng trên khắp thập quốc này đã có thể ưỡn ngực cao đầu nói bản thân là cao thủ rồi, vậy mà tên này còn có thể cảm nhận được nàng đến, không tệ...Nàng ngồi xuống bàn, hỏi:
- Ngươi rốt cục là ai?
- Ngạo vương, Triệu Vân Thành
- Ngươi đã đến bậc mấy của võ công rồi?
- Thiên cơ bất khả lộ
- Hừ! Bí ẩn đến vậy sao?
Hắn gật gật đầu ngồi đối diện nàng. Hai người cứ thế lại ăn, không nói thêm bất cứ chuyện gì nữa. Ăn xong, Lăng Ngọc Nghiên thấy nhàm chán thì ngồi trên giường đọc truyện, thấy Triệu Vân Thành đến ngồi bên cạnh. Nàng liền vô cùng tự nhiên gối đầu lên chân hắn đọc truyện, trên người hắn có mùi rất thơm mà chính nàng cũng không thể đoán nổi ra là mùi gì, đang đọc bỗng dưng nổi lên ý nghĩ viết truyện mang đi bán thì cười ầm lên hô hố lên khiến Triệu Vân Thành nhìn nàng bằng ánh mắt bất bình thường. Một tuần cứ thế trôi qua, nàng cứ tối lại lôi Triệu Vân Thành ra ngoài, đi ngủ lẽ ra là nàng nằm dưới đất, nhường hắn ngủ trên giường nhưng thiếu mùi hương trên người hắn thực không ngủ được a~ Nàng sau ba ngày đấu tranh tư tưởng cuối cùng vẫn là không chịu nổi phải nhảy tót lên giường chui vào lòng hắn ngủ, ai da......thật là não lòng. Đến trưa ngày cuối cùng , nàng vừa đi xem thử Thiên Nguyệt Lâu và Toả Thảo Đường về, vừa về đã không thấy Triệu Vân Thành đâu nhưng trên bàn vẫn có một tờ giấy và một chiếc khoá ngọc. Tờ giấy chính là tờ giấy bán thân a~ kèm theo đó là một chiếc khoá ngọc màu trắng tinh khiết không pha tạp chất làm bằng bạch ngọc điêu khắc hình một con phượng hoàng rất tinh xảo như thật, sờ vào liền thấy mịn màng, mát lạnh đủ để hiểu chất lượng không tồi.
- Chẳng lẽ đây là ngọc hạ mát đông ấm trong truyền thuyết sao? Ra tay cũng thật hào phóng!
Nàng nhếch mép cười, có chút hụt hẫng rồi cũng nhanh chóng bị nàng che đi. Lăng Ngọc Nghiên nằm trên giường, chiếc khoá Ngọc này có lẽ đã được Triệu Vân Thành mang trên người đã lâu, ám luôn cả mùi, thật may mắn! Đêm nay không mất ngủ! Lăng Ngọc Nghiên đi đóng cửa, vận khinh công đi đến núi Tây Phụng.
____Ngày hôm sau_Lăng Phủ____
Lăng Ngọc Nghiên xuống xe, giờ đã là giờ Thìn. Nàng vừa bước xuống xe thì một đám hạ nhân ngây người. Lăng Ngọc Nghiên mặc một bộ y phục màu ngọc lam, kiểu dáng đơn giản, Nhạc Lam bèn nói:
- Còn không mau Bái kiến Ngũ Tiểu Thư
Lúc ấy bọn hạ nhân mới quỳ sụp xuống đồng thanh:
- Bái kiến Ngũ Tiểu Thư
Nàng gật đầu, hỏi:
- Phòng của ta ở đâu?
Một nô tỳ lại gần, nàng khẽ nhíu mày, đó chẳng phải là Vân Ly sao?
- Bẩm mời tiểu thư đi theo nô tù!
Lăng Tướng Quân- Lăng Thừa Vận đồng thời cũng là phụ thân của Lăng Ngọc Nghiên phân phó:
- Vân Ly, Vãn ma ma, hai ngươi đi theo Ngũ Tiểu Thư, còn về hai nha hoàn kia cũng ở lại hầu hạ Ngũ Tiểu Thư đi!
Bốn người bao gồm cả Nhạc Lục Nhạc Lam đều nhất loạt nói một tiếng " dạ" rồi dẫn nàng đến Phù Dung Các. Nơi này trước kia nàng đã từng ở cũng là nơi mẫu thân nàng lúc còn sống ở, nằm biệt lập nơi hoang vu giữa bãi đất trống, ấy vậy mà cỏ không mọc có lẽ Vãn ma ma thường xuyên lui tới đây chăm sóc. Nàng lẩm nhẩm
- Phù Dung Các...mẫu thân, người thích hoa phù dung sớm nở tối tàn, mệnh người cuối cũng cũng chỉ như nó...
Nơi đây từng trồng rất nhiều phù dung nhưng từ khi Lý Thi Thi mất, thi Lăng Thừa Vận sai người nhổ hết hoa đi không còn một mống. Bên trong vô cùng sạch sẽ, nàng bảo mọi người ra hết, giữ lại mình Vãn ma ma lại.
- Tiểu thư!
- Vãn ma ma, người chịu khổ rồi!
- Bao lâu nay ở bên ngoài, người thật khiến ta không nhận ra được nữa rồi! Sắp thành một đại mỹ nhân rồi...
- Vãn ma ma...
Một nô tỳ vào:
- Tiểu thư, lão gia cho mời tiểu thư, để đọc thánh chỉ
- Ừ
Nàng đứng lên, đi về phía Tiền Sảnh. Lăng Thừa Vận lấy mẫu thân nàng là chính thê, sinh ra được mỗi mình nàng, nàng là đích nữ của Lăng phủ. Lăng Thừa Vận còn lấy ba vị di nương nữa, đứng đầu là An Di Nương, sinh ra Đại tiểu thư Lăng Thanh Liên, 15 tuổi và tam thiếu gia Lăng Cao Sở, 14 tuổi. Tiếp theo là Từ Di Nương có 2 người con, Nhị tiểu thư Lăng Hạ Chi 15 tuổi và Tứ tiểu thư Lăng Minh Lan 13 tuổi . Người thứ ba là Nhạc Di Nương, sinh ra một người con trai Lục thiếu gia Lăng Dục Thư, 10 tuổi. Lăng Hạ Chi vì sinh sau Lăng Thanh Liên một ngày mà phải làm Nhị tiểu thư nên luôn ghen ghét Lăng Thanh Liên. An Di Nương luôn sai người để ức hiếp, đánh đập Lăng Ngọc Nghiên cong Từ Di Nương thì âm thầm đổ dầu vào lửa. Nhạc Di Nương không tranh không đấu, chỉ vì một lần có kẻ muốn giết ta diệt khẩu đốt Phù Dung Các, bà ấy bất chấp lao vào cứu ta cuối cùng là chết để lại người con trai mới 13 tuổi. Cả nhà đều tụ tập hết ở đây, có lẽ chỉ chờ mỗi mình nàng. Cả nhà quỳ xụp xuống
- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Lăng Ngũ Tiểu Thư, Lăng Ngọc Nghiên, tri thư đạt lễ, tài mạo xuất trúng, văn võ song toàn, đoan trang, hiền thục, phù hợp với tư chất làm vương phi. Nay hoàng thượng ban hôn cho Ngũ tiểu thư với Ngạo vương. Khâm chỉ.
- Tạ chủ long ân
Lăng Thừa Vận đứng lên nói:
- Nhưng công công, Ngọc Nghiên mới 12 tuổi!
- Ngạo Vương nói cho Ngạo Vương Phi thời gian từ bây giờ tới sinh thần năm 13 tuổi sẽ đưa tới Ngạo Vương Phủ, chờ đến khi Vương Phi 15 tuổi thì chọn ngày thành hôn.
Rồi hắn lại quay sang Lăng Ngọc Nghiên nói:
- Vương Phi, Vương Gia chính là đến cầu hoàng thượng ban hôn, chắc chắn về sau sẽ yêu thương vương phi. Vương gia còn sai nô tài gửi nương nương phong thư.
Nàng mở ra đọc
Khanh Khanh, vật đính ước cũng đã nhận rồi, cũng đã đồng ý chịu trách nhiệm rồi, nhất định phải lấy ta như ngươi nói đấy! Khanh Khanh, một trong những tác dụng của ta là: có thể khiến cho Khanh Khanh một danh phận Vương Phi a~ Ta cho ngươi thời hạn 1 năm, sinh thần của Khanh Khanh ta sẽ đến rước ngươi về. Nhớ chờ ta nha!
Nàng rùng mình, khoé môi giật giật, cất phong thư đi, nói:
- Nói với Vương Gia, ta đã nhận phong thư và sẽ chờ ngài.
Lăng Ngọc Nghiên nhấn mạnh " chờ ngài" khiến mấy công công không khỏi ớn lạnh. Mấy người vừa đi khỏi thì Nhị Tiểu Thư đã vùng vằng với Từ Di Nương:
- Mẫu thân, con muốn gả cho Ngạo Vương.
- Hạ Chi, con từ từ nào.
Từ Di Nương nhỏ giọng, ai cũng về hết phòng mình nhưng vẫn xì xào về chuyện của Lăng Ngọc Nghiên. Ngạo Vương là đệ đệ của hoàng thượng, người có quyền lực trong đất nước đứng sau hoàng thượng chỉ có Ngạo Vương, anh Tuấn phi phàm ai mà chẳng muốn làm nương tử của hắn. Nàng vừa về phòng đã cười cười nhìn Vân Ly, cô ta chỉ là một nô tỳ, vốn không quyết định được thân phận của mình nên Lăng Ngọc Nghiên xử lý cô ta nhẹ nhàng nhất.
Tối...
Lăng Ngọc Nghiên vừa dùng bữa xong liền âm thầm sai Nhạc Lục và Nhạc Lam đánh bất tỉnh Vân Ly, Nhạc Lam dịch dung thành Lăng Ngọc Nghiên ở lại, còn nàng và Nhạc Lục khiêng Vân Ly đi ra ngoài, đi vào một con hẻm nhỏ nơi đây tụ tập toàn những kẻ khất cái, lưu lạc nói chung là thành phần bị xua đuổi nhất. Nàng cho Vân Ly uống xuân dược, ném vào đám người đó, chỉ một chút thôi, Vân Ly đã tỉnh dậy, toàn thân nóng bừng nhìn thấy những kẻ khất cái xung quanh, toàn những lũ bẩn thỉu nhìn Vân Ly với ánh mắt thèm khát. Ả hét lên nhưng không hét được chỉ có thể phát ra mấy tiếng kêu làm kích thích thêm lũ ăn mày khất cái. Chúng nhanh chóng lột đồ ra, Vân Ly cũng dần bị xuân dược làm cho mụ mị đầu óc, tự động lột đồ, bò đến đám khất cái. Nàng quay lưng đi, lôi Nhạc Lục theo. Nhạc Lục cũng không tò mò, kẻ này chắc hẳn phải làm gì thiếu chủ thể mới khiến người làm như vậy. Mà như vậy là quá nhẹ nhàng với cô ta rồi! Lăng Ngọc Nghiên đến Thông Bảo Trai đặt ba viên Ngọc bội. Một chiếc làm bằng bạch ngọc của Lăng Ngọc Nghiên. Một chiếc làm bằng đá phỉ thuý dành cho Nhạc Lục. Một chiếc làm bằng đá lưu ly xanh dành cho Nhạc Lam, nữ nhân con nhà có địa vị mỗi người đều phải có một viên Ngọc bội a~ Lăng Ngọc Nghiên lại lôi Nhạc Lục đi Thiên Nguyệt Lâu kiểm tra sổ sách, rồi lại đi đến Toả Thảo Đường, đưa thêm dược. Thoắt cái đã đến giờ Tuất, Lăng Ngọc Nghiên cùng Nhạc Lục đi đến nơi vừa rồi. Ha! Vân Ly cũng đã tỉnh rồi, đang ngồi run rẩy ở một góc, nàng túm tóc Vân Ly kéo lên, trong đáy mắt hiện lên tia hoảng sợ cùng hận thù.
- Vân Ly...chính là ngươi đã hại ta trước.
Lăng Ngọc Nghiên sai Nhạc Lục đưa Vân Ly bán vào lầu xanh còn bản thân về Lăng phủ trước.
Nàng đang nằm lăn lộn trên giường, mãi không ngủ được.
- Chết tiệt!
Nàng vừa hô xong thì có một thân ảnh hắc y phi thân lao vào. Nàng bật dậy, thân ảnh lao đến về phía nàng. Lăng Ngọc Nghiên không kịp trở tay, thân ảnh lao đến ôm nàng. Lăng Ngọc Nghiên hít hít mũi, a~ đúng mùi rồi!
- Khanh Khanh, ta nhớ Khanh Khanh chết mất!
- Này! Buông ta ra!
- Không buông...
- Ngươi vì sao muốn lấy ta ?
- Yêu ngươi a~
- Người dễ dàng yêu ta như vậy thì cũng dễ dàng yêu người khác thôi. Hủy đi, thiên hạ rộng lớn còn nhiều người tốt hơn ta
Triệu Vân Thành buông Lăng Ngọc Nghiên ra nói:
- Ta cũng thấy lạ nhưng sống 18 năm rồi, nữ nhân ta nhìn thấy còn thiếu sao? Ngươi là người đặc biệt nhất! Đêm qua ta thiếu ngươi, nhớ ngươi, còn lo ngươi có việc gì, cả đêm không thể ngủ còn đau hơn trúng độc. Khanh Khanh ngươi không thử làm sao biết ta không tốt? Trong lòng ta nhất định chỉ có mình Khanh Khanh.
Nàng hơi đỏ mặt, cũng thấy tò mò nên thử một chút:
- Được! Nếu ngươi mà dám phản bội bổn tiểu thư thì đừng mong sống tốt!
Tối thế mà không hiểu sao cái tên kia thấy được mặt nàng, nói:
- Ta nhất định sẽ không bao giờ phản bội ngươi, nếu ta phản bội nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết, hồn phi phách tán, không thể siêu sinh. Mà...Khanh Khanh đỏ mặt đáng yêu quá!
- Không được nhìn nữa!
Nàng lấy hai tay che mặt.
-" Mong rằng kiếp này...không chọn lầm người !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top