Chap 4: Tiền! Tiền! Tiền!

__Sáng hôm sau___

   Lăng Ngọc Nghiên tỉnh dậy, toàn thân không thể nhúc nhích, chặt cứng. Cảm giác có gì đó sai sai, nàng bừng tỉnh thì thấy nam nhân trước mắt. Một trận kí ức ùa về, Lăng Ngọc Nghiên xoa xoa mi tâm, thở hắt ra một hơi, cố gỡ tay hắn ra nhưng không được.

- Đùa! Đây là sức người bị thương sao ?

   Nàng khẽ khẽ nói, nhìn kĩ gương mặt của nam nhân. Gương mặt này đến nàng còn phải ghen tị, đẹp hơn cả nữ nhân. Nếu có một cuộc thi tuyển trọn mĩ nam đại lục thì tên này chẳng phải đứng đầu sao? Gương mặt quá sức yêu nghiệt rồi! Thật là khiến nữ nhân muốn phạm pháp mà...mắt phượng, mũi dọc dừa, môi mỏng,...Trong lúc Lăng Ngọc Nghiên đang say mê đánh giá thì người kia tỉnh dậy

- Ngắm đủ chưa ?

   Nàng hắng giọng, nói :

- A...ai thèm ngắm chứ! B...buông ta ra!

   Hắn không chịu buông tay, ngược lại còn kéo sát nàng lại gần hơn, nói :

- Đêm qua ngươi ôm ta chặt quá, chạm cả vào vết thương của ta.

- X...xin lỗi !

- Đêm qua ngươi chiếm tiện nghi của ta, đúng không ?

- Đ...đúng...

- Đêm qua ngươi ôm ta thoải mái lắm đúng không?

- Đúng

- Đêm qua ngươi ép ta uống đan dược đúng không ?

- Đúng

- Vậy ngươi nên chịu trách nhiệm đúng không ?

- Đúng....ơ! Khoan đã! Ngươi nói cái gì ?

   Hắn nham hiểm cười, nàng cảm thấy mình bị lừa trắng trợn liền dùng lực đấm vào ngực hắn.

- Đau!

- Xin lỗi ! Xin lỗi! Đấm vào vết thương ngươi rồi !

   Vết thương rách ra, máu dần thấm ra áo thành một mảng. Hắn buông tay ra, nàng liền vội vàng nhảy khỏi giường, lấy từ Khổng ra thuốc trị thương, băng. Lăng Ngọc Nghiên lại leo lên giường, lật tung chăn ra, hung bạo lột áo hắn ra, tháo băng cũ ra đổ thuốc vào, lấy băng mới thay vào, xong xuôi nàng thở phào mang băng cũ ra, nói :

- Vết kiếm đâm gần tim tẩm độc. Độc đã được giải, có thể còn hơi đau đầu. Ngươi nằm im một chỗ đi !

   Lăng Ngọc Nghiên chỉnh lại y phục, chải lại đầu tóc, lấy một dải lụa, vấn hết lên buộc đuôi ngựa. Nàng bước ra ngoài, vừa bước ra sân, hai thân ảnh một lục một lam nhảy xuống:

- Thiếu chủ/Tiểu thư !

- Nhạc Lam, Nhạc Lục ! Không thoát khỏi ánh mắt các người !

   Nhạc Lam cười hì hì nói :

- Tiểu Thư....người còn lâu mới trốn được chúng ta a~

- Được rồi! Được rồi! Thua hai người! Đi ra ngoài điều tra cho ta, trong kinh thành một lầu xanh và một tiệm thuốc, không cần lớn lắm, buôn bán bình thường thôi!

- Vâng

   Hai người cúi đầu đồng thanh rồi vụt bay đi. Chu Vân và Viên Thành đã rời đi từ lâu. Nàng nhìn lên trời cong cong môi cười rồi xoay lưng bước vào bếp phía sau nhà, vừa đi vừa ngân nga. Lăng Ngọc Nghiên nhìn số gạo còn lại, quyết định nấu cháo, nàng lấy con dao nhanh tay cắt hết rau củ, băm thịt ra. Lăng Ngọc Nghiên cho tất cả vào cháo, nêm gia vị, đợi một lúc lâu. Khi cháo chín rồi thì múc ra bát, vừa xoay lưng lại đi ra cửa thì giật mình xuýt rơi cả bát cháo, một ít cháo bị đổ ra tay.

- Ngươi sao lại ra đây ?

- Không thích nằm một chỗ!

- Thôi...vận động một chút cũng tốt! Ngồi vào ăn đi

   Nàng đặt lên bàn. Hắn giữ tay nàng lại xoa xoa, nói:

- Sao lại không cẩn thận như vậy? Để rơi ra tay như vậy, bỏng rồi!
   Nàng ho khan, rụt tay lại, nói:

- Khụ...không phải tại ngươi làm ta giật mình sao? Bôi tí thuốc là ổn thôi! Thôi, ăn đi! Ăn đi !

   Nàng lấy một bát cháo cho mình, ngồi xuống bàn. Hắn cảm thấy có phần hụt hẫng, ngồi xuống bàn, hỏi:

- Ngươi tên gì ?

- Lăng Ngọc Nghiên

- Còn " Tử Ngọc" thì sao?

   Nàng nhướn mày

- Ngươi nghe thấy?

- Ừ

- Cứ coi như...đó là một cái tên khác. Ngươi tên gì?

- Triệu Hàn Khanh

-" Triệu Hàn Khanh....Triệu Hàn Khanh..."

   Nàng sực nhớ, nói:

- Ngạo Vương, Triệu Vân Thành

- Ái chà...ngươi biết ta sao ?

- " Kiếp trước hắn cũng lấy cái tên giả này" Ngạo Vương uy danh lỗi lạc trên khắp thập quốc ai dám không biết ngài?

- Ngươi không sợ ta?

- Có gì đáng sợ sao?

   Lăng Ngọc Nghiên xúc một miếng cháo cho vào miệng

- Ngươi thật sự là nữ nhân sao?

   Nàng nhướn mày nhìn hắn đầy ý vị, nói:

- Đêm qua chưa đủ để kiểm chứng sao?

- Khụ...ta nghi ngờ.

- Ta cứu ngươi, ngươi định trả ơn thế nào đây?

- Trên người ta không có tiền

- Cái gì ? Đường đường là một Ngạo vương vậy mà không có tiền?

- Không mang theo.

- Ta không cần biết, ngươi phải giả tiền!

- Có thân đây! Lấy thì lấy.

- Ta " lấy" ngươi thì được cái gì?

- Ta có rất nhiều tác dụng.

- Ví dụ

- Nhiều lắm, nếu lấy về sau ngươi sẽ biết .

   Lăng Ngọc Nghiên vừa ăn xong bát cháo, nói:

- Vậy đi! Ngươi ăn đi, cháo nguội rồi! Ngoan ngoãn ở trong nhà dưỡng thương, bổn tiểu thư đi làm đại sự!

   Nói rồi nàng đi lấy một chiếc áo choàng đen, đi ra ngoài.

- Có nữ nhân nào như ngươi sao?

   Hắn dõi mắt theo nàng, ánh mắt hiện lên ý cười. Nàng vừa đi ra, Nhạc Lục và Nhạc Lam đáp xuống, đồng thanh

- Bái kiến thiếu chủ/tiểu thư !

- Ừ

   Nhạc Lục khởi đầu:

- Thiếu chủ, ta đã tìm ra lầu xanh người muốn tìm , Nhạc Hồng Lâu

- Tiểu thư, em tìm ra hiệu thuốc, Bách Thảo Đường.

- Ừ. Bây giờ, Nhạc Lục, ngươi đi mua lại Nhạc Hồng Lâu, sai người đến tu sửa, đặt tên là Thiên Nguyệt Lâu. Đuổi hết từ người làm đến kĩ nữ đi. Đưa người của Vô Nguyệt vào!  Ngươi để lại mấy kĩ nữ nhìn giống nữ nhân Vô Nguyệt lại

- Vâng! Thiếu chủ!

   Nói rồi Nhạc Lục vận khinh công bay đi.

- Nhạc Lam, thu mua lại Bách Thảo Đường, sai người tu sửa lại, đặt tên là Toả Thảo Đường, mấy loại thuốc ta mới chế ra, độc dược,  giải dược, dược,...có gì mang hết đến đó bán. Sai hai người nhanh nhẹn, biết quản lí tính tiền, thông minh một chút đến cai quản.

- Vâng!

   Nhạc Lam cũng rời đi, một mình nàng đi đến Khu Đấu Giá. Kinh Thành có khu đấu giá, nàng có kha khá thứ cần bán đây !

_______Khu Đấu Giá_______
   Nàng bước vào, vì đang mặc áo choàng, mũ che kín mặt nên không ai nhìn thấy. Lăng Ngọc Nghiên đưa cho họ mấy viên đan dược. Một viên là Tuyệt Sắc Đan, uống vào có thể từ một xú nha đầu thành một mĩ nhân a~. Viên thứ hai, Cải Mệnh Đan, thay đổi thiên phú, không có thiên phú luyện đan, uống xong sẽ có. Giá khởi đầu đều là 10.000 kim tệ

(P/s : 1 kim tệ=10 ngân tệ=100 đồng tệ=1000 thiết tệ)

   Lăng Ngọc Nghiên ngồi trong phòng riêng, nhìn ra khu đấu giá
.
- Đây là Đan dược của một vị đại nhân giấu tên. Đan dược thứ nhất: Tuyệt Sắc Đan, nữ nhân hay nam nhân đều dùng được, dùng xong nhan sắc sẽ đẹp lên vạn phần. Giá khởi điểm 10.000 kim tệ.

   Nghe đến nhan sắc nữ nhân con nhà giàu nhao nhao lên:

- 11.000 kim tệ
- 12.000 kim tệ
- 13.000 kim tệ
- 14.000 kim tệ
.....
   Bỗng một giọng nói vang lên:

- 100.000 kim tệ

   Mọi người im bặt

- Đại Tiểu Thư Lăng Phủ ra giá 100.000 kim tệ. Ai ra giá hơn?

....
- 120.000 kim tệ

- Tam Công Chúa ra giá 120.000 kim tệ , ai ra giá cao hơn?

   Đại Tiểu Thư Lăng Phủ- Lăng Thanh Liên, nói:

- 140.000 kim tệ

   Tam Công Chúa- Triệu Vân Nhu lại tiếp:

- 160.000 kim tệ
- 170.000 kim tệ
- 180.000 kim tệ
-200.000 kim tệ

   Lăng Thanh Liên hô

- Còn ai ra giá không ạ? Vậy thì Tuyệt Sắc Đan đã thuộc về Đại Tiểu Thư Lăng Phủ.

Triệu Vân Liên nghiến răng tức giận. Lăng Thanh Liên đắc ý cười:

- Tạ công chúa đã nhường

Triệu Vân Liên đâm chọc:

- Nhường thứ xuất là việc ta nên làm!

   Giờ lại đến Lăng Thanh Liên mặt nổi hắc tuyến, ả dù võ công cao cường nhưng lại là thứ xuất, hơn nữa nhan sắc tầm thường nên ngày nào cũng có kẻ cười cợt sau lưng. Lăng Ngọc Nghiên chứng kiến tất cả, cong cong môi cười.

- Ây...vậy mà vị trí đích nữ của mình chưa mất.

   Nàng thầm đánh giá hai người. Tam Công Chúa thì nàng không biết nhưng Lăng Thanh Liên kiếp trước ỷ bản thân giỏi võ suốt ngày đi bắt nạt nàng, có lần khiến Lăng Ngọc Nghiên suýt mất mạng. Bên ngoài kia lại tiếp tục

- Đan dược thứ hai: Cải Mệnh Đan, bậc 5 thập giai. Không có thiên phú võ học, luyện đan, Cải Mệnh Đan sẽ làm thay đổi thiên phú. Giá khởi điểm là 10.000 kim tệ.

   Mọi người lại một phen nhao nhao. Đan dược chia thành 10 bậc, mỗi bậc lại có thập giai, màu sắc của đan dược phân loại đan, màu sắc càng đậm" giai" càng cao: bậc 1: đen, bậc 2:đỏ, bậc 3: lục, bậc 4: lam, bậc 5: bạc, bậc 6: vàng, bậc 7: cam, bậc 8: tím, bậc 9: nâu, bậc 10: trắng bậc càng cao, mùi hương của Đan dược càng nồng càng dễ chịu . Ở kinh thành, luyện được lên bậc 3 đã là tài năng thiên phú rồi giờ có người luyện lên bậc 5 lại còn là thập giai thì đúng là kinh dị.

- 13.000 kim tệ
- 15.000kim tệ
- 18.000 kim tệ
- 25.000 kim tệ
- 28.000 kim tệ
- 31.000 kim tệ
- 100.000 kim tệ

   Mọi người nín thở nhìn về phía người vừa hô giá, hôm nay đúng là đặc sắc.

- Nhị Vương Gia ra giá 100.000 kim tệ còn ai ra giá nữa không?

   Mọi người im thin thít, Nhị Vương Gia- Triệu Sở Diên mặc dù không có khả năng lên ngôi vị hoàng đế nhưng cũng là một vị vương gia nổi tiếng giàu có a~

- Cải Mệnh Đan đã thuộc về Nhị Vương Gia

   Nàng nhìn Triệu Sở Diên chằm chằm, khoé môi cong cong, đôi mắt hiện lên sát ý:

- Triệu Sở Diên...Tư Vân Lan....Vân Ly....bổn tiểu thư chưa quên đâu!

______Vài giờ sau_______
   Lăng Ngọc Nghiên đã nhận được tiền, tổng cộng là 300.000 kim tệ. Nàng vui vẻ cất tiền, đi ra ngoài. Lăng Ngọc Nghiên đi ra chợ mua chút đồ rồi về. Vừa về đến nhà nghĩ ngợi muốn trêu chọc Triệu Vân Thành một chút, thấy hắn đang ngồi trên ghế nàng liền lao đến từ phía sau, hai tay quàng hai bên vai hắn, ghé đầu sang một bên nói:
- Nương tử, vi phu về rồi đây! Nàng Có nhớ vi phu không ?

- Ngươi về rồi sao? Hôm nay có chuyện gì mà vui vậy?

   Nàng đứng thẳng dậy, đi đến trước mặt hắn,  nói:

- Thu về được một số tiền a~ Ngươi biết không ta bán đấu giá hai viên đan dược thu được 300.000 kim tệ. Chi phí để ta làm hai viên đan dược đó cũng chỉ có 20.000 kim tệ, quá hời rồi. Có mỗi hai viên Đan dược bậc 5 thập giai thôi chứ mấy! Bổn tiểu thư còn có thể luyện ra đan dược có phẩm chất cao hơn!

   Triệu Vân Thành nhìn nàng nói, mỉm cười. Lăng Ngọc Nghiên hỏi

- Nào, đói chưa? Ngươi nên hoạt động nhiều mới tốt!

   Nàng đưa cho hắn túi đồ, nói tiếp:

- Người làm thức ăn đi!

   Triệu Vân Thành ngây người, nữ nhân này....thật là...Triệu Vân Thành đành cầm lấy túi, đi vào bếp. Hắn vừa đi khỏi, nàng liền nói:

- Vào đi

   Nhạc Lục và Nhạc Lam đi vào, cúi đầu cung kính

- Bái kiến Thiếu chủ/Tiểu thư!

- Ừ.

- Thiếu chủ, mọi việc ta đã làm xong. Đưa 30 nữ nhân của Vô Nguyệt vào làm kĩ nữ. 20 nam nhân vào người làm. Nhưng tiểu thư làm vậy thì...

- Ta biết ngươi muốn nói gì, người để lại bao nhiêu kĩ nữ ?

- Bẩm, 20 ah

- Vậy là được rồi! Ba mươi người của Vô Nguyệt để hầu. 20 kĩ nữ dùng để làm ấm giường. Ngươi hiểu chứ?

- Vâng

   Nhạc Lục rời đi, đến Nhạc Lam báo cáo:

- Tiểu thư, Toả Thảo Đường đã hoàn thành

- Tốt lắm, tiến độ nhanh như vậy, em đến giúp Nhạc Lục đi!

- Vâng

   Nhạc Lam cũng rời khỏi, Lăng Ngọc Nghiên cửi áo choàng, lôi Thiên Hoả Đỉnh ra, ngồi luyện đan kiếm tiền

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top