Chap 3 : Một lần cứu người, trọn đời dây dưa

________9 năm sau_______Kinh thành_
   Lăng Ngọc Nghiên đã phải xin đến gãy lưỡi thì người cha " già" kính yêu Tử Lãnh Phong của nàng mới cho nàng đi đến kinh thành , một tuần nữa nàng phải về Lăng phủ rồi nên đến Kinh thành trước để làm quen và tiện thể chơi một chút nhưng Lăng Ngọc Nghiên nàng là ai chứ, đến đây đối với nàng đương nhiên là để kiếm tiền rồi!

    Nàng đi trên đường, thu hút vô số ánh mắt của bao người . Nữ tử một thân vận y phục màu ngọc lam đơn giản không cầu kì , mái tóc dài cảm tưởng mềm mại như tơ lụa thượng hạng , buộc lỏng nhẹ nhàng . Gương mặt tự nhiên không chút son phấn , quá mức yêu nghiệt đủ để khiến bao người hút thở không thông nhưng vẻ đẹp ấy lại pha chút xa cách . Lăng Ngọc Nghiên đã sống trong sự nhìn ngó quá nhiều rồi nên giờ nàng thấy vô cùng bình thản, mỗi cái dơ chân nhấc tay rất bình thường nhưng đối với mấy người kia lại là một mĩ cảnh sống động .

   Hôm nay là trung thu , đèn lồng bày là liệt, hình thù đa dạng bắt mắt làm sáng trưng cả một vùng . Bầu trời đen , làm nổi bật những chiếc đèn hoa đăng to lớn bay bổng trong không trung. Mọi người già trẻ lớn bé xúm vào một chỗ đoán mấy câu đố trên đèn lồng. Trên đường ồn ào, tấp nập khiến một người không mấy thích ồn ào như nàng có phần khó chịu. Kinh thành phồn hoa huyên náo lại nhiều ngày lễ đúng là làm nàng mở mang tầm mắt .

   Lăng Ngọc Nghiên bắt đầu về, nàng đi vào một con hẻm nhỏ dẫn đến nhà . Lăng Ngọc Nghiên nghe thấy những tiếng động mạnh thì không khỏi nhíu mày , mấy tên say rượu sao ? Một thanh đao vụt đến , nàng nhẹ nhàng tránh đi nhưng một lọn tóc bỗng bị gió thổi bay lên , thanh đao lướt qua một lọn tóc rơi xuống . Lăng Ngọc Nghiên xám mặt bước đến .

    Ba người , hai đen một trắng đang đánh nhau . Lăng Ngọc Nghiên nhìn thấy thanh đao của một tên áo đen giống với thanh đao vừa nãy thì cong cong môi cười . Lăng Ngọc Nghiên rút trâm cài tóc ra, vài lọn tóc dài buông thõng xuống ." Vút" chiếc Trâm lướt qua cổ một tên, hắn lăn ra đất chết . Một tên phát giác nhìn về phía nàng giật mình :

- Ngươi là ai ?

- Ta a~....ta là Tử Ngọc nga~

   Nàng cười một cái đầy dáng yêu rồi không để thời gian ho tên kia hoàng hồn " vút" chiếc trâm xé gió lao đến lướt qua cổ họng tên còn lại,hắn không kịp trở tay, chiếc trâm trở về vị trí trên tay Lăng Ngọc Nghiên . Nàng tươi cười :

- Những kẻ biết ta là ai chết hết rồi !

   Lại nhìn sang tên áo trắng bên cạnh, hắn đã ngã xuống đất . Lăng Ngọc Nghiên tiếp tục đi nhưng đi một chút thì nghĩ :

- " Đồ hắn mặc trên người là cực phẩm . Lỡ cứu hắn xong được ngân lượng thì sao ?"

   Lăng Ngọc Nghiên quay lại, khiêng tên kia về nhà . Nàng đã mua lại một căn nhà nhỏ ở Kinh Thành để ở vài bữa , căn nhà nằm trong một góc của Kinh Thành , trách xa ồn ào, phồn hoa . Lần này ra ngoài giữ được hai con vẹt lắm mồm Nhạc Lục và Nhạc Lam ở nhà, đúng là thoải mái ! Sống trong thù hận bao năm cũng coi thù hận như là động lực .Dù đã biết thêm được nhiều thứ mới mẻ nhưng bao năm qua thứ nàng dốt nhất vẫn là y thuật .

- Tiểu tử , ngươi may mắn rồi !

   Lăng Ngọc Nghiên được bồi đắp rất nhiều về độc dược và giải dược . Độc dược và giải dược có rất nhiều dạng, dạng đan dược , dạng lỏng, dạng khí,...Tên này trúng độc rồi ! Loại này là loại thông dụng, hồi bé suốt ngày tập cái này, quá dễ dàng! Thế giới này phụ thuộc vào thực lực để mà sống, có thực lực thì cho dù là nữ nhân cũng có thể xưng vương.

   Vũ khí là do bản thân tự luyện thành, cấp bậc càng cao thì luyện được ra vũ khí càng mạnh, mỗi người chỉ có thể có một vũ khí, mất vũ khí chẳng khác gì thành phế nhân. Kiếp trước nàng không học võ nên bị khá nhiều người khinh thường. Còn một thứ nữa, gọi là "khổng ". Đại khái nôm na thì là không gian có thể chứa đồ gì gì đó. Khổng có rất nhiều hình dạng, cũng dựa theo chủ nhân luyện thành. Cấp bậc của chủ nhân càng cao, khổng càng chứa được nhiều, tương tự với các trang bị khác. Của nàng tồn tại là một chiếc vòng ngọc tròn, màu ngọc lam.

    Lăng Ngọc Nghiên lấy một lò luyện đan ra, lấy vài thứ thảo dược, vài viên đan dược đểu gia tăng công dụng cho tất cả vào, truyền nguyên khí vào, điều chỉnh nhiệt độ cho hợp lý với vài nguyên tắc nữa thì sẽ ra được những đan dược có chất lượng khác nhau. Không phải ai cũng có thể luyện đan dược a, quan trong vẫn phải là thiên phú!

-" Đến rồi !"

   Đan dược ngưng kết thành hình, nàng nhanh chóng thu nguyên khí, lửa lại, Lăng Ngọc Nghiên lấy Đan dược ra, mùi hương thơm ngát lan toả khắp phòng thể hiện cấp bậc của đan dược. Lăng Ngọc Nghiên lại gần giường, đỡ tên vừa nãy ngồi dậy tựa vào thành giường, một tay bóp miệng hắn, tay còn lại nhét đan dược nào, nàng lấy chút nước đổ ộc vào miệng hắn dùng một chút lực, thúc vào lưng vậy là ổn!

   Nàng đặt hắn lại nằm trên giường, thu hết mọi thứ , bắt đầu xử lí vết thương bên ngoài. Lăng Ngọc Nghiên lấy thuốc ra, chuẩn bị một chậu nước ấm, khăn sạch, băng. Nàng nhẹ nhàng gỡ áo hắn ra, lấy thuốc rửa vết thương đặc chế nàng tự chế tạo pha với chậu nước ấm, nhúng khăn lau lên vết thương.

- Tiểu tử, hơi đau một chút ! Ráng chịu nga~ Thuốc tốt của ta dùng để chữa vào trị cho người rồi, tỉnh dậy phải trả ơn thật hậu hĩnh nha!

   Lăng Ngọc Nghiên lau xong thì nhẹ nhàng đổ thêm một tí thuốc nữa vào vết thương cho mau lành rồi băng lại. Nàng ít nhất vẫn biết chút chút về y thuật, đủ sống, đủ cứu người! Lăng Ngọc Nghiên cất dọn mọi thứ.

   Căn nhà này không lớn, có một khoảng sân vừa đủ ở phía trước có một cái ao nho nhỏ có đàn cá, có vài thứ cây cỏ linh tinh, dưới hiên thì có cái võng. Trong nhà thì vừa vào sẽ thấy một bộ bàn ghế nho nhỏ, đi vào một phòng kế bên thì là phòng ngủ be bé. Sau nhà có nơi để nấu nướng với tắm rửa nói chung là chấp nhận được. Nàng vào trong bếp, lôi mấy bình rượu ra, mang thêm đĩa đồ nhắm, ra sân, nói giọng bình thản :

- Xuống đây !

   Lập tức hai thân ảnh đen lao vụt xuống, hai nam tử cường tráng, gương mặt anh tuấn cung kính cúi đầu :

- Thiếu chủ đại nhân !

- Ừ ! Ừ! Vào bếp lấy mấy vò rượu ra, tối nay ta đọ tửu lượng với các ngươi!

Tên thứ nhất tên là Chu Vân nói :

- Thiếu chủ, lần này ta nhất định sẽ không nhượng bộ đâu !

   Rồi cả hai tên đều vào bếp lấy hết mấy vò rượu to tướng ra. Nàng ngồi sẵn ở trên ghế bày ở sân ngồi đợi. Chỉ một lúc thôi, hai tên kia đã vác xong tất cả các vò rượu ra. Cả ba người, hai nam một nữ bật nắp rượu, không chút tế nhị đưa lên miệng ngửa cổ tu ừng ực. Nàng trong Vô Nguyệt có thể coi là có tửu lượng cùng với hai tên này vẫn chưa phân được ai mới là bất bại. Nàng tu hết bình này đến bình khác.

    Ba người vừa uống vừa nói chuyện, lâu lâu thì cười ầm lên, người ngoài nhìn vào nhất là nhìn nàng nhất định sẽ cảm thấy đây là một nữ tử không biết nhục, vô phép tắc, không lịch sự. Lăng Ngọc Nghiên đâu biết sau pha ép người uống dược của nàng thì ngươi nam nhân trên giường kia đã tỉnh, thu hết mọi hoạt động của nàng vào mắt, lòng thầm xuất hiện lên một tia hứng thú.

   Trời đã khuya, hai tên kia đã say nằm lăn ra bàn với đống bình rượu lăn lóc dưới đất chỉ còn nàng còn một chút lí trí lết vào nhà. Giờ phút này, nàng cũng ngà ngà say, nhìn vật thể trên giường một chút rồi tự nhiên tháo giày, leo lên giường ngủ, xem ra còn chưa thấy thỏa mãn. Lăng Ngọc Nghiên nhích thêm vào trong rồi lọt thỏm vào trong lòng hắn, hai tay ôm eo" vật thể lạ" .

   Hắn nằm trên giường thẫn thờ, nữ nhân này đẩy cũng bị không ra cuối cùng đành nằm im, ôm Lăng Ngọc Nghiên vào lòng. Lăng Ngọc Nghiên tỏa ra mùi hương hoa mẫu đơn nhè nhẹ, pha với mùi rượu thơm nồng nàn lại càng thêm mê ngươi. Gương mặt yêu nghiệt không chút dung tục mà ngược lại, có phần thanh khiết, chỉ nhìn không thể chạm. Lúc nàng ngủ đâu ai có thể nghĩ đây là một nữ tử như vậy a. Lần này hắn ra ngoài, thu thập...thật không tệ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top