Chap 2 : Hành trình trưởng thành của ma nữ

_____Sáng hôm sau_______
Lăng Ngọc Nghiên tỉnh dậy , Nhạc Lục và Nhạc Lam gọi nàng dậy , mặc y phục cho Lăng Nguyệt Nghiên , đợi nàng ăn điểm tâm xong đưa nàng đi gặp Tử Lãnh Phong .

- Môn chủ

Nhạc Lục và Nhạc Lam đồng thanh . Nàng nói :

- Cha

Ông gật đầu , nói:

- Ngọc Nhi , vì sao che gương mặt thật đi ?
- Người nói gì vậy ?

Lăng Ngọc Nghiên tỏ ra vẻ khó hiểu

- Con không biết sao ?

Nàng lắc đầu

- Có một loại Đan dược , Tuyệt Nhan Đan , người có đẹp đến mấy vào cũng bị che đi

- Có sao ?

- Đương nhiên !

- Con muốn có gương mặt thật. Phải làm sao mới hồi phục được ?

- Đi

Lăng Ngọc Nghiên đi theo , đi một lúc thấy một ôn tuyền , nước trong vắt thấy được cả đáy nhưng xung quanh ôn tuyền tuyệt không có một cây cỏ nào .

- Người dẫn con đến đây lầm gì ?

- Độc Tuyền của Vô Nguyệt , lấy độc trị độc , bách độc bất xâm

Nói xong ông đá Lăng Ngọc Nghiên xuống ôn tuyền , giờ nàng đã hiểu vì sao vừa nãy hai người kia lại chuẩn bị y phục đơn giản cho nàng rồi . Vừa ngâm trong nước , một cảm giác đau đớn ập đến , cảm giác như bị ngàn vạn đao kiếm xẻo từng miếng thịt . Nhạc Lục và Nhạc Lam túc trực liên tục , đưa đồ ăn , đồ uống , trò chuyện với Lăng Ngọc Nghiên :

- Tiểu thư , Môn chủ thương người lắm đấy ! Môn chủ không giỏi văn , đi hỏi rất nhiều người rồi mới đặt tên cho người a

- Đúng ! Đúng ! Thiếu chủ , phòng người cũng là do Môn chủ sáng vừa về liền ngay lập tức sai mọi người gấp rút mua nữ phục , dọn dẹp, chuẩn bị cho người .

Lăng Ngọc Nghiên im lặng , khẽ cười , ông ta có vẻ đáng tin . Tháng đầu tiên là cảm giác đau . Sang đến tháng thứ hai là nóng , toàn thân như bị chiên dầu . Sang đến tháng thứ ba thì hoàn toàn trái ngược, lạnh đến đáng sợ . Hết tháng thứ ba , Tử Lãnh Phong quay lại , trên tay cầm một bông hoa bạch mẫu đơn to hơn bình thường . Nhờ kiếp trước nên giờ ngũ quan của nàng vô cùng nhạy bén . Lăng Ngọc Nghiên ngửi thấy mùi máu vô cùng tanh , nồng pha lẫn với mùi thuốc trị thương loại mạnh , mắt nàng rơm rớm nói :

- Tại vì sao chứ ? Ông có phải người thân của tôi đâu ? Tại sao ông đối tốt với tôi vậy ?

Tử Lãnh Phong ngạc nhiên rồi ôn nhu cười :

- Mới 3 tuổi mà đã hiểu chuyện như vậy rồi...chính ta cũng không hiểu . Có lẽ là do đồng cảm . Đan dược hết tác dụng rồi !

Tử Lãnh Phong ném bông hoa mẫu đơn vào trong nước rồi nói :

- Linh Lung Bạch Mẫu Đơn , tái tạo lại cơ thể , thay da đổi thịt . Ba tháng nữa ngươi sẽ ra được .

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh , chính Lăng ngọc Nghiên cũng không thể hiểu nổi , lại nhìn đến bông hoa mẫu đơn , nàng chụp lấy , ngắm nghía . Lăng Ngọc Nghiên lục lại trong trí nhớ rồi giật mình . Linh Lung Bạch Mẫu Đơn , trăm năm một đóa nhưng mỗi lần xuất hiện lại chỉ trong một chén trà rồi ngay lập tức tan đi , mọc trên đỉnh núi tuyết . Bảo quản bằng....máu ở tim . Lăng Ngọc Nghiên lắc đầu cười , người cha này, nàng chấp nhận .

_______3 tháng sau____

Nhạc Lục và Nhạc Lam đỡ nàng lên , hoa mẫu đơn ở ôn tuyền này không bị héo có lẽ chỉ cần nhận máu một lần , vừa đỡ được nàng lên Nhạc Lục và Nhạc Lam liền hốt hoảng . Lăng Ngọc Nghiên nhìn hai người họ , khó hiểu :

- Sao thế ?

- Oa...tiểu mỹ nhân !

Hai đứa đồng thanh rồi cả hai liên tục nhéo má nàng , cái chuyện gì thế này ?

- Thiếu chủ , người lớn lên chắc chắn sẽ trở thành đại đại mỹ nhân !

- Nói quá rồi, đưa ta cái gương !

Nhạc Lục chạy biến đi ,lấy gương đưa cho nàng . Lăng Ngọc Nghiên giật mình , cái gì thế này , nhan sắc cũng cải tiến quá rồi chứ ! Mắt phượng ,đen , trong vắt . Mái tóc đen , dài mềm mượt như tơ lụa . Làn da trắng như tuyết , mềm mại như ngọc . Mũi dọc dừa , đôi môi nhỏ , đỏ như máu . Vẻ đẹp này cũng quá yêu nghiệt rồi . Lăng Nguyệt Nghiên có một vẻ đẹp yêu nghiệt nhưng lại khiến ngươi ta cảm thấy có phần thanh khiết , xa cách chỉ có thể nhìn mà không thể chạm , cái này chắc nhờ Linh Lung Bạch Mẫu Đơn mới pha được thêm thanh khiết vào . Nhạc Lam nãy giờ cứ sát sát người nàng , hít lấy hít để , Nhạc Lục khúc khích cười , nói :

- Lam Lam , ngươi là cẩu sao ? Hâhha mắc cười chết mất !

Nhạc Lam đen mặt , nói :

- Sao trách ta được chứ ?

- Người ta hôi lắm sao ?

Nàng ngây ngồi hỏi

- Không....rất thơm a

- Thiếu chủ , đây là mùi mẫu đơn a

Lăng Ngọc Nghiên lại thêm cảm thán Tử Lãnh Phong và cái bông mẫu đơn kia . Lăng Ngọc Nghiên ăn điểm tâm , thay y phục đi ra ngoài . Trụ sở của Vô Nguyệt nằm sâu trong núi , mới sáng sớm . Không khí đẫm mùi hoa cỏ , từng tầng sương mù bay bay trong không gian.

Lăng Ngọc Nghiên dần coi đây là nhà mình . Hàng ngày đều được các nguyên lão trong Vô Nguyệt dạy dỗ , mỗi người một lĩnh vực riêng. Vô Nguyệt là tổ chức sát thủ lớn nhất Đại Lục , có ai nghĩ rằng những sát thủ ấy khi ở đây lại hiền lành đến mức nào , thực ra cũng không hiền lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top