Chap 1 : Ma Nữ Tái Thế

Triệu Quốc
Có một người đã từng đứng trước thiên hạ mà tuyên bố với nàng ;

- Lăng Ngọc Nghiên ,đời này kiếp này ngày nào ta còn làm hoàng đế ngày đó nàng còn làm hoàng hậu . Ba nghìn gáo nước chỉ lấy một !

Hay cho câu " ba nghìn gáo nước chỉ lấy một ". Lăng Ngọc Nghiên một tay giúp cho Triệu Sở Diên lên ngôi vị hoàng đế , ngu ngốc nghĩ hắn sẽ chỉ có nàng nhưng đời người mấy ai thấu hiểu được chữ "ngờ " .Lăng Ngọc Nghiên chua chát cười , các người...diễn kịch thật tốt ! Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy , một đạo thánh chỉ truyền tới :

- Lăng Thị bày mưu tính kế có dự định mưu phản , hoàng thượng còn niệm tình xưa đày vào lãnh cung, phế truất ngôi vị hoàng hậu .
Người cáo trạng lại chính là Vân Ly , nô tì mà nàng tín nhiệm nhất . Nàng không còn sức lực , chỉ để yên cho đám thái giám lôi đi . Nàng mưu phản sao ? Nếu nàng có ý đồ mưu phản thì giúp hắn lên ngôi vị hoàng đế làm gì chứ ?

_____ Lãnh cung

Một mình nàng trong nơi lãnh cung lạnh lẽo , cơm thừa canh cặn , quang cảnh cũng chẳng có gì chỉ một cảnh tĩnh mịch , trống trải, với cùng yên lặng nhưng nàng lại thấy thích hơn nơi Phượng Nghi Cung kia . Bỗng, một giọng nói chua loét của thái giám truyền tới :
- Hoàng Hậu Nương Nương tới..
Nàng lúc này chưa đủ thê thảm sao ? Không quỳ lạy , vẫn một mực ngôi thản nhiên trên giường, Ha ! Nàng vừa bị phế truất vậy mà đã có hoàng hậu mới lên ngồi rồi ! Ngừoi đi vào đâu phải ai xa lạ chính là bằng hữu của nàng Tư Vân Lan, phía sau ả là Vân Ly kèm theo vài thái y đằng sau cầm theo khay đựng những dụng cụ sắc lẹm , trong lòng nàng dâng lên một dự cảm không lành . Tư Vân Lan phất tay áo một cái , ngay lập tức đám người đó liền dữ nàng lại. Nàng trống cự dữ dội , một tên thái giám phụ trách móc mắt nàng . Trong lúc đau đơn Lăng Ngọc Nghiên nghe thấy giọng ả nói đầy vẻ đắc ý , ngạo mạn ;
- Lăng Ngọc Nghiên ngươi đừng có trách chúng ta a~ Có trách...thì trách...ngươi quá ngu ngốc . Ngu ngốc..ngu ngốc..Lăng Ngọc Nghiên....cảm ơn nhé !
Cô ta bỏ lại một tràng cười rồi phất tay áo rời đi .
Ba năm sau...
Nàng ngồi trên giường bình thản chải tóc . Mùa đông đến rồi ! Từng đợt gió lạnh ào vào , y phục mỏng manh khó có thể chỗng đỡ nổi cái rét , gió đưa hương hoa mai thoang thoảng . Nghe nói...hắn rất thích hoa mai . Vài hạt tuyết nương theo gió bay cả vào bên trong . Nàng khẽ chạm vào mảnh vài trắng băng trên mắt , vết thương đã khỏi nhưng để lại dấu vết thật xấu . Có lẽ do mất đi thị giác nên các bộ phận khác rất nhạy cảm , nàng nghe thấy tiếng chân ngừoi đến , mùi thuốc nồng , giờ muốn giết nàng rồi sao ? Tâm nàng giờ đây một chút cũng không hoảng , có lẽ vì tâm nàng sớm đã chết nên đối với những chuyện này đều đối mặt bằng sự bình thản.
- Lăng Thị tiếp chỉ ! Lăng Thị trong Lãnh Cung không chịu sửa sai , ngày đêm nguyền rủa Hoàng Hậu ! Tội đáng muôn chết ! Nay , ban rượu độc .
Nàng nhận lấy ly rượu , tựa tiếu phi tiếu :
- Triệu Sở Diên , bao nhiêu năm vợ chồng hóa ra cũng chỉ là một màn kịch của ngươi . Nếu sống lại lần nữa ta nhất định sẽ khiến tất cả các ngươi không sống tốt . Có thù tất trả . Có hận tất báo .
Lăng Ngọc Nghiên dứt khoát một hơi uống hết chén rượu , nước mắt vốn đã cạn không thể rơi thêm . Thân hình mảnh mai ngã xuống đất .
______Triệu Quốc____Lăng Phủ____
Nàng mê mắn tỉnh dậy , chói mắt vô cùng , mắt tràn vào một trận đau đớn . Nàng ôm lấy đôi mắt , cắn chặt lấy môi để không phát ra thành tiếng . Chẳng biết qua bao lâu , khi cảm giác đau buốt đã lui đi , nàng bỏ tay ra . Lăng Ngọc Nghiên không tin vào mắt mình nữa , nàng dụi mắt mấy lần , thậm trí tự vả vào mặt mình hai bạt tai đau điếng đây không phải là mơ ! Nàng nhìn xung quanh một vòng , đây chẳng phải là phòng của nàng khi còn ở Lăng Phủ sao ? Nàng nhìn tay mình , những ngón nhỏ . Bàn tay trắng muốt , mềm mại , nhỏ như tay trẻ con .
- Nhỏ như tay trẻ con....
Lăng Ngọc Nghiên hít một hơi , nói :
- Vãn Ma Ma !
Chỉ một vài giây sau , một người phụ nữ trung niên , ăn mặc giản dị , gương mặt hiền lành , phúc hậu , âu yếm nhìn Lăng Ngọc Nghiên nói :
- Tiểu thư ! Dạy rồi sao ? Nào , lại đây chuẩn bị ! Ta đã làm điểm tâm cho người rồi !
Mắt nàng bỗng nhoà đi . Vãn Ma Ma , có lẽ bà là người thương nàng nhất . Lăng Ngọc Nghiên ôm chầm lấy bà khóc nức nở , làm Vãn Ma Ma một trận đau lòng , vuốt vuốt lưng nàng nói :
- Tiểu thư...sao thế ?
Nàng ngẩng mặt lên , hỏi , giọng trẻ con non nớt :
- Vãn Ma Ma con bao nhiêu tuổi rồi ?
- Trời ! Đứa nhóc này ! Ngủ nhiều thành hồ đồ rồi sao ? Người 3 tuổi .
- Ma Ma người từ giờ đừng gọi ta là tiểu thư nữa chỉ cần gọi tên ta là được rồi !
- Ây da ! Tiểu thư...việc này cũng quá...lầm khó ta rồi !
- Ma ma không làm theo lời con , con bỏ ăn !
- Thôi ! Thôi ! Được rồi ! Nghiên Nhi ngoan
Lăng Ngọc Nghiên cười tít mắt , lúc bé nàng luôn dọa không chịu ăn thì Vãn Ma Ma chắc chắn sẽ làm theo điều nàng nói a~ . Lăng Ngọc Nghiên ngoan ngoãn để Vãn Ma Ma vấn đầu , mặc y phục , ăn điểm tâm , vừa ăn vừa nghĩ :
- " 3 tuổi sao...vậy thì mẫu thân đã mất rồi ! Nếu mình nhớ không nhầm , 15 tuổi hoàng thượng tứ hôn cho ta và Triệu Sở Diên , vào năm 3 tuổi bị đưa đến Tây Phụng Sơn ,12 tuổi được đón về quen được với Tư Vân Lan và Vân Ly bắt đầu hầu hạ . Năm 36 tuổi bị đầy vào lãnh cung , 39 chết . Hỏi sao hắn không bao giời đụng đến mình , mình xấu thế này cơ mà !"
Lăng Ngọc Nghiên cười cười , các người mau chuẩn bị mà trả nợ cho bổn tiểu thư . Lăng Ngọc Nghiên là người tuỳ hứng , có chút trẻ con , nhưng cũng có lúc lạnh lùng lãnh khốc , kiếp trước phải cố gắng che dấu cái tính cách đấy đi , giờ chẳng phải có thể lấy nó làm vỏ bọc sao ? Lăng ngọc Nghiên ăn xong , mấy nô tài đi vào đưa nàng lên xe ngựa , không nói gì . Vãn ma ma ngạc nhiên , kinh hô :
- Các ngươi đưa tiểu thư đi đâu ?
- Lão gia đã có lệnh , đưa tiểu thư đến Tây Phụng Sơn rèn luyện !
- N...nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết !
Rồi bọn chúng không chút thương tình ném Lăng Ngọc Nghiên lên xe ngựa . Nàng ngồi trên xe ngựa , mặt xám ngoét , mọi truyện xảy ra theo đúng trình tự , nàng sẽ được gửi vào một nhà nông thôn , bị bạc đãi.
_______ Tây Phụng Sơn
Lăng Ngọc Nghiên xuống xe ngựa , bọn nô tài nói với gia đình đó vài câu rồi đưa cho một bọc ngân lượng , lên xe đi thẳng . Trong nhà có ba người , hai vợ chồng , người chồng tên Tư La , bà mẹ chồng tên Lạc Di Định , người vợ trên Từ Nhạc Huân . Lăng Ngọc Nghiên sau khi xin phép gia đình kia thì đi loanh quanh tản bộ , đến một chỗ chỉ toàn là cỏ cao đến bụng người thì nàng bỗng thấy một người đàn ông rất điển trai , chắc tầm 30 tuổi . Có lẽ do từng bị mù nên Lăng Ngọc Nghiên bây giờ thị lực tốt hơn trước rất nhiều . Người đàn ông kia một thân hắc y , loang lổ máu , ngã quỵ xuống đồng cỏ . Lăng Ngọc Nghiên tò mò đi đến . Nàng không nghĩ gì nhiều , thấy con suối nhỏ phía trước bèn túm lấy hai chân người đàn ông , vô cùng chật vật kéo đến bên suối . Lăng Ngọc Nghiên không biết y thuật chỉ là biết sơ sơ . Lăng Ngọc Nghiên thô bạo giựt quần áo hắn ra không thương tiếc , lấy nước rửa vết thương , xé áo của hắn ra băng lại , xong xuôi Lăng Ngọc Nghiên nói :
- Giúp ngươi cũng chỉ giúp được đến đó , phần còn lại phải do số phận của ngươi rồi !
Nàng quay lưng đi về phía nhà nông dân kia .
Tối....
Lăng Ngọc Nghiên ăn xong cũng chỉ có một bát cháo trắng , nếu nàng nhớ không nhầm thì ngày đầu tiên nàng chưa phải làm gì cả , ở đây được 2 năm thì bên phủ kia không đưa tiền nữa thành ra nàng chịu khổ . Trong nhà chỉ có Lạc Di Định và Từ Nhạc Huân tốt với nàng , nhưng họ là thân nữ tử làm sao so được với Tư La , hắn là người mê tiếng , ăn chơi bài bạc , vũ phu , lúc Từ Nhạc Huân lén đưa cơm cho nàng còn bị hắn đập cho một trận , đang nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ thì bỗng tất cả nến trong phòng vụt tắt hết , trong lòng nàng có chút hoảng nhưng nghĩ rằng những người ở Lăng Phủ chắc chắn sẽ không manh động như vậy thì cũng thở phào .
- Ngươi là ai ?
- Không quan trọng
- Mới bị thương nặng giờ có thể đi nhẹ nhàng như vậy , không tồi !
- ...
- Đến để báo ân sao ?
- Ngươi là ai ?
- Ngũ tiểu thư Lăng phủ Lăng Ngọc Nghiên .
- Muốn học võ không ?
- Muốn thì sao không muốn thì sao ?
- Tuỳ người thôi , coi như ta trả ơn cứu mạng .
- Được !
- Vậy đi
- Còn cái gia đình này thì sao ?
- Đút chút tiền là được !
- Ngươi dám đảm bảo chúng không phanh phui ?
- Lấy danh giáo chủ của Vô Nguyệt chúng dám nói ?
Lăng Ngọc Nghiên sững sờ , đùa chứ tên này vậy mà là người đó .
- Được , ta đi với ngươi .
Hắn cõng Lăng Ngọc Nghiên vận khinh công đi , lúc chân nàng chạm được xuống đất thì thấy rất nhiều người bao quanh . Lăng Ngọc Nghiên cứng người , chuyện gì đây chứ .
- Bái kiến giáo chủ , thiếu chủ .
Nhất loạt đồng thanh quỳ xuống hô .
- Nàng về sau sẽ là Thiếu Chủ của Vô Nguyệt , con gái của giáo chủ Vô Nguyệt- Tử Lãnh Thiên ta . Tên của nàng ta là Tử Ngọc .
Lăng Ngọc Nghiên kéo kéo áo hắn nói khẽ :
- Ta là con ngươi khi nào ? Còn nữa , người có quyền gì mà đòi ta theo họ ngươi
- Từ lúc người đồng ý cũng coi như đồng ý làm con ta rồi !
- Ơ hay !
Lăng Ngọc Nghiên được sắp xếp ở trong một phòng lớn , phòng rất đẹp , có chiếc giường rất to . Trong phòng đã có sẵn hết y phục đều rất hoa lệ chuẩn bị cho nàng .
- Mình đi học võ hay là học làm thiên kim tiểu thư vậy ?
Tử Lãnh Thiên bước vào , theo hắn làm một cặp song sinh có lẽ hơn tuổi nàng , nhìn rất xinh đẹp , hai người cúi đầu , nói :
- Thiếu chủ !
- Ừ , cha...đây rốt cục làn chuyện gì vậy ?
- Hai nha đầu này từ giờ sẽ theo ngươi !
- Con không cần
- Ngọc Nhi...ngoan , nghe lời !
Lăng Ngọc Nghiên không tin vào tai mình nữa , không còn cách nào đánh gật đầu , mọi thứ càng lúc càng không đi theo quỹ đạo nữa rồi ! Tử Lãnh Thiên đi ra ngoài , hai nha đầu kia liền giới thiệu . Đầu tiên là nữ tử áo lục :
- Thiếu chủ , em là Nhạc Lục , 5 tuổi , về sau sẽ hầu hạ thiếu chủ
Tiếp theo là nữ tử áo lam nhạt giới thiệu :
- Tiểu thư , em là Nhạc Lam , 5 tuổi , về sau sẽ hầu hạ tiểu thư
Tên của mấy người này quá đặc sắc rồi !
- Ừ
Rồi nàng nở một nụ cười tươi rất đáng yêu , nhưng ngay đến câu sau thì lạnh tanh , làm cho Nhạc Lam và Nhạc Lục không khỏi ớn lạnh với vị thiếu chủ này
- Các ngươi đã theo hầu hạ ta thì phải trung thành một chút nếu có nửa ý nghĩ không đúng thì đừng trách ta .
Câu nói thẳng băng nhưng khiến Nhạc Lam và Nhạc Lục cảm giác sợ hãi dâng cao , quên mất cả chuyện Lăng Ngọc Nghiên vốn không biết võ đành cúi đầu :
- Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top