Chương 6: Không thay đổi

Mạc Tuân vào nhà, điều đầu tiên anh làm chính là cúi đầu xin lỗi bố mẹ và Lê Hương rồi giải thích một lần nữa.

- Từ trước tới nay con với Dương Huế vốn chỉ là bạn. Dù có giúp đỡ... hơi quá mức so với bạn bè thông thường nhưng tuyệt đối không có chuyện gì vượt giới hạn. Con cũng quen biết và hợp tác làm ăn cùng Dực Minh vài lần, chuyện con và Dương Huế thân thiết, Dực Minh cũng biết. Sẽ không có chuyện ngoại tình xảy ra đâu ạ.

Lòng cô nhói lên từng hồi khó chịu. "Hơi quá mức so với bạn bè thông thường" thôi ấy à?

- Được rồi, đàn ông ra ngoài làm ăn phải biết chừng mực, đừng có để xảy ra mấy chuyện như vậy nữa. - Bố cô phẩy tay cho qua.

- Vâng, con biết rồi ạ.

Lê Hương nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Mạc Tuần khi chào bố mẹ cô để về, cảm thấy tương lai dường như sẽ không thay đổi như lời anh đã hứa.

Suốt đoạn đường trở về Mạc Tuân không nói gì nhưng khi về đến nhà Lê Hương ngạc nhiên khi nhìn thấy bữa tối thịnh soạn với nến và hoa hồng trang hoàng rực rỡ đang chờ đón cô.

Mạc Tuân kéo ghế cho cô.

- Em ngồi đi, anh đã bảo thím Duyên chuẩn bị những món em thích ăn nhất.

Lê Hương ngồi xuống bàn ăn, nhìn đồ ăn chuẩn bị công phu, hoa hồng rực rỡ, mỉm cười.

- Cảm ơn anh.

- Lẽ ra anh định đưa em ra ngoài ăn tối nhưng không có chỗ nào bán nhiều món em thích ăn như vậy cả.

Mạc Tuân rót rượu vang cho cô. Lê Hương cảm thấy ấm áp trong lòng, nhấp một ngụm rượu.

Mạc Tuần ngồi bên cạnh, mặc dù khuôn mặt chẳng thể hiện nhiều cảm xúc nhưng anh gắp thức ăn cho cô, rót rượu phục vụ. Dù không nói thành lời cô vẫn biết anh đang muốn xin lỗi.
Lê Hương uống khá nhiều rượu, cười cũng nhiều hơn cho đến khi điện thoại của Mạc Tuân reo vang. Anh rút ra, liếc nhìn cô một cái rồi đứng lên ra ngoài nghe máy.

Tâm trạng vừa mới vớt vát được chút vui vẻ ấm áp của Lê Hương nguội lạnh.

Một lát sau, Mạc Tuần quay lại, ngập ngừng nói:

- Anh... có chút việc phải ra ngoài, là chuyện công việc. Có đối tác mời đi uống rượu.

Lê Hương sống cùng Mạc Tuấn đã hai năm, quen biết thì lâu hơn, cô biết anh đang nói dối nhưng vẫn mỉm cười.

- Đối tác tên là Dương Huế phải không?

- Hiện tại bọn anh quà thật đang hợp tác trong một dự án...

- Đừng đi. - Lê Hương ngắt lời Mạc Tuân.
Cô chưa bao giờ nghiêm túc yêu cầu anh đừng đi như lần này.

- Đây là chuyện công việc. - Mạc Tuần nhấn mạnh, mắt hơi tối lại. Lê Hương đặt cốc rượu trên tay xuống.

- Anh vì Dương Huế khóc lóc gọi điện, bỏ cả chuyến công tác dài ngày nhưng không thể vì em mà bỏ qua một tiệc rượu ư? Chuyến công tác đó không phải là công việc à?

Mạc Tuân nhìn cô, đôi mắt lạnh đi. - Em đừng ích kỷ như vậy được không?

- Nếu hôm nay anh bước chân ra khỏi nhà, từ ngày mai anh không có quyền lên tiếng cấm đoán em, em sẽ đi xin việc.

- Hai chuyện này không giống nhau. - Mạc Tuân cao giọng.

Lê Hương nhìn qua chỗ khác.

- Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. - Mạc Tuần bỏ lại một tuyên bố lạnh lùng rồi lên tầng thay quần áo và rời khỏi nhà.

Lê Hương ngồi nhìn bàn thức ăn với nến và hoa hồng lãng mạn hồi lâu, đứng dậy đi lên phòng tắm rửa. Sau đó cô ra ngoài đi dạo, nhìn thấy một cửa hàng văn phòng phẩm vẫn còn mở cửa, cô bước vào mua ba bộ hồ sơ xin việc.

Đêm hôm đó Mạc Tuân không trở về.

Tối ngày hôm sau anh ta mệt mỏi về nhà, nói rằng mình phải đi công tác mấy hôm. Lê Hương không giúp Mạc Tuần gấp quần áo như mọi lần, cô chỉ nhàn nhạt khoanh tay đứng nhìn. Mạc Tuân tự thu dọn hành lý rồi đi luôn.

Lê Hương lấy hồ sơ xin việc ra, làm cả ba bộ nhưng ngày hôm sau chỉ gửi một bộ tới công ty Derefout của Dực Minh, hai bộ còn lại cô bỏ vào két đựng đồ trang sức của mình khóa lại.

Mạc Tuân đi công tác năm ngày, mặc dù anh đã sửa điện thoại cho Lê Hương nhưng suốt năm ngày đó anh không hề gọi cuộc nào, chỉ nhắn một tin là chiều nay sẽ về. Lê Hương báo với thím Duyên đề thím chuẩn bị bữa tối, cô ra mái hiên ở hống nhà để đọc sách, chốc chốc lại liếc về phía cổng. Đã năm ngày không gặp, cô thấy hơi nhớ anh.

Gần năm giờ chiều, một chiếc ô tô sang trọng màu trắng đi vào sân, bởi vì cổng đã mở sẵn để chờ Mạc Tuân về. Dương Huế bước xuống khỏi xe, tươi tắn vẫy tay chào Lê Hương.

- Xin chào, cô đang đọc sách sao? Mạc Tuân về chưa?

- Anh ấy không gọi điện báo cho cô biết à? - Lệ Hương cười nhạt. -Tôi không biết hôm nay Mạc Tuân có về nhà không nữa.

Dương Huế đi tới, mắt lóe lên tia sáng đắc ý.

- Vậy sao, ngày nào tôi cũng gọi điện cho Mạc Tuân nói chuyện. À, cô đừng lo, toàn chuyện công việc thôi. Hình như hôm nay anh ấy về đấy.

Dương Huế tự nhiên như không, ngồi xuống ghế đối diện, đặt túi xách hàng hiệu lớn lên bàn.

- Hình như hai người không thường xuyên gọi điện thoại nhỉ, chồng cô sắp về mà cô cũng không biết.

Lê Hương khó chịu, cười gượng. - Phải, điện thoại của tôi vỡ màn hình mà.

- Cô nói gì thế, Mạc Tuân đã đi sửa cho cô rồi mà. Tôi bảo anh ấy mua cái mới nhưng anh ấy không đồng ý, nói rằng cô không thích người khác lục lọi đồ đạc, xem trộm điện thoại. Mặc dù điện thoại của cô cài mật khẩu là ngày sinh nhật của Mạc Tuân, tôi chỉ cần dò một lần là ra, thật dễ đoán.

Lê Hương không tin được vào tai mình.

Dương Huế chưa từng lật bài ngửa, luôn đóng vai một người ngây thơ và trong sạch.

- Vậy chắc có xem tin nhắn tôi gửi cho Dực Minh rồi à? - Lê Hương nhìn lên, nói dối.
Mặt Dương Huế lập tức nhăn lại, nụ cười tắt lịm.

- Cô nhắn tin cho Dực Minh? Nói những gì?

- Cô xem điện thoại rồi mà.- Lê Hương điềm nhiên cười.

- Tôi chỉ dò mật khẩu thôi đã bị Mạc Tuần lấy đi rồi. Cô nói đi, cô nhắn cái gì cho Dực Minh?

- Chuyện phiếm mà thôi, không có gì quan trọng.

Dương Huế trừng mắt nhìn Lê Hương.

- Chuyện phiếm là chuyện gì? Đàn bà có chồng nhắn tin cho đàn ông chưa vợ nói chuyện phiếm sao, ai mà tin được? Cô muốn phá hoại mối quan hệ giữa tôi và Dực Minh?

- Tôi làm gì có bản lĩnh lớn như vậy. Cô và Mạc Tuần ngày nào cũng gọi điện thoại nói chuyện với nhau, đàn ông có vợ với phụ nữ chưa chồng nói những gì thì tôi với Dực Minh nói mấy chuyện đó.

Mặt Dương Huế tái đi, cô ta chỉ tay vào mặt Lê Hương:

- Cô... cô đừng có quá đáng. Giữa tôi với Mạc Tuân không có thứ quan hệ trai gái xô bồ đó, cô lại muốn câu dẫn Dực Minh trả thù tôi ư?

Dương Huế đang định nói thêm gì đó thì xe Mạc Tuân đỗ xịch ở sân, cô ta lập tức ngậm miệng, rơm rớm nước mắt mà nhìn Lê Hương.

Mạc Tuần xuống khỏi xe, vội vã đi về phía họ.

- Dương Huế, em tới có chuyện gì? Làm sao vậy?

Nhìn thấy người trong lòng đang rưng rưng muốn khóc, Mạc Tuần hốt hoảng rảo bước tới. Dương Huế lập tức bật khóc, nước mắt lăn dài trên mặt trông vô cùng đáng thương. Mạc Tuân bị chọc vào gót chân, trừng mắt nhìn sang Lê Hương.

- Em lại nói cái gì vậy? Sao lần nào em cũng gây chuyện, không muốn để ai sống yên nữa hay sao?

Lê Hương chau mày nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, đứng lên muốn bỏ vào trong nhà thì Dương Huế tuôn một tràng.
- Mạc Tuân, em đến chỉ muốn hỏi xem vì sao Lê Hương có số của Dực Minh thôi, cô ấy nói em là hồ ly câu dẫn anh. Bảo em bẩn thỉu không khác gì gái gọi. Em không có...

Lê Hương sững sờ nhìn Dương Huế. Mạc Tuân gầm lên:

- Lê Hương, cố đừng có quá đáng. Lần trước trong khách sạn đã như vậy, cô còn không biết chừng mực à? Cô ấy là bạn tôi, nói bao nhiêu lần thì cô mới hiểu?

Dương Huế mở túi ra, rút một bộ hồ sơ đặt lên bàn.

- Mạc Tuấn, em tìm thấy cái này trên bàn Dực Minh. Lê Hương nộp hồ sơ xin việc vào công ty của Dực Minh, anh xem....

Mặt Mạc Tuân trắng bệch, mắt đỏ ngầu lên, hơi thở bắt đầu nặng nề dần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top