Chương 34: Bùng nổ

Lê Hương chờ một lát thì nhân viên trang điểm của cô vào, mở hộp ma thuật nhiều tầng ra, bắt đầu thoăn thoắt thao tác.

Sau khi trang điểm, chị bắt đầu dùng hộp son và cọ nhỏ vẽ lên mũi và má Lê Hương. Cô không nhìn thấy vì bị che mất gương. Đến khi nhân viên trang điểm tránh sang một bên cô mới thấy trên sống mũi và một bên má của mình có hai vết thương vẽ lên. Ở mép cũng đang được vẽ một vết rách nhỏ như thể bị ai đánh. Hân Lạc liếc qua gương, sắc mặt ngày càng tái đi.

Trong khi đó Thẩm Hoa vào một phòng trống gọi điện báo cáo cho Thẩm Lăng.

"Em sẽ thay đổi phong cách chụp hình lần này của Lê Hương."

- [Như vậy có ổn không? Những shot hình trước nhận được phản hồi rất tốt, phải xem có bị mạo hiểm không. Hay là cho cô ấy nghỉ hôm nay đi...]

"Không được. Dù vô tình hay cố ý em cũng phải dằn mặt Hân Lạc và những người còn lại rằng làm đồng nghiệp bị thương không hề khiến họ bị dìm thảm mà ngược lại còn gián tiếp tân họ lên cao hơn, như vậy sau này mới không có kẻ giở trò quỷ. Nếu shot hình này không được như ý thì anh nói khó với Dực tổng một tiếng hộ em."

- [Được. Cứ vậy đi. Nếu hình không như ý thì cho cô ấy nghỉ ngơi nhé, đừng cưỡng ép quá.].

"Vâng, cảm ơn anh. Hồi nãy em nhìn sơ sơ rồi, chỉ bị thương ở đầu gối và khuỷu tay, những chỗ khác không có vấn đề gì cả. Em có chừng mực."

Cúp máy, Thẩm Hoa đi gặp nhiếp ảnh gia, trao đổi về chuyện thay đổi hình tượng của riêng Lê Hương. Nhiếp ảnh gia đồng ý vì đã có sự cho phép của Thẩm Lăng.

Thẩm Hoa quay trở vào phòng trang điểm, Lê Hương cũng được trang điểm xong, cô lạnh lùng nói: "Lê Hương! Đi thôi, vào phòng thay đồ."

Lê Hương đứng lên đi theo Thẩm Hoa, chân hơi lặc một chút. Phòng thay đồ nối liền với phòng trang điểm bởi một cửa hông nên cô không cần mặc quần dài vào, vẫn mặc đồ thể thao đen bên trong. Thẩm Hoa đưa trang phục cho cô thay. Bởi vì lần này chụp ảnh với váy nên Lê Hương không sợ trang phục cọ vào vết thương ở chân, nhưng như thế này vết thương sẽ hở ra ngoài. Nếu kết hợp với những vết thương giả đã vẽ trên mặt thì vừa khéo.

Thay đồ xong cô hỏi Thẩm Hoa: "Tại sao không chụp ảnh như bình thường rồi dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh ạ?"

"Bởi vì tôi không muốn tình trạng "vô tình" này xảy ra bất cứ lần nào nữa. Nếu chúng tôi không mạnh tay với các trường hợp gây lỗi, người khác nhìn vào không sợ hãi, học theo gây rối thì công ty này thành cái chợ cá mất." -Thẩm Hoa cười lạnh.

Lê Hương hiểu ý, gật gù.

Cô được thả tóc, đánh rối một chút, không cần làm cầu kỳ do tính chất trẻ trung và hầm hố của bộ váy. Khi Lê Hương ra phòng chụp hình, nhiếp ảnh gia không nói gì, bắt đầu làm việc luôn. Thấm Hoa đứng bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng chỉnh tư thế một chút, trao đổi nhỏ với nhiếp ảnh gia, gật gù hài lòng rồi vẫy Lê Hương vào phòng thay đồ.

Mặc dù Thẩm Hoa là trưởng phòng thiết kế nhưng các mẫu thiết kế của ai, người đó sẽ phụ trách theo cùng với người mẫu để chụp được những shot hình ưng ý nhất chứ trưởng phòng không có quyền quyết định mọi chuyện thay cho các nhà thiết kế. Điều này thúc đẩy tính sáng tạo, người nắm quyền cân đo đong đếm các mẫu thiết kế, xếp nó vào bộ sưu tập nào là Thẩm Lăng.

Hân Lạc thấy Lê Hương chụp hình thuận lợi, mặt tái đi, sa sầm xuống.

Lê Hương liếc qua thấy cô ta khó chịu trong lòng.

Những bộ trang phục sau có kết hợp áo khoác hoặc áo khoác lông, chuẩn bị cho catalogue và lô hàng mùa đông, Lê Hương chụp tiếp ba bộ nữa thì được trang điểm lại, xóa các vết thương giả trên mặt đi.Vết thương trên chân sau đó sẽ được chỉnh bằng photoshop hoặc trực tiếp chụp từ đùi trở lên.

Cô nhanh chóng chụp hình xong, được cho về trước trong khi những người mẫu khác không làm hài lòng chính nhà thiết kế của họ và nhiếp ảnh gia phải ở lại chụp cho đến khi xong mới được nghỉ.

Lê Hương chào mọi người, nói rằng mình sẽ ra ngoài bắt taxi nhưng đến khi ra đến cửa studio đã thấy xe của Mạc Tuân đậu ở bên đường. Lê Hương nhẹ nhõm cả người, bước thấp bước cao đi ra vỉa hè, muốn băng qua đường.

Mạc Tuân hạ kính xe xuống, nheo mắt nhìn đầu gối bị thương của Lê Hương, ánh mắt tối sầm lại.

Lê Hương được Thẩm Hoa cho mượn một chiếc váy dự phòng để mặc vì cô không thể xỏ lại quần bò vào. Cô xách chiếc túi đựng quần trong tay, vừa bước xuống lòng đường thì một chiếc ô tô trắng xi nhan, dừng lại. Dực Minh hạ kính xe, mỉm cười chào.

"Lê Hương... Chân cô bị sao vậy?" – Nụ cười héo đi nhanh chóng.

Bên kia đường, Mạc Tuân nhìn chiếc xe trắng bằng ánh mắt tóe lửa.

Lê Hương cúi đầu chào: "Dực tổng. Tôi bị ngã ạ."

"Có sao không? Lên xe đi, tôi đưa cô tới bệnh viện." – Dực Minh lo lắng mở cửa xuống xe.

Lê Hương lùi lại một bước, xua tay.

"Không sao đâu ạ. Tôi có người đón rồi." - Cô chỉ về phía xe của Mạc Tuân bên kia đường.

Dực Minh nhìn về phía Mạc Tuân, mặc dù thất Vọng nhưng vẫn tỏ ra lịch sự.
"Vậy cô về cẩn thận. Tốt nhất là đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào."

"Vâng ạ, cảm ơn anh. Tạm biệt!"

Lê Hương cúi chào, đi vòng qua xe Dực Minh, băng qua đường.

Mạc Tuân ra khỏi xe, gật đầu chào Dực Minh rồi mở cửa ghế lái phụ cho Lê Hương.

Cô vừa đến gần hắn đã hỏi: "Chân em bị sao thế? Ngã à? Ai đẩy ngã hay vô tình?"

Lê Hương ngồi vào xe, hừ nhẹ.: "Em nghĩ cố tình ạ."

Mạc Tuấn khó chịu đóng cửa lại, ngồi vào ghế lái, lái xe đi chờ nghe Lê Hương kể.

Cô thuật lại mọi chuyện cho Mạc Tuân, hắn gật gù.

"Nếu sau khi em ngã, thấy em vẫn tỏa sáng rực rỡ mà đối phương không nhẹ nhõm lại tỏ ra khó chịu thì đúng là cố tình hại em rồi. Khi em vô tình gây ra vết thương cho người khác, người ta không sao cả em phải vui mừng mới đúng, đó là lẽ thường."

Lê Hương bực mình, công nhận lời Mạc Tuân: "Cô ta diễn nghệ lắm ấy. Nếu em chụp hình bị hỏng chắc cô ta còn diễn tiếp được, nhưng khi em liếc thấy mặt cô ta trắng bệch ra, mắt lóe sáng là đoán được rồi. Em có làm gì đâu, ở công ty chịu đủ lời qua tiếng lại đã khó chịu lắm rồi, giờ lại phải đề phòng tất cả những người xung quanh nữa, chắc mệt chết."

Mạc Tuần liếc nhìn cô, đề nghị: "Hay sang công ty anh làm kế toán đi."

Lê Hương lắc đầu.

"Không thể lấy tiền của anh để trả cho anh được. Em thích công việc người mẫu này ạ. Cảm ơn anh."

Mạc Tuân đưa cô đến một phòng khám tư để mua thuốc rồi chở Lê Hương đi ăn. Cô báo với mẹ là đi với Mạc Tuân, mẹ cô có vẻ vui. Họ đi ăn đồ nướng than ở quán nhỏ như những người bạn thông thường.

Gần đây Mạc Tuân không có động thái tấn. công hay kéo gần khoảng cách gì cả. Thỉnh thoảng hẳn sẽ hỏi lịch trình, đợi cô xong việc rồi đón đi ăn.

Hôm nay Lê Hương được về lúc năm giờ, được coi là sớm mà hắn đã đứng chờ sẵn ở đó rồi, lỡ cô chụp hình xong muộn chắc Mạc Tuân đợi đến bảy, tám giờ mất.

Lê Hương kiếp trước chờ đợi hắn từ ngày này sang tháng nọ, biết rõ cảm. giác phải chờ đợi là như thế nào. Kiếp này cô vừa kệ cho hắn chờ, vừa cảm thấy không nỡ nên thấy hắn chờ là vui vẻ đi cùng hắn luôn.

Mạc Tuân cũng hay hỏi giờ tan làm của Lê Hương nhưng cô không biết chính xác, thậm chí không được cầm điện thoại nên đôi khi không trả lời được. Cô bảo hắn đừng chờ, hắn ừ ừ rồi vẫn chứng nào tật nấy không đổi.

Những bộ trang phục Lê Hương chụp với tạo hình gái hư đánh nhau bị thương được chọn để in catalogue, một số được đăng trên trang cá nhân.

Hình vừa lên, khung bình luận lập tức bùng nổ. Dân tình ào ào like, share khắp nơi, lướt qua một lượt bản tin Teller mà đâu đâu cũng thấy người share, vào hỏi xem người mẫu này tên thật là gì, trang phục này Derefout bán ra thị trường chưa, bao giờ thì bán. Lê Hương lướt một hồi, mỉm cười nhắn tin khoe với Mạc Tuân.

Mạc Tuân lập tức nhắn lại: [Nếu cần thiết thì thuê thêm một đợt thủy quân nữa bình luận, share bài cho tôi. Càng nhiều người tiếp cận được với bài đăng càng tốt.]

Lê Hương vừa bỏ điện thoại xuống nên chưa kịp xem, đến khi cô mở điện thoại ra chỉ thấy một tin nhắn vừa được thu hồi.

Mạc Tuân nhắn tiếp một tin.

Mạc Tuân: [Em đọc tin trên chưa?]

Lê Hương: [Chưa ạ! Anh nhắn nhầm cho ai sao ?]

Mạc Tuân: [Anh xin lỗi! Anh định gửi icon chúc mừng nhưng ấn nhầm icon phẫn nộ.]

Lê Hương bật cười.

Lê Hương: [Em chưa kịp nhìn. Không ngờ anh cũng biết dụng icon cơ.]

Mạc Tuân: [*cười gượng gạo*]

Lê Hương: [Lượt theo dõi tăng nhanh thật đấy. Em thử vào các tài khoản mới bấm theo dõi, thấy đều là người trẻ tuổi, sành điệu. Nếu họ đặt mua sản phẩm thì tốt. Ảnh đăng lên đều là ảnh loại ra
đó.]

Mạc Tuân: [Anh thấy người mẫu xinh lắm, còn váy áo thì anh không ưng. Ngắn và hở quá. Mùa đông mặc như vậy thì chết rét mất.]
Lê Hương bật cười. Lê Hương: [Không hở lắm đâu. Giờ idol, ca sĩ họ còn mặc hở hang hơn cơ]

[Thời trang Derefout cao cấp, hướng tới cái đẹp, không có đồ xuyên thấu đâu. Có cả bikini nhưng mà người mẫu chuyên nghiệp, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo mới được chọn làm người mẫu bikini, còn lâu mới đến lượt em.]

Mạc Tuấn: [Tốt đấy. Hay anh hẹn Thẩm Lăng đi ăn rồi hối lộ để gã đánh trượt cấp em xuống nhỉ.]

Lê Hương nhăn mặt gửi icon không hài lòng cho Mạc Tuân. Hắn gửi lại icon ôm ôm, hôn gió.

Cô ngẩng người nhìn, cảm thấy hình như Mạc Tuân chẳng còn là Mạc Tuân mà cô biết nữa rồi. Càng ngày càng tùy tiện và khác biệt. Lê Hương ấn gọi video, Mạc Tuần lập tức ấn nghe, vùng dậy khỏi giường, ngồi lên tử tế, vuốt vuốt lại tóc.
- [Em sắp đi ngủ chưa?]

"Sắp rồi ạ."- Lê Hương cười khúc khích. - "Anh đang nằm trên giường à?"

[Ừ, đây là phòng làm việc kiêm phòng ngủ của anh]- Mạc Tuân bật camera sau, quay một lượt căn phòng rộng rãi có cả bàn làm việc, sofa, tivi và giá sách cho Lê Hương xem.

-[Anh thường ở trong này, không về phòng ngủ. Giường hơi nhỏ nhưng một mình như thế này là thoải mái rồi. Đây là lần đầu em gọi video đấy.]

Lê Hương thấy hắn cười gượng, không tự nhiên thì nghiêng đầu và soi.

"Anh nhắn tin lạ quá nên em xác nhận xem có phải người đang cầm điện thoại là anh không."

Mạc Tuân nhíu mày, khuôn mặt trầm xuống.
- [Anh nên vui vì em khen anh dễ thương hay buồn vì em không tin anh đây? Em nghĩ anh để ai cầm điện thoại nhắn tin với em chứ?]

Lê Hương nhún vai trêu chọc: "Em chỉ nói anh nhắn tin lạ thôi, đâu có khen anh dễ thương.Anh học cách nhắn tin này ở đâu vậy? Trong mục những tin nhắn dễ thương à?"

- [Không phải.]- Mạc Tuân lắc đầu sau đó chột dạ.- [Có tham khảo một chút thôi...]

"Vậy sao? Mai công ty có tiệc mừng, anh đừng chờ em nhé. Xong việc em sẽ tự bắt taxi về."

Mạc Tuân nhíu mày lo lắng. - [Tiệc gì thế? Ở đâu?]

"Ở nhà hàng, chưa biết địa điểm. Em đã hỏi Thẩm Hoa rồi, chỉ có phòng thiết kế, người mẫu và ban giám đốc tham gia thôi, không có mấy chuyện xô bồ khác đâu."

"Derefout nuôi người mẫu chứ không nuôi... anh biết đấy... Các người mẫu đàn chị cũng nói ở Derefout không cần lo chuyện đó, thậm chí có người nuôi mộng tìm kim chủ dựa hơn cũng không được, phải ra ngoài tìm đó."

Mạc Tuân gật gù, sắc mặt hòa hoãn một chút. - [Vậy uống ít thôi nhé.]

"Vâng ạ. Em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon."

- [Chúc em ngủ ngon.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top