Chương 33: Hãm hại

Lê Hương bận tối tăm mặt mũi, làm gì có thời gian đi chơi, đi ăn với Dực Minh. Cô được sắp lịch luyện tập gãy cả chân để tham gia show diễn thời trang nhỏ đầu tháng mười một, quảng bá bộ sưu tập bình dân mùa đông của Derefout nên còn chẳng có thời gian gặp Mạc Tuân.

Hắn phải đến tận nhà Lê Hương ăn cơm hoặc tranh thủ những hôm cô về sớm, chặn ngay gần cao ốc Thập Bạch để bốc cô lên nên tận nửa tháng sau thám tử mới gửi được cho Dương Huế vài bức ảnh chụp vội cảnh Dực Minh lái xe chở Lê Hương tới studio và chở cô về nhà.

Dương Huế xem ảnh, tức điên cả người khi biết nhà Lê Hương ở tận ngoại thành mà Dực Minh thì chẳng có biệt thự nào ở gần đó cả.

Cô ta lập tức gọi điện cho Dực Luân.

[Ôi ôi, xem ai này... Bạn gái của Dực nhị thiếu lại gọi điện cho kẻ hèn này sao?]- Dực Luân cười khúc khích, giọng điệu ngả ngớn lưu manh đến nỗi Dương Huế muốn khùng lên.

Cố gắng kiềm chế lại, Dương Huế vờ cười cợt.

"Anh cả, anh nói gì thế, em ngại chết."

[Ngọt ngào thế này là lại có chuyện muốn nhờ vả đây mà. Nói xem nào...]

Dực Luân không ưa nói quanh co, hừ lạnh, sau đó một tiếng chụt rất nhỏ vang lên. Dương Huế nắm chặt điện thoại, căm ghét Dực Luân phóng túng nhưng vẫn phải vờ như không nghe thấy.

- Nghe nói trước kia anh có qua lại với một người tên là Hân Lạc, hiện tại nhét cô ta vào thời trang Derefout. Em muốn xin anh thứ gì đó có thể kiềm chế Hân Lạc, đe dọa cũng được, để cô ta không trèo lên giường Dực Minh.

[A... Hân Lạc làm gì có bản lĩnh trèo lên giường Dực Minh. Em đừng lo.]

"Anh cả." - Dương Huế hạ giọng năn nỉ. - "Em có việc cần dùng thật mà..."

[Đổi lại là gì đây? Anh không có thói quen cho không người khác..]

Tiếng hôn lại vang lên. Dương Huế Sởn da gà, muốn chửi thề. Dực Luân làm ăn kiểu gì mà rảnh rỗi chơi trò mèo mả gà đồng khắp nơi thế không biết? Trong khi vẫn thu về hàng đống tiền.

"Anh ra giá đi ạ."

[Ngủ với anh một đêm..]

[Chát.]

Dực Luân chưa nói hết câu Dương Huế đã nghe một tiếng bạt tai vọng từ điện thoại sang. Cô ta bật cười. Đáng đời tên cà chớn, bị người tình tát cho.

"Anh đừng giỡn nữa. Ra giá khác thì em chấp nhận, cái đó miễn đi."

[Bảo bối à, anh chỉ đùa thôi mà...]- Dực Luân Vội vã nói với người đang ở bên cạnh y. Có tiếng giằng co, tiếng quần áo sột soạt.

[Nói chuyện sau nhé.].

Dương Huế vừa bực vừa thích thú vì Dực Luân bị bạn gái đánh rồi giận dỗi, phải theo dỗ.

Cô ta vào quán cafe ngồi, gọi sinh tố ra uống cho bõ tức.Vừa uống được hai hơi đã thấy tin nhắn đến. Dực Luân gửi một clip rồi nhắn.

Dực Luân: [Tôi là người đang ở bên cạnh tên khốn kiếp Dực Luân. Bạn gái của Dực Minh, chị cứ lưu clip này vào mà dùng, đừng trả cho hắn cái gì cả. Lần sau hắn cà chớn chị cứ tát thẳng tay hộ tôi.]

Dương Huế bật cười tà, nhắn lại.

Dương Huế: [Cảm ơn cô. Rảnh tôi mời cô đi uống cafe.]

Dực Luân: [Miễn đi. Cô ấy không rảnh. Liệu mà đền đáp anh.]

Tin này là Dực Luân nhắn. Dương Huế không nhắn lại, tắt loa đi rồi mới mở clip lên. Quả là một quyết định đúng đắn. Đó là clip xxx trích từ camera phòng khách. Căn phòng sáng trưng đèn nên nhìn rõ một đôi nam nữ đang làm tình trên sofa. Người đàn ông ngồi quay lưng về phía camera, Hân Lạc ngồi lên người gã kia, nhún nhảy như điên, tự mình làm. Sau đó gã đàn ông vật Hân Lạc xuống giã gạo.

Dương Huế gật gù tải clip xuống, lưu vào điện thoại, cáp màn hình cho rõ mặt Hân Lạc rồi nhắn tin cho một người quen ở phòng nhân sự Derefout để lấy số điện thoại của Hân Lạc.

Cô ta gửi cho Hân Lạc bức ảnh cáp màn hình đó kèm tin nhắn.

[Nếu không muốn clip này bị phát tán thì phải nghe lời tôi.]

Người đàn ông trong clip này không phải là Dực Luân bởi vì Dực Luân rất cao lớn, Dương Huế nhìn bóng lưng của anh em Dực gia nhiều, thoáng qua là nhận ra ngay.Vậy nên bạn gái Dực Luân mới dễ dàng gửi clip cho Dương Huế như vậy, chứ nếu clip này mà quay cảnh Dực Luân làm loạn với Hân Lạc thì chắc đã bị xóa đi từ lâu rồi.

Hân Lạc nhắn lại.

Hân Lạc: [Ai đấy? Người trong clip này không phải là tôi.]

Dương Huế: [Vậy thì ngày mai cô sẽ thấy nó trên mạng xã hội.]

Hân Lạc: [Làm ơn đừng. Anh muốn gì?]
Hân Lạc hiểu nhầm Dương Huế là đàn ông. Cô ta cười khẩy.

Dương Huế: [Tôi muốn cô đẩy ngã Lê Hương, để ả bị thương, làm hỏng việc của công ty.]

Hân Lạc không nhắn lại ngay. Dương Huế thong thả ngồi uống sinh tố, chờ đợi. Phải một lúc sau cô ta mới gửi lại tin nhắn.

Hân Lạc: [Được. Nhưng sau khi cô ta ngã rồi, làm thế nào để biết clip đã bị xóa?]

Dương Huế: [Ngã mà không hỏng việc, không bị đuổi khỏi công ty thì đừng hòng tôi xóa. Cô phải dốc sức vào để cô ta bị đuổi việc, phải bồi thường thiệt hại cho Derefout.]

Hân Lạc không trả lời.

Dương Huế không vội, đắc ý nhếch mép cười, khoan khoái ngắm nhìn phố phường tấp nập.

...

Lê Hương đi cùng với những người mẫu tới studio để chụp hình. Trạng thái hôm nay của cô rất tốt. Nốt buổi chụp hình hôm nay cô sẽ chuyển sang phòng tập 02.

Người mẫu ở Derefout có ba phòng tập. Những người mới và kém nhất sẽ tập
phòng 03, nếu được chuyển phòng tập tức là được thăng cấp, khi lên phòng 01 tức là đủ khả năng ký hợp đồng.

Lương chính thức rất cao, khi Lê Hương nhận ba mươi triệu tiền lương thử việc ăn theo sản phẩm tháng đầu tiên cô đã nghĩ mức lương đó cao lắm rồi nhưng so với lượng chính thức thì còn thua xa. Chỉ cần ảnh của cô được chọn hoặc sản phẩm mà cô chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội bán chạy nhờ sự quảng bá của cô thì Lê Hương sẽ được thưởng. Phòng kinh doanh của thời trang Derefout chịu trách nhiệm báo cáo lên Thẩm Lăng, phòng kế toán sẽ tính toán và trả lương theo luật.

Tháng vừa rồi Lê Hương được chuyển về tài khoản sáu mươi ba triệu, chưa kể tiền lương ngoài giờ nếu cô được sắp xếp mặc đồ mẫu, đi cùng với các nhà thiết kế tham gia các sự kiện.

Tám người mẫu lên cầu thang, trong đó có cả Hân Lạc và Mai Chi. Lê Hương đi ngay phía sau Hân Lạc. Khi cô vừa lên đến tầng hai, đột nhiên Hân Lạc hét lên một tiếng, bị treo chân vì giày cao gót, mất đà ngã ngửa ra phía sau, huých vào Lê Hương. Những người mẫu phía trước để được Hân Lạc nhưng không đỡ nối Lê Hương. Đồng loạt hét to.

Cô kinh hãi loạng choạng, bước trật chân xuống hai bậc, cứ như thế lăn lông lốc xuống chiếu nghỉ cầu thang, cả người đau nhức kinh khủng.

Các nhà thiết kế đi lên sau, la hét ầm ĩ. "Trời ơi, Lê Hương... sao thế này?"

"Sao vừa rời mắt ra đã ngã thế?"

"Lê Hương..."

Tiếng hét giận giữ của Thẩm Hoa khiến tất cả người mẫu rụng rời tay chân, tránh xa khỏi Hân Lạc để khỏi tai bay vạ gió, để mặc Hân Lạc ngồi ngơ ở đó. Mặt Hân Lạc tái mét đi.

Lê Hương đau đến nỗi không nói nên lời, được các chị em trong phòng thiết kế đỡ dậy.

Thẩm Hoa đi tới nơi, trừng mắt nhìn lên trên. Hân Lạc vẫn chưa đứng dậy, rơm rớm nước mắt.

"Tôi... tôi trượt chân ngã ngửa về phía sau, va phải Lê Hương. Tôi xin lỗi..."
Hân Lạc lảo đảo đứng lên, chân đau nên lặc lặc, liên tục cúi đầu xin lỗi, nước mắt rơi lã chã.

Lê Hương vừa đau đớn vừa hoảng sợ vì đầu gối bên phải và khủy tay phải của mình đã bị xước ra, chảy máu. Quần bò chưa rách nhưng máu thấm ra ngoài và cơn đau nhức óc khiến cô biết mình xong phim rồi.

Sắc mặt Thẩm Hoa dịu đi một chút, chỉ vào Hân Lạc, quát lên.

"Vô tình gây tội, tội chết có thể tha nhưng tội sống không thế. Hân Lạc, cô bị trừ một nửa lương tháng này. Các cô nghe đây, bất cứ ai trong số những người còn lại dù vô tình hay cố ý làm đồng nghiệp bị thương cũng sẽ bị trừ lương. Các cô đang làm người mẫu chứ không phải lưu manh. Nếu không thể cạnh tranh nhau bằng thực lực thì cuốn gói khỏi Derefout đi."

Hân Lạc òa lên khóc. "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý thật mà."

"Tôi cảnh cáo chung như vậy, cô không cần phải khóc lóc, mắt sưng lên, lát không chụp được hình. Người ta lại tưởng tôi bắt nạt cô. Hân Lạc, nếu chuyện vô tình này mà còn xảy ra một lần nữa cô sẽ bị đuổi việc vì tội vụng về. Người mẫu đi lại còn không vững thì không có tư cách sải bước trên sàn catwalk. Còn nếu cô bị ai đó xô đẩy, ngã một mình thôi, khi đó kẻ xô cô sẽ bị trừng phạt đích đáng."

Hân Lạc vội vã nín khóc, liên lục cúi đầu xin lỗi, đi hơi lặc một chút vì đau chân.

Người khốn khổ thực sự là Lê Hương cơ. Hân Lạc chỉ bị mắng mấy câu, trừ lương, Lê Hương ngã chảy máu cả tay lẫn chân, không chỉ bất tiện hiện tại mà sau này còn để lại sẹo nữa. Người mẫu mà chân tay có sẹo thì ai nhìn nổi.

Cô đau tái mặt, được mọi người dìu vào phòng trang điểm, vã mồ hôi hột.

Thẩm Hoa sai người đi lấy hộp dụng cụ y tế. Lê Hương khổ sở cởi quần bò ra. Thẩm Hoa rửa sạch, sát trùng vết thương rồi bôi thuốc lên cho Lê Hương, mặt sa sầm xuống.

Cô cắn răng không dám kêu đau, sợ hãi vì bản thân mình làm lỡ việc của công ty. Hôm nay cô sẽ phải chụp hình với bảy bộ trang phục, không thể có chuyện không hoàn thành. Lỡ Thấm Hoa giao cho người khác, không chỉ lương tháng của cô giảm mà còn không có hình đăng lên tài khoản Teller, độ tương tác cũng giảm.

Lê Hương nhìn Hân Lạc đang trang điểm bên kia, cảm thấy việc cô ta ngã ngửa thật vô lý, nghi ngờ cô ta cố tình hại mình nhưng không có bằng chứng. Hân Lạc ngã quá thuyết phục, những người khác cũng thấy, đỡ cô ta nếu không cô ta ngã xuống cầu thang cùng Lê Hương, cô không có cách nào xác minh được đó là vô tình hay cố ý. Nghi ngờ chỉ là nghi ngờ. Nếu Lê Hương bị mất suất chụp hình hôm nay thì thật ức chế. Cú ngã khiến cô nhớ đến kiếp trước mình bị Dương Huế đẩy đập bụng dưới vào tay vịn cầu thang, Cơn giận bùng lên trong ngực.

Thẩm Hoa bôi thuốc xong, đứng lên nói với chuyên gia trang điểm.

"Đi cùng tôi ra ngoài xem mẫu trang điểm cho Lê Hương."

Lê Hương nghe đến đó thì nhẹ cả người, ít ra cô không bị mất suất chụp hình. Mai Chi nhìn Lê Hương qua tấm gương trang điểm lớn, khẽ hỏi.

"Đau lắm không?"

Lê Hương khẽ gật đầu, không biết với vết thương như thế này lát nữa có đứng lên, đi lại chụp hình như thường được không hay lại phải lặc.

Hân Lạc mếu máo. "Lê Hương, xin lỗi nhé. Tôi không cố ý."

Lê Hương cười gượng. "Không sao."

Hân Lạc muốn nói gì đó nhưng chị thợ trang điểm chép miệng bảo cô ta im lặng để dặm phấn nên cô ta phải ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top