Chương 31: Sợ hãi

Mạc Tuân ấn chuông cửa chung cư của Huỳnh Tôn, tay xách một bọc đồ ăn và mấy chai rượu vì sợ rượu nhà Huỳnh Tôn không hợp khẩu vị. Huỳnh Tôn mở cửa ngay giống như đang chờ trong huyền quan, nhìn từ đầu đến chân Mạc Tuân rồi hỏi.

"Sếp, mời vào. Anh chưa về nhà ạ?"

"Chưa. Tôi nhớ là cậu chưa có bạn gái..."

"Vâng!" Huỳnh Tôn đóng cửa, đi phía sau.

Mạc Tuân nhìn căn chung cư sang trọng, gọn gàng, gật gù.

"Nhà đẹp lắm. Tôi không nghĩ cậu lại sống ở nơi đắt đỏ này đâu."

"Nhà này là ông ngoại cho tôi ạ.Với lương của tôi làm sao mua nổi."

Huỳnh Tôn đón đồ ăn trong tay Mạc Tuân, đi vào gian bếp. Mạc Tuân cởi vest ra để xuống sofa, nhìn một lượt căn hộ, nhếch mép cười.

"Tôi nghĩ cậu là một kẻ đào hoa chứ."

"Vâng ạ. Nhưng nếu không phải bạn gái tôi sẽ không đưa về nhà."

Mạc Tuân im lặng một lát rồi mới hỏi: "Tức là tình một đêm cậu sẽ dẫn đi khách sạn."

"Vâng ạ. Sếp mua nhiều vậy, toàn món ngon. Đừng nói anh chưa ăn tối nhé."

Mạc Tuân không trả lời.

Huỳnh Tôn lấy bát đũa và chén ra, Mạc Tuân đi tới kéo ghế ngồi, mở rượu rót ra. Cả hai cụng ly, nhấp một chút rồi gắp đồ ăn. Huỳnh Tôn ăn một miếng thịt nướng, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Mạc Tuân, thăm dò.

"Ngon thật. Đồ này chắc mua ở quán gần nhà Lê Hương phải không ạ?"

Mạc Tuân bật cười.

"Cậu là ma xó à?"

"Vâng ạ.Tôi hay la cà quán xá lắm, quán nào ngon là biết ngay.Vừa có thịt nướng, nộm chua ngọt và chân giò luộc thì chỉ có mấy quán nhậu ở ngoại thành thôi. Trong nội thành không làm nộm này."

Mạc Tuân gật gù gắp đồ ăn, không muốn nói về chuyện khiến hắn bực mình, hỏi Huỳnh Tôn.

"Nhà cậu phức tạp thế nào vậy? Tại sao lại rời khỏi nhà từ nhỏ. Tôi hỏi Lê Hương nhưng cô ấy không nói, bảo đó là chuyện riêng của cậu, không muốn mang ra buôn."

Huỳnh Tôn mỉm cười.

"Chuyện nhà tôi hơi nhạy cảm một chút, Lê Hương cũng không biết chi tiết đâu.?Tại sao anh lại quan tâm?"

Mạc Tuần nhún vai.

"Tôi muốn biết lái xe của tôi, bạn thân của Lê Hương là người như thế nào."

Huỳnh Tôn uống hết chén rượu, tự mình rót chén khác, trầm ngâm một hồi mới nói:
"Tôi là con trai thứ trong nhà. Bố tôi là lão đại đời thứ ba của hắc bang."

Mạc Tuần nhướn mày nhìn Huỳnh Tôn chằm chằm xem y có đang nói đùa không. Huỳnh Tôn liếc nhìn phản ứng của Mạc Tuân, tiếp tục.

"Hồi cấp ba bạn bè cũng có đồn đại nhưng họ nghĩ tôi chỉ là con của tay anh chị nào đó thôi, không nghĩ xa xôi và nguy hiểm đến vậy. Bố tôi muốn ba anh em chia nhau quản lý bang, bắt đầu huấn luyện chúng tôi từ nhỏ.Tôi nhìn những chuyện máu me nhiều năm nhưng không quen được, năm mười sáu tuổi thì bỏ nhà đi bụi, tự thuê phòng ở một mình, làm thuê làm mướn kiếm tiền qua ngày, nộp học phí. Tôi học kém lắm nên chỉ hết cấp ba là nghỉ, đi làm thuê linh tinh cho đến giờ."

Mạc Tuân không hề động đậy, đến khi Huỳnh Tôn nói xong hắn mới nhai nốt thịt trong miệng, gật gù.

"Không ngờ nha. Ông ấy không bắt cậu về sao?"

"Ban đầu thì không ạ. Ông ấy nghĩ rằng tôi ở bên ngoài đói khổ, hết tiền sẽ phải tự mò về. Tôi đúng là đói khổ, thiếu tiền thật..."

Huỳnh Tôn. nhếch mép cười. "Tôi đi làm thêm ở quán cơm được người ta bao ăn bữa tối, đi giao báo và sữa buổi sáng, tiết kiệm từng đồng để trả học phí và tiền nhà, mấy tháng đầu quả là cơ cực. Khi ông ngoại biết, ông tới trường đóng hết cho tôi học phí đến khi tốt nghiệp, cuộc sống của tôi mới khá hơn một chút. Hai năm nay bố tôi muốn bắt tôi về nên gây sức ép với những chỗ mà tôi làm thêm để họ đuổi việc tôi khiến tôi lao đao chạy hết từ chỗ này đến chỗ khác. Ha ha... Quán Gà Cay là của bác cả tôi đấy, ông ấy chịu chết không làm thế nào để bác đuổi việc tôi được."

Mạc Tuân nghe không sót lời nào, gật gù. "Cậu nghị lực thật. Rất đáng khâm phục."

"Cũng bình thường thôi. Đối với tôi, những người như anh thuộc tầng lớp trên, như đến từ một thế giới khác.Anh có mọi thứ mà người thường khao khát... Tài giỏi, đẹp trai, nhiều tiền. Người như anh trước đây tôi chỉ thấy trên tivi thôi."

Mạc Tuân bật cười. "Cậu cứ đùa. Để hôm nào tôi chỉ cho cậu một tên khốn còn đẹp trai, tài giỏi và nhiều tiền hơn tôi rất rất nhiều. Tôi là con nhà giàu, gã là con nhà siêu giàu. Tôi đẹp trai, đứng với gã vẫn chưa là gì đâu, diễn viên điện ảnh còn thua xa ga. Tôi giỏi, gã còn giỏi hơn, công ty của gã mặc dù ở mảng khác những bành trướng kinh khủng, ngày càng lớn, so ra nhỉnh hơn công ty nho nhỏ của tôi."

Huỳnh Tôn lắng nghe, gật gù. "Và gã đó tán tỉnh Lê Hương ạ?"

Mạc Tuần nhíu mày khó chịu, cầm chén rượu lên uống cạn, nhăn mặt nuốt xuống, không trả lời. Huỳnh Tôn hiểu ra, rót tiếp rượu cho hắn.

"Anh ăn đi. Chưa ăn tối mà uống nhiệt tình quá sẽ say đấy ạ."

Hôm nay gã cố tình chờ ở trước studio, chạy theo xe của công ty đến khi họ thả Lê Hương xuống để đưa cô ấy về.

Huỳnh Tôn sửng sốt. "Dụng tâm thế sao? Gã rình rập từ lâu rồi ạ?"

"Chưa lâu lắm, từ khi Lê Hương vào Derefout gã mới biết cô ấy." Mạc Tuân nhấp một ngụm rượu nữa. "Tên đó rất hoàn hảo, cậu sẽ không thể tìm ra được người đàn ông nào hoàn hảo như hắn trên đời này đâu. Gã không chỉ đẹp trai, nhiều tiền, xuất thân từ gia tộc tài phiệt danh giá mà còn tâm lý, ga lăng, biết chiều chuộng phụ nữ. Lý lịch của gã sạch sẽ vô cùng, không có trai gái xô bồ, không ăn chơi, không hút hít... Tôi thua về mọi mặt."

Nhìn Mạc Tuân như thế này Huỳnh Tôn cảm thấy không quen, động viên hắn.

"Sếp, anh có nói quá lên không vậy? Ngoài nhược điểm hơi ít nói ra, anh cũng rất hoàn hảo mà..."

Mạc Tuần lắc đầu, chống tay lên trán.

"Tôi ngu ngốc hơn Dực Minh nhiều. Tôi mù quáng, không biết nghĩ cho tâm trạng của người khác, cụ thể ở đây là bạn gái. Tôi độc đoán, gia trưởng, ghen tuông kinh khủng."

Huỳnh Tôn cười gượng.

"Ha ha... Nếu anh biết nhược điểm của mình rõ ràng như vậy thì cố mà khắc phục đi ạ."

"Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đâu có dễ mà khắc phục được như vậy." Mạc Tuân thở dài.

"Nói thì dễ. Tôi thậm chí còn liệt kê cả một danh sách dài những điều không được làm, phải làm, hạn chế sai lầm thế nhưng mọi thứ chỉ tiến triển chút thôi, không hề thay đổi. Lê Hương..."

"Đề phòng anh." - Huỳnh Tôn nói thay từ mà Mạc Tuân chưa nghĩ ra.

Hắn gật gù."Phải, đề phòng. Cô ấy lo sợ chuyện gì đó..."

Huỳnh Tôn thấy Mạc Tuân trầm ngâm, u sầu thì nhún vai.

"Sợ vì chuyện bạch nguyệt quang đó ạ. Không hiểu vì sao Lê Hương rất kỵ chủ đề này, không bao giờ nói cho tôi biết. Thậm chí tôi đã nói rằng anh không hề có bạn thân, không gặp gỡ ai khác ngoài Lê Hương nhưng cô ấy vẫn không tháo bỏ sự đề phòng. Có phải trong quá khứ anh đã phạm sai lầm gì không?"

Mạc Tuân lắc đầu.

"Người nào đó phạm sai lầm, không phải tôi. Lê Hương dường như bị ám ảnh bởi chuyện bạn thân và bạch nguyệt quang kia. Dù tôi có giải thích hay khẳng định thế nào cô ấy cũng không tin, vẫn cự tuyệt và xa lánh tôi, vạch ranh giới với tôi."

Huỳnh Tôn rót rượu cho Mạc Tuân.

"Tôi chẳng có kinh nghiệm yêu đương, tán tỉnh gì cả, không thể khuyên anh được, nhất là với những người không cùng tầng lớp. Lê Hương dù hiện tại gia cảnh sa sút nhưng vẫn là thiên kim tiểu thư được nuôi dạy cẩn thận từ nhỏ, phong thái và suy nghĩ hoàn toàn khác so với người bình dân. Cô ấy không ham tiền, chỉ cần vừa đủ, không đu vào những nơi giàu sang phú quý vì biết quá rõ rồi. Nói không chừng Dực Minh kia cũng chẳng lợi thế hơn anh đâu."

Chuyện đó chưa biết được. Mạc Tuân trầm ngâm một hồi, tiếp tục hỏi chuyện nhà Huỳnh Tôn. Cả hai vừa ăn vừa uống, rượu cạn dần.

Huỳnh Tôn gục trước, lảo đảo chịu thua, vào giường nằm lăn ra ngủ luôn không vẫy tai. Mạc Tuân vẫn ngồi uống một mình thêm lát nữa rồi loạng choạng đứng lên, vào nhà tắm tắm nước nóng cho thoải mái. Hắn đứng dưới vòi hoa sen, trầm ngâm như một bức tượng, nếu không biết hắn đã uống rất nhiều thì chẳng ai nhận ra hắn đang say.

Tắm xong Mạc Tuấn còn sấy tóc, lấy quần áo nhà của Huỳnh Tôn mặc vào rồi đi tới phòng ngủ bên kia, lăn ra giường. Hắn mở điện thoại gọi cho Lê Hương.

[Alo, em nghe ạ!]- Lê Hương nói trong tiếng thở.

"Em đang làm gì vậy?" - Mạc Tuân nhíu mày, nói hơi vấp một chút.

[Em tập thể dục một chút trước khi ngủ ạ. Anh say đấy à?]

"Ừ.Anh đang ở nhà Huỳnh Tôn. Cậu ta say trước, anh chưa đến nỗi."

Lê Hương khúc khích cười.

[Có chuyện gì mà hai người uống rượu với nhau vậy? Không nói xấu em đấy chứ?].

"Có nói một chút. Huỳnh Tôn kể về hồi cấp ba ngố tàu của em."

[Ôi trời. Bán đứng bạn bè thế sao? Không thể tin được...]- Lê Hương nói với giọng vừa xấu hổ vừa hơi khó chịu.

[Hôm nào em cũng phải kể xấu về cậu ta cho anh nghe mới được.]

Mạc Tuân cười trầm trầm, lẩm bẩm. "Lê Hương, anh nhớ em quá..."

Đầu dây bên kia im lặng không trả lời. Mạc Tuân tưởng cô không nghe rõ, lặp lại.

"Anh nhớ em.Anh muốn gặp em..."

[Anh say rồi, ngủ sớm đi.]

Mạc Tuân nhíu mày, thở dài: "Nói chuyện thêm một lát được không? Lần nào gọi điện cũng chỉ được vài câu rồi cúp máy. Em kể về buổi chụp hình hôm nay đi."

[À... Cũng vui lắm ạ.]

Lê Hương bắt đầu kể, Mạc Tuần nằm nghiêng, đặt điện thoại trên tai nghe, cảm thấy trời đất quay cuồng, bóng tối ập xuống. Hắn ngủ mất lúc nào không biết.
Lê Hương nói một hồi không thấy hắn trả lời, đoán hắn đã ngủ rồi, chào tạm biệt rồi cúp máy. Cô mỉm cười nằm ngửa ra giường, bên tai vàng vằng giọng nói trầm ấm của Mạc Tuân.

"Lê Hương, anh nhớ em quá.."

Chỉ một câu đơn giản, không màu mè, không hoa mỹ nhưng rót nắng vào sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô. Mạc Tuân khác trước quá, khác đến nỗi khiến Lê Hương kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Hình ảnh trầm tĩnh, lạnh lùng và độc đoán kiếp trước đang mờ nhạt dần, thay thế bằng bóng dáng đĩnh đạc và nhún nhường kiếp này khiến cô cảm thấy sợ hãi. Sợ bản thân mình xiêu lòng sẽ yêu hắn lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top