Chương 30: Nhầm lẫn

Huỳnh Tôn chở Mạc Tuân đến nhà hàng để ăn trưa cùng đối tác nhưng không vào cùng mà tới quán đối diện ăn thịt nướng. Hắn vừa đậu xe, đang mở cửa ra ngoài thì đột nhiên một cô gái vô cùng xinh đẹp, mặc quần áo sành điệu lao tới, hốt hoảng nói:

"Cậu gì ơi, cậu là lái xe của Mạc Tuân à? Có thể chở tôi đi một đoạn không? Xe tôi đột nhiên xịt lốp, để tôi gọi cho Lê Hương. Khổ quá, tôi không có số Mạc Tuân."

Huỳnh Tôn ngạc nhiên nhìn cô gái như bước ra từ tạp chí này, sững sờ một hồi vì từ lúc lái xe đến giờ chưa từng gặp tình huống như vậy. Trên vai cô gái còn đeo một cái túi lớn.

Cô ta áp điện thoại lên tới rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Lê Hương, may quá cô nghe máy rồi. Tôi đang ngoài đường chết dở với cái xe bị xịt lốp thì thấy Mạc Tuân được tài xế chở đến nhà hàng, cô nói chuyện với cậu ấy một chút, nhờ cậu ấy chở tôi một đoạn đi. Trời ạ, taxi chết hết ở đâu rồi..."

Sau đó cô gái đưa điện thoại cho Huỳnh Tôn.

Y cầm lấy áp lên tai.

"Alo..."

[Huỳnh Tôn? Đó là sếp của tôi. Nếu ông không có việc bận thì chở cô ấy đi. Bọn tôi có hẹn chụp ảnh với nhiếp ảnh gia, cần trang phục mà cô ấy mang theo.]

"Được, tôi cũng rảnh."

[Cảm ơn nha.].

Lê Hương cũng có vẻ đang bận, xung quanh rất ồn ào.

Huỳnh Tôn cúp máy, đưa lại cho cô gái, mỉm cười.

"Mời chị lên xe."

"May quá, cảm ơn cậu."

Thẩm Hoa nhận lại điện thoại, vội mở cửa xe ngồi vào, chỉ đường cho Huỳnh Tôn tới một studio của Derefout. Huỳnh Tôn thấy Lê Hương nói đó là sếp của mình thì không dám hỏi chuyện. Thẩm Hoa vừa lên xe lập tức gọi video cho cấp dưới chỉ đạo thiết kế, rầy la người trợ lý xếp lộn lịch làm đảo lộn lịch trình của cô khiến Huỳnh Tôn ớn, rụt cổ mà lái xe. Khí chất chị đại của Thẩm Hoa quá sức bức người, nhất là trong lúc đang bực bội như thế này.

Huỳnh Tôn nghe câu được câu mất, nắm được sơ sơ tình hình là lẽ ra lịch chụp hình không phải hôm nay mà là ngày mai nhưng trợ lý nghe nhầm nên lên lịch chụp vào chiều hôm nay. Đến khi cả ekip nhiếp ảnh tới làm việc thì chẳng thấy người mẫu, nhà thiết kế nào chờ sẵn ở phòng chụp như mọi khi, họ gọi điện cho Thẩm Hoa. Thế là nháo nhào hết cả lên. Thẩm Hoa đang ở nhà phải mang đồ chạy tới studio, giữa đường thì xe xịt lốp, đúng là đen đủi hết cỡ.

Huỳnh Tôn dừng xe trước cửa studio. Thẩm Hoa đưa cho y một cái hộp.

"Cảm ơn cậu. Đây là thuốc lá ngoại, nếu không có cậu chắc tôi điên mất."

Huỳnh Tôn mỉm cười nhìn đoàn người vội vã kéo vào studio, từ từ lái xe đi. Chạy được một đoạn, dừng chờ đèn đỏ Huỳnh Tôn lấy hộp thuốc lá mà Thẩm Hoa đưa, mở ra định lấy một điếu thì ngớ người. Đây không phải hộp đựng thuốc lá, Thẩm Hoa đưa nhầm cho y một cái hộp đựng bông tai mặt đá đen trông đẹp long lanh.
Huỳnh Tôn vội nhắn tin cho Lê Hương.

Huỳnh Tôn: [Sếp bà đưa nhầm hộp bông tai cho tôi rồi. Chị ta bảo đó là thuốc lá nhưng mở ra thì không phải.]

Một lát sau Lê Hương nhắn lại.

Lê Hương: [Ông cứ giữ lấy đi, Thẩm Hoa bảo Vội quá đưa nhầm, thuốc lá vẫn ở trong túi đây. Cái đó cũng không đáng bao nhiêu tiền, ông giữ đi.]

Huỳnh Tôn mỉm cười cầm một cái bông tai lên, cảm thấy rất vừa mắt nên đeo vào, nhìn mình trong gương gật gù.

Được đấy, không quá lộ liễu, không quá lưu manh...

Từ khi làm lái xe cho Mạc Tuân, Huỳnh Tôn không đeo mấy cái bông tai hầm hố nữa vì chúng không hợp với vest.

Lê Hương và bốn người mẫu khác theo các nhà thiết kế vào studio rồi lập tức bị đưa vào phòng trang điểm để các chuyên gia trang điểm làm việc. Lê Hương đã kịp ăn một miếng bánh mà Thẩm Lăng chẳng biết vô tình hay cố ý dúi vào tay cô khi cả đội đang đứng trong thang máy. Lê Hương lên ô tô, mời Mai Chi ăn cùng nhưng cô bạn chẳng còn tâm trạng nào để ăn bởi vì không như Lê Hương đã làm việc với các nhà thiết kế nhiều ngày nay, quen biết khá nhiều người, Mai Chi chưa từng được gọi ra khỏi phòng tập.

Hân Lạc không được đi cùng, chỉ có Lê Hương và Mai Chi cùng ba người mẫu cũ được gọi đi chụp hình. Đây là lần đầu tiên Lê Hương chụp hình nên cô vô cùng lo lắng.

Cô ngồi xuống ghế của phòng trang điểm, chị nhân viên trang điểm nhìn nhìn một lát rồi bắt đầu thao tác chớp nhoáng. Lê Hương xong đầu tiên, không cần đánh phấn đậm, chỉ phủ một lớp mỏng, đánh mắt và tô son đỏ nổi bật là xong. Lê Hương được đưa tới phòng thay đồ bên cạnh, Thẩm Hoa lập tức kéo cô vào, lẩm bẩm.

"Đúng là trải nghiệm kinh hoàng. May mà nhiếp ảnh gia này không nóng tính đấy. Cô xong trước chụp trước, thay bộ trang phục này, giày đây."

"Vâng ạ."

Lê Hương vội vàng thay trang phục, được chị trang điểm đi theo chải lại tóc, uốn nhẹ một chút rồi mới đưa sang phòng chụp hình.

Thẩm Hoa hộ tống Lê Hương, chào hỏi mọi người, liên tục nói xin lỗi, ra hiệu cho Lê Hương. Cô cúi đầu chào mọi người, lập tức bước lên phông nền. Nhiếp ảnh gia là một người đàn ông đứng tuổi buộc tóc đuôi ngựa, mỉm cười chào Lê Hương.

"Người mẫu mới, xin chào."

"Chào anh ạ. Nhờ anh giúp đỡ."

"Đừng căng thẳng, thả lỏng thôi. Cứ tạo dáng như thường."

Làm sao mà không căng thẳng cho được. Lê Hương dựa theo bộ trang phục hầm hố mình đang mặc, mà tạo dáng cool ngầu nhưng đơn giản. Cô đã xem hàng ngàn bức ảnh trong thời gian vừa rồi, học tạo dáng theo từng kiểu trang phục, tối nào cũng loăng quăng trước gương hai giờ đồng hồ mới đi ngủ nên biết góc mặt, độ cong của thân thể như thế nào là hợp lý, tay để kiểu gì, chân bước như thế nào.

Nhiếp ảnh gia chỉ hướng dẫn đôi ba câu, thấy cô làm tốt, gật gù bấm máy liên tục.

"Xong rồi, đẹp lắm."

Lê Hương cúi đầu cảm ơn, Thẩm Hoa vẫy cô quay lại phòng thay đồ trong khi những người khác vẫn chưa trang điểm xong. Lê Hương thay bộ quần áo thứ hai, được búi tóc lên. Các kiểu tóc của người mẫu sản phẩm rất đơn giản, trang điểm cũng vừa phải, không nhấn nhá mạnh mẽ, kẻ vẽ kĩ càng như các chương trình truyền hình tuyển chọn người mẫu. Mà những người mẫu sản phẩm của Derefout cũng xinh sẵn rồi.

Lê Hương thay bộ đồ thứ hai xong, ra studio, thấy nhiếp ảnh gia đang hướng dẫn một người mẫu cũ, lắc đầu liên tục, bắt đổi tư thế rồi vẫn không hài lòng, cho Mai Chi lên trước.

Mai Chi cũng không thuận lợi, chụp rất lâu, bị chỉnh tư thế vì Mai Chi gồng cứng và phô trương, được cho nghỉ giải lao.

Khi cô xuống khỏi phòng nền, Thẩm Hoa bước tới rầy la cả Mai Chi và người mẫu cũ nhưng Lê Hương không nghe thấy vì Thẩm Hoa nói rất nhỏ. Hai người còn lại thuận lợi chụp xong, Mai Chi và người mẫu cũ bị hỏng ảnh kia lên chụp lại. Lê Hương ngồi xem mà vã mồ hôi hột. May mà cô chụp đầu, thuận lợi chứ nếu chưa chụp mà nhìn thấy bạn bị mắng chắc cũng tâm lý đến nỗi làm không được mất.

Mai Chi và người mẫu cũ miễn cưỡng được cho qua, lại đi thay trang phục, Lê Hương lên chụp bộ đồ thứ hai. Nhiếp ảnh gia yêu cầu thả lỏng mặt một chút, không cười nhưng trạng thái tươi tắn hơn, Lê Hương làm theo, anh ta gật đầu hài lòng, Thẩm Hoa cũng hài lòng.

Quay cuồng từ trưa đến chiều tối họ mới chụp hình xong. Bốn người mẫu còn lại đói hoa mắt mà không dám kêu. Lê Hương cũng mệt rã rời và cảm thấy hơi đói một chút thôi. Họ lên xe về, Lê Hương xuống ở giữa đường để bắt taxi về nhà, cảm thấy hôm nay đúng là một ngày sóng gió, vừa vui vừa mệt.

Cô đang đứng bên đường chờ taxi thì một chiếc ô tô trắng nháy xi nhan, đỗ lại. Kính xe hạ xuống, Dực Minh mỉm cười chào.

"Lê Hương, giờ mới xong việc à?"

"Dực tổng, chào anh. Chúng tôi vừa xong ạ."

"Tôi có việc ra ngoại thành, cô có muốn đi nhờ xe một đoạn không?" - Dực Minh lịch sự hỏi.

Lê Hương ngạc nhiên.

"Không dám làm phiền anh, lỡ không cùng đường..."

"Cùng đường đó. Tôi cũng xem hồ sơ của nhân viên chính thức rồi."

Thiện chí của Dực Minh khiến Lê Hương cảm thấy khó xử nhưng nghĩ đến chuyện ôm đùi vàng để trả thù Dương Huế, cô mỉm cười mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, cúi đầu.

"Cảm ơn anh ạ."

"Không có gì. Hôm nay vất vả lắm không?Có ăn tối chưa? Gần tám giờ rồi..."

Lê Hương lắc đầu.

"Không vất vả ạ. Chúng tôi chụp xong về luôn, tôi vẫn chưa ăn tối. Bố mẹ tôi chắc đang chờ cơm nhà."

Dực Minh nghe câu cuối, à lên một tiếng thất vọng.

"Vậy sao, tôi định mời cô đi ăn một bữa."

"Sếp cứ đùa, tôi sợ hãi lắm đấy ạ."

Lê Hương ôm ngực giả vờ, không biết Dực Minh nói thật hay đùa nhưng cô sẽ không đi ăn với Dực Minh nhanh như vậy đâu.Vừa vào công ty mà đã xoắn lấy sếp tổng thì người ta sẽ không nghĩ cô ôm đùi vàng mà nghĩ rằng cô bạn thân. Lê
Hương chưa ngu ngốc đến mức đó.

Dực Minh nhìn phản ứng của cô, bật cười.

"Tôi không đùa đầu. Có lẽ tôi tôi sẽ phải chính thức xin số điện thoại của cô."

Lê Hương nhún vai: "A, được sếp tổng xin số, thật vinh dự."

Dực Minh mở điện thoại ra, nhưng không xin số Lê Hương như đã nói mà nháy máy sang, gã đã có số của cô từ trước rồi. Lê Hương ngạc nhiên.

"Số của anh đây ạ?"

"Phải, nhớ lưu vào nhé. Tôi sẽ thực sự mời cô đi ăn vào một buổi tối đẹp trời nào đó đấy."

Lệ Hương lưu số, khách sáo đối đáp.

"Cảm ơn sếp, vinh dự của tôi."

"Với tư cách một người bạn." - Dực Minh nhấn mạnh. "Không phải là sếp mời nhân viên."

Câu nói này khiến Lê Hương ngừng cười vài giây, sau đó gật gù.

"Được ạ. Như vậy đỡ áp lực hơn nhưng thay vì gọi Dực tổng, chuyển sang Dực thiếu gia được không ạ?"

"Ha ha... Cô thật hài hước."

"Cảm ơn anh đã quá khen."

"Lê Hương, cô cao bao nhiêu vậy?" - Dực Minh đột nhiên đổi chủ đề.

"Một mét bảy ạ."

"Ồ, ấn tượng thật. Tôi thấy cô không thường đi giày cao gót nhưng cũng rất cao rồi..."

Lê Hương đã từng được coi là cái bình hoa di động của Mạc Tuân, đương nhiên phải có chút nhan sắc chứ.

"Cũng nhỉnh hơn bạn gái anh một chút thôi." - Lê Hương vô tình thốt ra câu đó và khiến Dực Minh bị mất hứng.

"Cô biết Dương Huế là bạn gái tôi à?"

"Tôi có nghe nói ạ. Hai người không công khai sao?"

Lê Hương nhướn mày nhìn sang. Dực Minh khẽ lắc đầu.

"Chỉ vài người thân quen biết thôi, nhân viên trong công ty thì không. Cô có quen Thẩm Lăng trước khi vào công ty không?"

"Không ạ. Sau khi vào rồi tôi mới biết sếp Thẩm là bạn của bạn thân tôi - Đồng Quyên."

Dực Minh chớp chớp mắt nhớ lại. - "À... Đồng Quyên, trái đất tròn thật đấy."

Họ nói chuyện vu vơ cho đến khi về đến nhà Lê Hương. Cô cúi đầu cảm ơn Dực Minh, xuống xe, đóng cửa lại. Dực Minh vẫy chào rồi từ lái đi.

Một chiếc xe Hollest đi theo xe của Dực Minh từ khi gã chở Lê Hương, tắt đèn đậu lại bên đường cách đó không xa, nhìn Lê Hương mở cửa ra khỏi xe, vào nhà. Khi Dực Minh lái đi, Mạc Tuân nghiến răng kèn kẹt, ngồi nhìn chằm chằm vào đuôi xe cho đến khi nó khuất bóng mới đấm mạnh vào tay lái, mắt tóe lửa. Hắn rút thuốc lá ra hút, hạ kính hông xuống, rít liên tục mấy hơi cho bình tĩnh lại nhưng không ăn thua. Hắn ra khỏi xe, sập cửa lại, đi qua đi lại, mặt đằng đằng sát khí, cơ bắp trên người gồng cứng, thở gấp như vừa chạy đường dài.

Hút hết điếu thuốc, Mạc Tuân rút điện thoại ra gọi cho Huỳnh Tôn.

[Tôi nghe ạ.]

"Hôm nọ cậu nói rằng gia đình cậu phức tạp, phức tạp như thế nào? Tôi muốn biết." - Giọng Mạc Tuân khàn đặc, hít thở không thông.

"[Dạ? Sếp, anh sao thế ạ? Anh đang ở đâu?]"

"Tôi đang ở trên đường. Nhà cậu có rượu không?"

- [Có ạ. Nhưng không có mồi nhắm.]

Mạc Tuân mở cửa ngồi vào xe. "Đọc địa chỉ đi, tôi mua đồ nhắm đến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top